Vai Chính Thụ Thích Ta Làm Sao Bây Giờ?

Chương 1: Không có thực lực thì đừng ra mặt

Quạt trần lung lay, kẽo kẹt chuyển động, khắp nơi đều là những tốp thiếu nam thiếu nữ tụm lại một góc, mang đầy hơi thở thanh xuân.

Bóng cây ngoài cửa sổ loang lổ, bức màn bị gió nhẹ nhàng thổi bay, ánh nắng mặt trời nhỏ vụn chiếu đến người thiếu niên đang nằm bò trên bàn.

Thiếu niên có một đầu tóc ngắn, sạch sẽ thoải mái, làn da trắng sứ bị phơi dưới ánh mặt trời làm cho đỏ lên, lông mi run rẩy, đuôi mắt có một viên lệ chí làm tăng thêm vài phần kiều mị.

Lúc này người đó đang chôn mặt mình bên trong khuỷu tay, ngủ đến say sưa.

“Văn Ngọc! Văn Ngọc! Đừng ngủ nữa!”

Bên tai vang lên một giọng nam, thiếu niên rầm rì vài cái, ngay sau đó từ trên bàn bò dậy, bộ dáng vẫn còn buồn ngủ.

Cậu chậm rãi nâng mắt, khi ánh mắt chạm bộ đồng phục người kia đang mặc liền sửng sốt, ngay sau đó ngốc ngốc nâng ánh mắt lên nhìn mặt của người đánh thức cậu.

Đối diện là gương mặt của nam sinh xa lạ cậu chưa gặp qua bao giờ.

Ước chừng nam sinh tầm 17 - 18 tuổi, nhưng trên mặt đeo một cái kính đen cũ kỹ, gò má trắng nõn có một ít tàn nhang, trên người mặc đồng phục, điển hình là một con mọt sách.

Thiếu niên có chút ngốc, chớp mắt vài cái, ngay sau đó nhìn quanh bốn phía, như là mới đi học ở đây lần đầu, bộ dáng không hiểu sự đời làm cho nam sinh kia có chút buồn cười, trêu ghẹo nói:

“Như thế nào? Chẳng lẽ ngủ một giấc tỉnh dậy liền phát hiện mình xuyên không rồi? Văn Ngọc, cậu đừng có ngủ đến choáng váng luôn nha!”

Thiếu niên nghe được hai chữ “Văn Ngọc”, đôi tai giật giật, lại lần nữa nhìn về nam sinh trước mắt, rơi vào mộng bức.

[ Nhân vật: Tào Vũ, lớp trưởng ban một trường Ninh Trung trong tiểu thuyết , là người hiền lành trung thực].

Trong đầu vang lên một giọng nữ lạnh băng, Văn Ngọc lúc này mới phản ứng lại, cậu hiện tại đã không còn ở thế giới của mình.

Buổi chiều hôm nay, cậu vẫn là một công nhân vâng vâng dạ dạ lao đầu vào làm việc, chỉ ở trên mạng phát tiết một chút cảm xúc của mình.

Nhưng sau khi cậu bình luận không hay, liền mạnh mẽ bị kéo vào nơi này—

Thế giới của tiểu thuyết

Sự tình vẫn phải nói từ buổi sáng nay.

Lúc ấy cậu đang đi làm, nhân cơ hội nghỉ ngơi, vào ngồi trong WC, thuận tiện móc ra di động, định xem mấy video thư giãn rồi lại đi ra ngoài.

Không nghĩ màn hình đột nhiên hiện lên một cái quảng cáo, cậu không cẩn thận mà nhấn vào.

Văn Ngọc nhìn qua, nguyên lai lại là tiểu thuyết, câu chữ dày đặt làm cậu nhìn đến đau đầu.

Cậu muốn thoát ra ngoài, nhưng quảng cáo lại chẳng cho cậu cơ hội. Cưỡng chế khán giả, nhìn không tới một phút liền không cho phép thoát ra.

Văn Ngọc tức khắc bị giận tới rồi, nhẫn nại đợi một phút, nội dung tiểu thuyết cũng không thèm xem.

Bị cái này quấy nhiễu, cậu cũng chẳng có tâm trạng đi coi video giải trí…

Càng nghĩ càng giận, chờ xong một phút cũng không có tâm tình coi video, quay đầu trên trình duyệt tìm trang chủ của tác giả viết cuốn tiểu thuyết vừa nãy, ở ngay chương đầu mỗi quyển tiểu thuyết đều vào đánh giá 1 sao.

Làm xong Văn Ngọc cảm thấy thể xác lẫn tinh thần đều thoải mái, đứng trước gương rửa sạch đôi tay, ngân nga trở lại vị trí bắt đầu xử lý văn kiện.

Không đợi cậu ngồi nóng mông, trước mắt đột nhiên một mảnh mơ hồ, mí mắt càng ngày càng nặng, cuối cùng rơi vào một mảnh hắc ám.

Lần nữa mở mắt trở lại, liền ngồi tại phòng học này đây.

Đang lúc cậu chưa hiểu chuyện gì xảy ra, có một cái tự nhận mình là hệ thống thần bí nói cho cậu:

“Bởi vì cậu bình luận ác ý, bị cảnh sát lục võng bắt, mạnh mẽ đưa vào thế giới dưới ngòi bút của tác giả, không hoàn thành nhiệm vụ liền không quay về lại thế giới hiện thực.”

Văn Ngọc thực sự rất tức giận, tưởng mạnh mẽ rời khỏi thì hệ thống lại nói cho cậu biết, nếu mạnh mẽ rời đi thì chỉ có một con đường chết.

Văn Ngọc hít hà một hơi, chỉ cảm thấy lục võng này thật sự làm cho người khác thấy sợ hãi.

Này đâu phải là web để xem tiểu thuyết? Web chuyên đi lấy mạng người thì đúng hơn!

Rơi vào đường cùng, Văn Ngọc đành phải tiếp nhận sự thật, đương cậu dò hỏi hệ thống nhiệm vụ là lúc nào thì hệ thống lại biến mất không tung tích, thẳng đến khi cậu ngủ trưa tỉnh dậy nhìn đến nam sinh mặt đầy tàn nhang trước mắt thì hệ thống mới xuất hiện.

“Văn Ngọc…Ngươi không sao chứ?”

Nam sinh mặt tàn nhang lại vỗ vỗ cậu, đẩy đẩy kính đem, một đôi mắt nhỏ tràn đầy lo lắng.

Tròng mắt Văn Ngọc xoay tròn vài vòng, thử mở miệng:” Tào Vũ?”

Nghe vậy, tàn nhang nhỏ ngẩn ra, thở phào một hơi, trên mặt lại giơ lên nụ cười: ”Xem ra cậu không có việc gì a! Mình liền an tâm rồi!”

Xác nhận xong thân phận của nam sinh, trong lòng Văn Ngọc thở phào một hơi.

Hệ thống dường như chỉ có thể khi cậu tiếp xúc với NPC của thế giới này thì mới có thể xuất hiện, như vậy ngẫm lại, hẳn cũng được coi là nửa cái bàn tay vàng đi…?

Đương nhiên nếu cái vô dụng này uy hϊếp tới tánh mạng của chính mình thì không còn gì để nói.

“Ai ai ai! Mau đi xem náo nhiệt a! Hai người thất thần làm cái gì?”

Ngoài cửa sổ đột nhiên hiện ra mấy thân ảnh, bọn họ biểu tình có chút hưng phấn, không ngừng hướng Văn Ngọc cùng Tào Vũ vẫy vẫy tay.

“Náo nhiệt? Nhìn cái gì mà náo nhiệt?”

Văn Ngọc mới vừa tỉnh ngủ cũng không biết xảy ra cái gì, Tào Vũ ở một bên bĩu môi, đưa ánh mắt ra hiệu cho cậu, ý bảo cậu nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Văn Ngọc ngẩn ra, ngay sau đó chậm rãi nâng mắt nhìn hành lang náo nhiệt bên ngoài.

Chỉ thấy WC gần đó vây quanh một đám người, rộn ràng nhốn nháo, thanh âm nghị luận hết đợt này tới đợt khác.

“Đây là làm sao vậy?”

Tào Vũ thở dài, ”Sách” một tiếng:

“Còn không phải là tên Kỳ Ngôn vừa mới chuyển từ nông thôn đến hay sao? Lúc này mới chuyển đến không được mấy ngày, không biết như thế nào liền treo chọc đến mấy tên côn đồ cao tam, không ai thân thiết, cũng không ai dám giúp hắn, phỏng chừng sẽ bị đánh đến lợi hại.”

[Đinh—! Thỉnh ký chủ nhanh chóng chạy tới WC, trợ giúp vai chính Kỳ Ngôn thoát khỏi khốn cảnh, hoàn thành nhiệm vụ đạt khen thưởng: Giải khóa toàn bộ cốt truyện .

Trong đầu lại vang lên âm thanh của hệ thống, Văn Ngọc đột nhiên đứng dậy ;làm Tào Vũ hoảng sợ, sau khi phục hồi tinh thần, Tào Vũ không cấm mà nhíu mày:

“Cậu cũng đi xem náo nhiệt sao?”

“Không, không phải đi xem náo nhiệt”

Văn Ngọc chỉnh đồng phục trên người, chậm rãi gương mắt nhìn về phòng WC cách đó không xa, vẻ mặt chính nghĩa:

“Mình muốn đi cứu người”

Một trận gió thổi qua, nhấc lên bức màn, nam sinh đứng dưới ánh mặt trời làn da hơi phiếm hồng, đồng phục mặc trên người không có vẻ trói buộc, ngược lại lộ ra vài phần hơi thở thanh xuân.

Tào Vũ nhíu mày lợi hại hơn:.”...Cứu người? Đừng để lát nữa cậu bị đánh chung với hắn đó nha.”

Văn Ngọc lảo đảo một cái, cậu cũng không nghĩ đi cứu người…Nhưng vì có thể thoát ly khỏi thế giới này, chỉ có thể cam nguyện làm công cụ hình người mà thôi.

“Như thế nào lại nói như vậy? Kỳ Ngôn rõ ràng là bạn học của chúng ta, đất khách quê người như vậy sao có thể không quan tâm đến hắn. Người này mình nhất định phải giúp!”

Nói xong, Văn Ngọc nhanh chóng rời đi phòng học, Tào Vũ vội chạy theo phía sau, không thể tin tưởng mà nói:

“Văn Ngọc! Cậu điên rồi sao!”

Văn Ngọc nhấp nhấp miệng, trên mặt một mảnh vân đạm phong khinh, đối với Tào Vũ phất tay, ý bảo chính mình sẽ không có việc gì.

Văn Ngọc ngoài mặt cười hì hì, kỳ thật nội tâm hoảng sợ vô cùng, cậu có thể làm sao bây giờ, cũng không có biện pháp nào khác….

Hai người cùng lúc chạy tới, chung quang WC đã tụ tập không ít người, Văn Ngọc đứng bên ngoài chỉ có thể loáng thoáng xuyên qua bóng người nhìn vào bên trong.