Tháng Ngày Sau Khi Kết Hôn Của Tổng Giám Đốc Đại Miêu

Chương 20

Ngày hôm đó Bùi Lăng rời đi mà không ở lại ăn tối, sau khi chân của Đỗ Nhược Ngu khỏi hẳn, anh lại tiếp tục cuộc sống bình thường.

Anh nấu ăn cho hai người vào buổi sáng và buổi tối, sau đó anh không lái xe của tài xế Sư Diệc Quang nữa mà lái chiếc Mercedes-Benz đi làm.

Thời tiết càng ngày càng nóng, bởi vì kỳ nghỉ hè đang đến gần, là thời kỳ cao điểm tuyên truyền giải trí, công việc cũng bận rộn.

Sư Diệc Quang thường xuyên ra ngoài bàn việc làm ăn, có đôi khi mang theo Hàn Dung còn chưa đủ, còn muốn dẫn theo Đỗ Nhược Ngu.

Đỗ Nhược Ngu vừa làm việc ngoài vừa làm việc ở văn phòng hơi vất vả.

Là người thân cận nhất với tổng giám đốc Đỗ Nhược Ngu mơ hồ cảm thấy Sư Diệc Quang gần đây làm việc rất liều mạng, ngay cả người dưới quyền cũng bận đến mức hói đầu.

Hoạt động teambuilding lần trước kết thúc thất bại, nhân viên tuyên truyền nội bộ của công ty cũng không PR lên mạng, thẳng đến qua thật lâu, mãi đến rất lâu sau mới có người đăng ảnh vui vẻ của mọi người hôm đó.

Lúc đó Đỗ Nhược Ngu ở một mình với Sư Diệc Quang, hai người cũng không có chụp ảnh, ngoại trừ tấm ảnh tập thể lúc đầu và ảnh hai người đang ăn tối, phần lớn ảnh đều là ảnh của người khác.

Gần đây rất bận, lúc nghỉ trưa Đỗ Nhược Ngu mới nhân cơ hội xem qua những bức ảnh đó.

Ai, mọi người chơi rất vui vẻ, nếu không phải buổi tối anh xảy ra chuyện, ngày hôm sau còn có thể tiếp tục chơi một ngày.

Đỗ Nhược Ngu đang dựa vào ghế, lật qua album ảnh, nhìn xem, chợt nhận ra có điều gì đó không ổn.

Anh quay lại xem ảnh chụp trong ngày, rồi nhìn ảnh chụp trong bữa ăn, chìm trong suy nghĩ.

Anh suy nghĩ một lúc rồi tìm kiếm trên bàn, ngẫu nhiên lật qua một chồng tài liệu, lấy ra khỏi chỗ ngồi rồi đi đến phòng làm việc của Hàn Dung.

Vì đang là giờ nghỉ trưa nên Hàn Dung tựa người vào ghế, đeo kính bảo hộ hơi nước lên mắt chợp mắt.

Đỗ Nhược Ngu lúc này không quản được nhiều như vậy, trực tiếp gõ cửa đánh thức cô.

“Ai da thư kí Đỗ, có chuyện gì buổi chiều lại nói không được sao?” Hàn Dung thống khổ kéo khăn bịt mắt xuống, cầm lấy tài liệu Đỗ Nhược Ngu đưa cho, ngơ ngác nhìn qua.

Lúc Hàn Dung đang xem tờ giấy, Đỗ Nhược Ngu nói với cô: “Chị Dung Dung, cảm ơn chị vì vết thương lần trước của tôi.”

Hàn Dung vừa xem văn kiện vừa nói: “Cậu không cần cảm ơn, việc nhỏ mà.”

“Tôi nghĩ lại chị là con gái đi buổi tối, còn lên núi cứu tôi, tôi thật sự rất cảm kích.”

Hàn Dung xua xua tay: “Thật là việc nhỏ thôi.”

Đỗ Nhược Ngu gật đầu: “Tôi vừa xem ảnh, chiếc áo khoác nhỏ màu đỏ mà chị mặc ban ngày trông rất đẹp.”

Hàn Dung đắc ý nói: “Không phải quần áo đẹp, là tôi mặc gì cũng đẹp.”

“Đúng vậy nha, lúc ăn cơm chị cởϊ áσ khoác, chiếc áo phông hợp thời trang màu tím bên trong trông cũng rất đẹp.”

Hàn Dung cuối cùng cũng ngước mắt nhìn Đỗ Nhược Ngu: “Này, thư ký nhỏ, sao em lại quan tâm đến quần áo của chị như vậy?”

Đỗ Nhược Ngu nói: “Không, tôi chỉ là tò mò thôi. Rõ ràng chị đang mặc đồ màu đỏ tím. Tại sao ban đêm đến gặp tôi lại nhìn thấy chị mặc quần áo trắng?”

Hàn Dung sửng sốt, trực giác nói: “Tôi không phải, tôi không có.” Cô lập tức phản ứng lại, vội vàng nói: “Đêm tối như vậy, cậu không phải rơi kính mắt sao? Cậu nhìn nhầm rồi.”

Tôi bị cận thị nhưng không mù màu.

Chính vì trong bóng tối mà bóng trắng đêm đó đặc biệt dễ thấy.

Hàn Dung bổ sung: “À, tôi nhớ ra rồi, tôi thay quần áo rồi, thư ký Đỗ, sao cậu lại quan tâm đến chuyện này thế? Lâu quá rồi tôi lại quên mất.”

Sửa miệng nhanh như vậy, Đỗ Nhược Ngu nhớ rõ ngày đó anh xuất phát chuẩn bị đến suối nước nóng Hàn Dung còn đang uống rượu, chẳng lẽ trên đường đi còn đổi quần áo sao?

Hơn nữa, lúc đó trước mặt anh từ đầu đến cuối chỉ có Sư Diệc Quang xuất hiện, Hàn Dung vẫn núp sau gốc cây, không thấy ai cả, anh chỉ nghe thấy cô nói chuyện, cuối cùng khi nhìn thấy một bóng trắng, cô còn không thừa nhận.

Đỗ Nhược Ngu suy nghĩ một chút, nhận ra Hàn Dung có lẽ sẽ không nói ra sự thật nên cuối cùng đưa ra kết luận: “Ngày đó cô còn một mình trở về, Dung Dung, cô là con gái quá nguy hiểm. “

Hàn Dung lập tức ôm trán, giả vờ yếu ớt: “Đúng đúng, lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều như vậy, một mình trở về rất sợ hãi.” Cô quay đầu lại, nhìn thấy chồng tài liệu, vội vàng cầm lấy tới nhét trở lại trong tay Đỗ Nhược Ngu, nói, “Rồi rồi, tôi xem qua, chừa chút thời gian nghỉ ngơi đi, thư kí Đỗ.”

Đỗ Nhược Ngu cẩn thận nhìn cô một lúc rồi nói: “Cảm ơn chị Dung Dung.”

Nói xong rời khỏi phòng làm việc của Hàn Dung.

Sau khi anh rời đi, cô lập tức thoát khỏi trạng thái nhu nhược, mở to mắt, lau mồ hôi trên đầu, trông nơi nào còn bộ dáng buồn ngủ.

Cô bật điện thoại rồi nhanh chóng vào nhóm, gõ phím nói.

Ảnh hậu: “Ai nha mẹ ơi, @ Reinhard vợ cậu là đồ đại trinh thám a!”

Reinhard: “?”

Ảnh hậu: “Tối đó cậu ấy thấy tôi a a a, hỏi tôi sao sáng mặc đồ đỏ tối đổi đồ trắng!”

Lâm Đại Giác: “…… Là cậu ấy thấy lông trắng của cô sao?”

Bùi Miêu Miêu: “Chậc chậc chậc, không sao, thấy cũng tưởng Samoyed.”

Tóc húi cua ca: “Ha ha ha!”

Ảnh hậu: “!!! Lão nương không phải Samoyed! Nghiêm túc đi! @ Reinhard dù sao vợ cậu đã sinh nghi, tôi lừa gạt đi qua, cậu tự làm đi.”

Reinhard: “Tôi đã biết.”

***

Đỗ Nhược Ngu luôn cảm thấy có một số chuyện kỳ

quái, nhưng anh lại không thể nói ra kỳ quái thế nào.

Nhưng gạt những suy nghĩ vẩn vơ của anh sang một bên, dù bận thì cũng phải bận, cuộc sống của anh khá viên mãn dễ chịu.

Bây giờ anh ngày càng quen với việc đóng vai vợ Sư Diệc Quang, hơn nữa cảm giác rất nhẹ nhàng, chỉ là mỗi ngày nấu cơm, buổi tối bồi ngủ một giấc, mỗi tháng sẽ có thêm thu nhập.

Anh cứ tích cóp thế này sẽ trả hết khoản vay mua nhà……

Nghĩ đến đây, buổi tối anh bò giường Sư Diệc Quang giường rất tích cực.

Nhưng mà bò nhanh không có nghĩa anh dám lỗ mãng, Đỗ Nhược Ngu mỗi lần ngủ đều chiếm một phần ba, tư thế cực kì an tường quy củ.

Nhưng sáng ngày hôm sau Sư Diệc Quang sẽ rúc trong lòng ngực anh thì anh không thể khống chế.

Sư Diệc Quang có thói quen đọc máy tính bảng trước khi đi ngủ, đọc xong đặt mọi thứ xuống, sau đó tắt đèn ngủ, nằm cạnh Đỗ Nhược Ngu.

Bọn họ kết hôn đã qua một khoảng thời gian, hai người ngủ chung cũng tự nhiên, không hề cứng ngắt như ban đầu.

Sư Diệc Quang mới vừa nằm xuống, liền phát hiện Đỗ Nhược Ngu bên cạnh có động tĩnh, từng chút từng chút cọ qua bên anh.

Đỗ Nhược Ngu ngày thường ngủ rất thành thật, chỉ ngủ ở một bên, còn sợ anh ngã xuống gầm giường mấy lần.

Nhưng hôm nay, anh chậm rãi di chuyển tới, đầu tiên là chạm vào cánh tay của Sư Diệc Quang, sau đó đưa đầu lại gần, Sư Diệc Quang có thể cảm nhận được mái tóc mềm mại của anh cọ vào vai mình.

Sau đó Đỗ Nhược Ngu nỗ lực không ngừng, duỗi tay ôm lấy Sư Diệc Quang.

Sư Diệc Quang: “……”

“Sư tổng.” Giọng Đỗ Nhược Ngu ban đêm nghe hơi khàn, anh hạ quyết tâm ôm lấy tổng giám đốc, cảm thụ độ ấm thân thể người ta, quả nhiên là cao hơn người bình thường, “Tôi luôn cảm thấy trên người anh rất nóng, có đôi khi còn cho rằng anh phát sốt.”

Sư Diệc Quang bị anh ôm, bình tĩnh nói: “Tôi vẫn luôn như vậy, không phải phát sốt.”

“Ôm anh ngủ cảm giác như ôm mèo nhà tôi, Hô Hô nhà tôi cũng ấm thế này.” Đỗ Nhược Ngu đem mặt vùi vào vai Sư Diệc Quang, nhỏ giọng nói.

Sư Diệc Quang đông cứng: “Tôi không phải mèo.”

Đỗ Nhược Ngu gật gật đầu, tóc cọ lên người tổng giám đốc: “Tôi biết.”

Anh biết không phải mèo, tựa như ngày đó anh nằm mơ, anh ghé vào lưng Sư Diệc Quang, lại mơ thấy chính là sư tử.

Đỗ Nhược Ngu ôm Sư Diệc Quang, hồi tưởng xúc cảm ngày đó, bọn họ ngày thường nằm trên một cái giường, kỳ thật cũng không thiếu ấp ấp ôm ôm, nhưng cảm giác tối đó vừa quen thuộc vừa xa lạ, khiến Đỗ Nhược Ngu để ý, cho nên hôm nay muốn thực nghiệm xem, chủ động ôm tổng giám đốc.

Sư Diệc Quang trầm mặc, anh ta vốn nằm thẳng, tùy ý Đỗ Nhược Ngu ôm, lúc này lại trở mình, ôm lại Đỗ Nhược Ngu, ôm anh vào l*иg ngực mình.

Đỗ Nhược Ngu: “…… Sư tổng, tôi không phải ý tứ này.”

Sư Diệc Quang lại không kiên nhẫn nói: “Ngủ.”

Thời tiết đã dần dần nóng lên, điều hòa trong phòng đã mở, lúc ngủ cũng rất thoải mái, Đỗ Nhược Ngu dựa đầu vào ngực Sư Diệc Quang, không cự tuyệt mà thả lỏng cơ thể, hấp thu ấm áp trên người Sư Diệc Quang.

Ngay lúc anh sắp ngủ, đột nhiên nghe được trên giọng nói trên đỉnh đầu.

“Ngủ ngon, Tiểu Ngu.”

Đỗ Nhược Ngu: “???”