Tống Chấn Kỳ cúp điện thoại, di chuyển điện thoại ra xa, cứ ngồi xuống chiếc tủ cao một mét như vậy.
Anh nghịch chiếc roi ngựa trong tay, ánh mắt như một cỗ máy nghiêm khắc nhất, dò xét Tống Tuấn Anh, khuôn mặt tròn trịa trắng trẻo, lớn lên xinh đẹp, khiến người ta yêu mến, nhưng người này lại không trân trọng nó, mái tóc rẽ ngôi bảy ba, giống như một cậu chủ, nước mũi nước mắt chảy ròng ròng trên môi, đầu lưỡi hồng nhuận thè ra liếʍ, hớp một ngụm vị mặn rồi lại nhổ ra ngoài, trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của đàn ông, nhét năm cm vào trong chiếc quần đùi kaki, một đôi chân thẳng tắp nhỏ nhắn, đi kèm với tất trắng và giày da đen.
Đây rốt cuộc con mẹ nó là cô tư của nhà họ Tống, hay là cậu chủ nhỏ của nhà họ Tống?
Tống Chấn Kỳ cầm roi chỉ vào em gái nhỏ: "Cởi hết quần áo ra."
Tuấn Anh trừng mắt, tròng mắt như trái nho đen trợn thành màu trắng, cô túm lấy vạt áo anh: "Em mới không muốn."
Không chần chừ nữa, Tống Chấn Kỳ quất một roi từ trên cao xuống, kĩ xảo, lực đạo và góc độ đều vừa phải, đuôi roi ngựa xiên từ bả vai Tuấn Anh xuống đến thắt lưng của cô, một vết máu màu đỏ mỏng manh thấm ra từ bề mặt áo sơ mi.
Tuấn Anh chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, sau đó là một trận đau buốt đến thấu da đầu, ngay cả tiếng kêu đau đớn cũng biến thành ậm ừ.
"Đừng có gào thét lớn tiếng, bị người khác nghe thấy sẽ mất hết mặt mũi."
Tống Chấn Kỳ đứng dậy đi đến trước mặt cô gái nhỏ một bước, bóng dáng cao lớn che đi ánh sáng ấm áp trên đầu, anh nâng chiếc cằm tròn trịa mượt mà của cô em gái lên, kéo môi dưới ra, đưa hai đốt ngón tay vào trong miệng cô. Bên trong ấm áp và mềm mại, chiếc lưỡi không có chỗ đặt, nhanh nhẹn lướt qua ngón tay Tống Chấn Kỳ.
Tống Chấn Kỳ giữ lưỡi Tống Tuấn Anh, nhéo cho đến khi đầu ngón tay anh xoa hai lần, sau đó mới rút ngón tay ra, lau khô trên mặt cô hết lần này đến lần khác.
Tuấn Anh chớp mắt, nước mắt to như hạt đậu rơi xuống lạch cạch, hồi nãy anh cả đút ngón tay vào, cô đã chảy nước miếng rất nhiều.
"Được rồi, cởi ra đi. Một rơi vừa nãy đã thủ hạ lưu tình, chỉ bôi chút thuốc là sẽ ổn thôi."
Toàn thân Tuấn Anh vẫn còn dư vị tê dại, đôi tay cởi cúc áo đang run rẩy, qua một lúc lâu, mấy chiếc khuy áo bằng ngọc trai cũng bị cởi ra.
Tống Tuấn Anh mím môi nước mắt lưng tròng, chậm rãi cởϊ áσ sơ mi bên ngoài của mình ra, trên làn da trắng như gốm của nàng có một tia trơn bóng, rất gợi cảm, nhưng không béo. Bờ vai tròn trịa đáng giá để ôm ấp, phần eo thon thả không có bụng nhỏ, cái bụng trắng nõn mềm mại, phập phồng đáng yêu. Hai tay Tống Tuấn Anh ôm ngực, lưng khom xuống, cái cằm ngước lên bên trên, ngẩng đầu nhìn anh cả, ngoan ngoãn hạ thấp người xuống: "Anh cả, như vậy được rồi chứ."
Chỉ cần anh không đánh cô, muốn cô làm cái gì cũng được. Tống Tuấn Anh rất hối hận, nếu biết như vậy thì hồi nãy cô đã mở cửa từ lâu rồi, thật là ngu ngốc muốn chết!
Tuấn Anh là điển hình của loại người hết sẹo quên đau, trong tâm cô chỉ cảm thấy hơi xấu hổ một chút, nhưng không xấu hổ đến mức đó, đây là người anh trai đã xi tiểu cho Tuấn Anh khi cô còn nhỏ, hơn nữa Tống Tuấn Anh luôn cho rằng mình là một cô gái tomboy thiên hạ vô địch. Bị anh cả nhìn chằm chằm một lúc cũng không mất một miếng thịt nào.
Tống Chấn Kỳ dùng roi ngựa đẩy tay cô ra, Tuấn Anh chống cự trong giây lát, lúc thấy vô ích liền bỏ tay xuống, buông thõng hai bên sườn và nắm chặt lấy quần.
Tống Chấn Kỳ phát hiện mình đứng quá cao, không có lợi cho việc phán xét, vì vậy anh ngồi trở lại mép giường, hai chân hơi dang ra một cách tự nhiên, một tay đặt ở trên đầu gối: “Anh tới gần đây một chút."
Bước chân Tuấn Anh di chuyển như một con kiến, đi gần tới chân của anh cả.
Ánh mắt Tống Chấn Kỳ di dời từ khuôn mặt của cô xuống, tự nhiên nhìn vào ngực Tống Tuấn Anh, từ khu vực bằng phẳng nhô ra hai cái bánh bao nhỏ, phần chóp có quả anh đào rất nhạt màu đỏ, màu sắc quá nhạt nên anh đưa tay ra nắm lấy một bên ngực phải của em gái, quá nhỏ, có tát một cái cũng không thấy đau.
Anh dùng tay xoa hai lần, phát hiện bên trong vẫn còn đồ vật cứng rắn, Tuấn Anh hét lên một tiếng, thân thể hơi co rút lại: "Đau quá, đau quá đi!"
Tống Chấn Kỳ đặt roi ngựa xuống, một tay nắm lấy vòng eo thon thả của cô, anh híp mắt trầm giọng nói: "Đừng nhúc nhích."
Tống Chấn Kỳ lại đẩy bàn tay đang ôm ngực ra của em gái nhỏ ra lần nữa, đầu ngón tay có vết cào thô ráp rơi xuống đỉnh bầu ngực nhỏ, cọ xát và mân mê một cách khéo léo, không cần đến nửa phút, cái núʍ ѵú màu hoa anh đào cũng bắt đầu nhô lên rồi.
Tuấn Anh cảm thấy nơi bị anh cả gãi rất ngứa ngáy, cảm giác ngứa tê dại chạy dọc từ bụng đi thẳng đến giữa hai chân, thậm chí còn có cảm giác muốn đi tiểu lần nữa.
Mặt cô bỏng rát, hơi thở trở nên dồn dập, rặng mây đỏ kia lan xuống cổ rồi.
Nhưng Tống Chấn Kỳ thật sự không nghĩ nhiều, điều anh đang nghĩ rất đơn giản, nếu như bộ ngực của em gái phát triển tốt, cô sẽ tiếp tục giống một kẻ nam không ra nam, nữ không ra nữ như bây giờ sao?
Anh xoa nắn nhẹ nhàng cho cô trong hai phút, sau đó rút tay ra và bảo cô tiếp tục cởϊ qυầи áo.
“Nhưng mà…” Tuấn Anh kẹp chân vào, thực sự xấu hổ, chỗ đó đã ẩm ướt, nếu cởi nữa anh cả sẽ cười nhạo cô đi đái trong quần mất.
Lớn như vậy rồi mà còn đái trong quần, không ai có thể chấp nhận chuyện này được.