Thỏa Thuận Kết Hôn Không Làm Phiền Lẫn Nhau

Chương 9

Chương 9:

Edit: dauhuduongden

Đậu Trạch Kỳ lại tỏ vẻ hoàn toàn tin tưởng, nói: "Tinh ca! Anh thật uy vũ! Anh chính là tấm gương của em!”

Bắc Tinh Nhiên đắc ý trả lời: "Chuyện nhỏ thôi.”

Ngụy Thế Bác còn định hỏi lại, Bắc Tinh Nhiên đã cắt ngang: "Cứ quyết định như vậy đi, các cậu phải tới đó, đến lúc đó gặp lại.”

Đậu Trạch Kỳ hết sức phối hợp, trả lời: "Nhất định đi, nhất định đi, tôi sẽ trói Thế Bác đi cùng.”

Ngụy Thế Bác: "...”

Ngụy Thế Bác nhìn cơ bắp rắn chắc của Đậu Trạch Kỳ, không dám từ chối, nói: "Tôi cũng không nói sẽ không đi.”[dauhuduongden]

Đậu Trạch Kỳ nói: "Không ngờ trong ba chúng ta, Tinh Nhiên lại là người kết hôn trước.”

Ngụy Thế Bác vẫn không thể tưởng tượng được chuyện anh em tốt của mình kết hôn chớp nhoáng.

Đậu Trạch Kỳ âm thầm khinh bỉ sự cứng nhắc của hắn, tận tình khuyên bảo: "Gia đình Tinh Nhiên đột nhiên tan vỡ, cậu ấy lại phải gánh khoản nợ lớn, tự nhiên là giai đoạn phòng tuyến tâm lý yếu ớt nhất, mà người hàng xóm đẹp trai kia, trong lúc này lại đến, Tinh Nhiên có khi nào lập tức yêu hắn không?”

Ngụy Thế Bác: "... Chết tiệt, hình như thật con mẹ nó có chút đạo lý.”

Đậu Trạch Kỳ bộ dáng như một chuyên gia tình yêu, nói: "Đây chính là vấn đề của cậu, ba chúng ta, Tinh Nhiên đã đi đầu. Về phần tôi, đợi đến khi tốt nghiệp sẽ tìm bạn trai! Chỉ còn cậu thôi đó?”

Đậu Trạch Kỳ lắc đầu, bỏ hắn lại mà đi về phòng mình.

Ngụy Thế Bác: "..."

Ngụy Thế Bác: "..." Mẹ kiếp, chuyện này cũng cuốn hắn vào sao?

-

Ngày hôn lễ, vì trước đó diễn tập qua hai lần, Bắc Tinh Nhiên cùng Du Gia Xuyên đều biểu hiện không có sơ hở gì, nghiễm nhiên như một đôi phu phu ân ái.

Mẹ Du và ba Du gặp người liền khen, Bắc Tinh Nhiên nghe những lời này, nếu không nhờ có chút lý trí đã biểu hiện hưng phấn ra mặt rồi.

Cậu nghĩ thầm, trách không được Du Gia Xuyên ăn nói giỏi như vậy, thì ra là gia học sâu xa.

Hôm nay đại bộ phận khách mời có mặt đều là bên Du Gia Xuyên, cho nên toàn bộ hôn lễ anh đều bận tối mày tối mặt.

Bắc Tinh Nhiên thoải mái hơn nhiều, cậu còn có thời gian ngồi cùng hai người bạn ăn uống.

Gia đình Đậu Trạch Kỳ và Ngụy Thế Bác cũng không tệ, cho nên, tuy Bắc Tinh Nhiên nói bọn họ không cần phải đi tiền mừng, nhưng cả hai vẫn chuẩn bị hai bao lì xì lớn.

Đậu Trạch Kỳ giải thích: "Tôi vốn định mang cho cậu một bộ PSP, nhưng mẹ tôi vừa nghe, là hôn lễ của cậu, nói chuyện lớn như vậy, tặng máy chơi game trông như thế nào? Còn mắng tôi không hiểu chuyện, cuối cùng nhét cho tôi một bao lì xì. Cậu cầm đi.”

Ngụy Thế Bác cũng là một bộ lý do thoái thác, còn bổ sung thêm một câu: "Dù sao sau này chúng ta cũng phải kết hôn, tặng sớm tặng muộn, đều giống nhau. Hơn nữa đây không phải tiền tiêu vặt của tôi.”

Bắc Tinh Nhiên: "... Sao hai người không nói sớm.”

Sau khi cùng Du Gia Xuyên kính rượu một ít thân thích, hai má Bắc Tinh Nhiên liền ửng hồng, môi giống như hoa hồng, gặp người liền cười, Du Gia Xuyên nhịn không được theo sát Bắc Tinh Nhiên, lo lắng bộ dáng này của cậu sẽ bị người ta lừa chạy mất.

Nhưng cho dù mắt Du Gia Xuyên cứ nhìn chằm chằm Bắc Tinh Nhiên đi chăng nữa, cậu cũng không phải vật chết, cậu có hai chân, Du Gia Xuyên mới chớp mắt, vừa quay đầu lại, Bắc Tinh Nhiên đã biến đâu mất.

Du Gia Xuyên: "...” Có phải anh nên chọn một người vợ trạc tuổi mình sẽ tốt hơn không?

Thật ra Bắc Tinh Nhiên bị một người gọi đi, người nọ nói là tìm cậu có chút việc.

Bắc Tinh Nhiên lúc này tinh thần phấn khởi, đầu óc không tỉnh táo lắm, nghe xong lời, liền đi theo người ta.

Bất quá, còn có chút lý trí, không có theo ra khỏi sảnh.

Sau khi dừng lại ở một cái cột trụ, liền không chịu đi tiếp.

Nói: "Có chuyện gì thì cứ ở chỗ này nói đi.”

Người nọ thấy cậu không dễ lừa gạt như vậy, đành phải dừng lại nhìn sắc mặt cậu, nói: "Tôi đã điều tra qua cậu, cậu có phải vì tiền mà kết hôn với anh Xuyên không?"

Cái gì? Đầu óc Bắc Tinh Nhiên chậm rãi xoay chuyển, một lúc sau, mới hiểu được ý tứ trong lời nói của người kia.

Anh Xuyên?

Bắc Tinh Nhiên nhíu mày: "Cậu gọi tôi là chồng, là anh? Vậy tôi là gì?”

Nhờ phúc đêm nay, ngày đại hôn, Bắc Tinh Nhiên vì trả ơn Du Gia Xuyên, cố gắng phối hợp biểu diễn. Hơn nữa lúc lên sân khấu, người dẫn chương trình còn luôn dùng từ "ông xã" này để khuấy động không khí.

Thế nói "Tối nay chồng em có đẹp trai không?"

”Có muốn gả cho chồng em không?”

"Em muốn nói gì với chồng mình nhất?"

Đêm nay cậu nghe được nhiều nhất chính là từ ông xã này, có thể nói là hút thuốc khắc phổi không cũng không ngoa.

Cho nên, khi người này nhắc đến Du Gia Xuyên, điều đầu tiên hiện lên trong đầu cậu chính là "Ông xã".[dauhuduongden]

Bắc Tinh Nhiên không biết rằng người đối diện đã bị mình chọc tức giận đến mức, chỉ thẳng vào cậu mà không thể nói nên lời, cậu còn tự chỉ chỉ chính mình, hỏi: "Vậy cậu cũng gọi tôi là Tinh ca sao? Ha ha ha, tôi không ngại.

"Đừng ngắt lời tôi." Đối phương nói, "Du Gia Xuyên mặc dù thích đàn ông, nhưng sẽ không thích thân hình nhỏ nhắn chưa phát triển hoàn toàn như cậu đâu..."

Bắc Tinh Nhiên nghe vậy, trừng to mắt nhìn người trước mặt: "Cậu biết anh ấy thích đàn ông? Anh ấy phát triển? À, anh ấy phát triển rất tốt, đặc biệt tốt, rất lớn... tôi từng thấy..."

Bắc Tinh Nhiên ý chỉ chính là lần cậu nhìn thấy Du Gia Xuyên tắm, cơ bắp đặc biệt lớn, bất quá lời vừa ra khỏi miệng, liền có một chút lệch lạc.

Đối phương vừa nghe cậu nói thẳng ra kích thước của Du Gia Xuyên như vậy, trên mặt hiện lên vài phần mất tự nhiên, không ngờ rằng Bắc Tinh Nhiên này là người to gan lớn mật như vậy.

Bắc Tinh Nhiên cười nói với hắn: "Nhưng mà cậu cũng từng thấy sao? Tiểu Du ấy.”

Lời còn chưa nói hết, Du Gia Xuyên trên mặt đã xuất hiện hắc tuyến, cắt đứt lời kế tiếp của cậu định nói càng làm cho người ta nghĩ lại mà thất kinh, nói: "Tinh Nhiên!"

Du Gia Xuyên đi tới, bắt lấy cổ tay Bắc Tinh Nhiên, cảnh cáo nhìn cậu một cái, nói: "Bớt nói hươu nói vượn với người ngoài, cái gì cũng nói ra ngoài.”

Người ở một bên nghe Du Gia Xuyên nói chuyện, sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt, nguyên lai Bắc Tinh Nhiên nói đều là sự thật.

Người kia cúi đầu: “Thật xin lỗi, tôi đi trước.” Không đợi Du Gia Xuyên gọi mình, người kia đã chạy đi.

Du Gia Xuyên nhìn người rời đi, chậm rãi nhíu mày. Bắc Tinh Nhiên lại bị anh nắm lấy không thành thật, nhích tới nhích lui.

Chờ lúc Du Gia Xuyên nhìn cậu, liền ngẩng đầu, cười ha hả nhìn anh: "Không nói bậy, cơ bắp của anh không phải rất tốt sao? Tôi muốn sờ thử. Bình thường không có tôi anh làm sao tập thể dục.”

Chỉ thấy Bắc Tinh Nhiên hai mắt sáng lấp lánh, tựa hồ có động tác động thủ.

Du Gia Xuyên đau đầu, vươn tay ôm nửa người, dỗ dành nói: "Ân, tôi có chạy bộ, cậu không phải đã thấy qua sao?"

”Chỉ cần chạy bộ thôi sao?" Bắc Tinh Nhiên tự hỏi bản thân, vừa nghĩ, vừa bị Du Gia Xuyên nửa ôm đi tới chỗ khách.

Có người nhìn thấy hai người bọn họ như vậy, lại nhìn gương mặt mơ hồ của Bắc Tinh Nhiên, cười nói: "Tinh Nhiên uống nhiều quá à?"

Mẹ Du tìm được bọn họ, vừa nhìn thấy bộ dáng Bắc Tinh Nhiên, nhất thời đau lòng: "Mẹ đã nói đừng để nó uống rượu, còn nói chỉ nhấp môi thôi mà, được rồi, hai đứa đều say rồi.”

Vội vàng đi qua đỡ một tay, nói: "Tiểu Xuyên, Tiểu Tinh say rồi, con cũng đừng qua đó nữa, mang Tiểu Tinh rời đi đi.”

Du Gia Xuyên có chút do dự, vẫn còn có rất nhiều khách khứa.

Vân Tư Thế đánh nhịp, nói: "Để cho cha con uống thay, cha con mặt mũi không lớn hơn con sao?"

Nói xong, mặc kệ bộ dạng đau khổ của ba Du đang nhìn mình, thì thầm với Du Gia Xuyên: "Tiểu Tinh là con nghĩ cách cưới về, con cũng không thể để cho người ta chịu ủy khuất, biết không? Lúc vừa biết đứa nhỏ này còn chưa tốt nghiệp, mẹ liền có chút hối hận lúc trước giúp con."

Du Gia Xuyên dở khóc dở cười: "Mẹ, cậu ấy không còn nhỏ nữa, mẹ lo lắng cái gì chứ. Con trai mẹ có thể phạm pháp sao?”[dauhuduongden]

Mẹ Du không thể nói chắc chắn, bà là mẹ tất nhiên hiểu tâm tư của con mình, cho nên bình thường sẽ không can thiệp vào cuộc sống và lựa chọn của nó.

Du Gia Xuyên dưới ánh mắt lo lắng của mẹ , không thể tránh được ôm Bắc Tinh Nhiên rời đi.

Khi Bắc Tinh Nhiên lên xe, liền ngủ quên trên ghế, Du Gia Xuyên cúi người qua, giúp cậu thắt dây an toàn. Bắc Tinh Nhiên đều vô tri vô giác, đôi môi hồng nhuận như cánh hoa khẽ mở, phun ra hơi thở nóng rực.

Du Gia Xuyên nhìn chằm chằm vật nhỏ trước mặt một hồi lâu, cụp mắt nói: "Không phải đã bảo em nên cảnh giác với anh sao? Một chút cũng không để trong lòng.”

Bắc Tinh Nhiên nghiêng mặt, để lộ một bên xương quai xanh, trong xe đột nhiên yên tĩnh, còn tản ra một sự cám dỗ thầm lặng.

Du Gia Xuyên mỉm cười: "Em phải yên tâm về tôi đó.”

Cuối cùng, anh vẫn không làm gì cả, từ phía sau xe lấy ra một cái chăn, quấn Bắc Tinh Nhiên cùng xương quai xanh mê người kia đều bọc vào trong.

Ngày hôm sau, khi Bắc Tinh Nhiên tỉnh dậy, còn tưởng rằng bản thân đang trong tiệc cưới liền bật dậy khỏi giường. Kết quả cảnh tượng đập vào mắt, là phòng ngủ thứ hai quen thuộc của mình, cậu ngẩn người, cúi đầu nhìn một chút.

Quần áo vẫn là của ngày hôm qua, chỉ có điều áo khoác bị người ta cởi ra, tất cũng bị cởi ra.

Trách không được cậu lại có cảm giác khó chịu như vậy, nguyên lai không mặc quần áo ngủ... Chờ một chút......

Trí nhớ của Bắc Tinh Nhiên dần dần trở về, cậu nhớ ra hình như mình uống say... Sau đó có người gọi cậu...

Anh ấy phát triển rất tốt, đặc biệt tốt, phi thường lớn...... Tôi đã thấy......

Đặc biệt tốt......

Vô cùng lớn......

Tôi đã thấy......

Gặp qua......

Trời ơi.

Bắc Tinh Nhiên giống như đà điểu chui vào trong chăn, để cho cậu chết đi!

Bắc Tinh Nhiên uể oải, khó khăn tách mình ra khỏi giường, sau đó vào phòng tắm tắm rửa một cái, thay một bộ quần áo. Sau khi đi ra, cậu liền cảm thấy đói bụng vô cùng.

Cậu nhớ tới, đêm qua căn bản mình không ăn cái gì. Cũng không ngờ tửu lượng mình yếu như vậy, bình thường cậu không uống rượu, nhiều nhất cùng bạn bè đi ra ngoài uống bia, Rio các loại rượu trái cây.

Nhưng tối hôm qua bọn họ mời rượu, uống bia thì có chút kỳ cục, chỉ có thể rót rượu trắng.

Tất cả mọi người đều chỉ cho cậu nhấp môi, Bắc Tinh Nhiên cũng cảm giác mình không uống bao nhiêu, nhưng thật sự chịu không nổi nhiều người, cho nên lúc nhấp môi cuối cùng, cậu liền có chút quá khích.

Nghĩ đến đây, bụng đúng lúc phát ra tiếng kêu đói, Bắc Tinh Nhiên đột nhiên cảm thấy mình không ăn sẽ không đi được nữa. [dauhuduongden]

Kế hoạch giả chết trong phòng một ngày phá sản, Bắc Tinh Nhiên do dự hết lần này đến lần khác, nghĩ rằng Du Gia Xuyên có thể không ở nhà. Cậu vào bếp lấy chút đồ ăn rồi nhanh chóng trở về phòng, thần không biết quỷ không hay!

Tay phải cậu nắm chặt đấm một cái bàn tay trái, kế hoạch thông suốt!

Nghĩ tới đây liền làm, cậu lén lút áp lỗ tai lên cửa phòng, nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Ngoài cửa yên tĩnh, xung quanh cũng không có tiếng ai mở cửa đi lại, cậu thở phào, yên tâm mở cửa đi ra ngoài.

Ai ngờ, vừa mới mở cửa phòng, bước ra một bước, cánh cửa đối diện cũng mở ra.

Du Gia Xuyên mặc bộ quần áo ở nhà bước ra, mái tóc rũ xuống, bộ dáng như vừa mới tỉnh lại.

Thấy Bắc Tinh Nhiên dừng ở cửa, anh tự nhiên chào hỏi: "Tinh Nhiên, chào buổi sáng.”

Bắc Tinh Nhiên cứng đơ cả người, bị một loại bệnh nhìn thấy Du Gia Xuyên sẽ biến thành thi thể, cậu ngượng ngùng cười gật đầu với Du Gia Xuyên, chức năng ngôn ngữ tạm thời còn chưa thể kích hoạt thành công.

Du Gia Xuyên cũng không để ý, thẳng đến khi anh đi ra ngoài vài bước, vẫn chưa thấy Bắc Tinh Nhiên đuổi theo, không khỏi nghi hoặc ngừng lại, quay đầu nhìn cậu.