Làm Omega Cũng Rất Tuyệt

Chương 61

Mà năm người cố ý làm khó Hồ Thùy Uyên kia đã sợ tới mức chân cũng không thể đứng được.

Tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ sẽ bị trừng phạt, ngay cả người có liên quan cũng đã nghĩ như vậy.

Nhưng trên thực tế, Lưu Gia Thư cũng không trừng phạt bọn họ. Nhưng ngày hôm sau, tập đoàn đã đăng tin nghiêm túc lên án đối với vi hành của bọn họ, hơn nữa còn quy định, từ bây giờ đối với bữa tiệc mà công ty Bân Ngôn không được có bất kì hành vi mời rượu nào, nếu có người làm trái, sẽ bị trừng phạt theo quy định.

Hành vi cá nhân này làm người của toàn bộ công ty rơi vào trầm mặc.

Số lượng người ở công ty Bân Ngôn gần hai mươi vạn, về sau dù là bữa tiệc tụ tập nào, đều sẽ lôi năm người này ra quất xác, có thể nói đây là gϊếŧ người vô hình.

Ngay cả mấy người đại diện từng làm cho bọn họ cũng không thích bọn họ, đấm đá lẫn nhau, ỷ mạnh hϊếp yếu là việc không được làm trong công ty, nghệ sĩ nhà ai mà làm ra loại chuyện ngu ngốc này chứ? Tập trung vào việc bò lên trên không tốt sao? Suốt ngày chỉ biết đi mấy cái đường tắt đó.

Về phương diện khác, Thương Đa Quyên cũng nhẹ thở ra, còn tốt chán, ả gây ẩu đả quá nhiều rồi, bây giờ đã bắt đầu học làm người tốt.

Toàn bộ công ty đều đang lan truyền sôi nổi, Hồ Thùy Uyên là người có liên quan đến chuyện này lại là người biết được tin này cuối cùng.

Hồ Thùy Uyên ngủ một giấc.

Cô mơ thấy mình biến thành một cây hoa lan, là cái cây mọc ở vách núi, gió thổi càng ngày càng nhiều, bao quanh luôn cả cánh hoa của cô, mỗi một cánh hoa đều bị gió ôm trọn, mỗi cái rễ của cô đều xòe ra trong đất.

Khí thế của gió rất hào hùng, nhưng lại ôn nhu, tràn đầy cảm giác an toàn, làm cô nhớ tới đôi tay dày rộng lại ấm áp của người phụ nữ. Chỉ có khi xoa nắn tâm của hoa lan, mới làm cô cảm thấy có chút ngại ngùng, còn có chút khó mở miệng.

Trong mơ, Hồ Thùy Uyên bắt đầu run rẩy, phát ra âm thanh nức nở nho nhỏ tinh tế, cả người giống như đều muốn hòa vào trong nước.

Mùi hương hoa lan và mộc quả Kavkaz quấn lấy nhau, dây dưa, cuối cùng là hợp nhất lại với nhau.

Một giấc mơ kiều diễm.

Khi Hồ Thùy Uyên tỉnh lại, cô ngồi ngốc trên giường thật lâu, bên trong quần lại dính dớp.

Đầu lại giống như bị đứt dây, ký ức cuối cùng của cô là sau khi uống rượu xong, sau đó cũng không nghĩ ra bất cứ thứ gì nữa.

Thứ duy nhất khắc sâu trong trí nhớ cô lại là giấc mơ khiến người mặt đỏ tim đập kia.

A a a a! Sao lại mơ thấy giấc mơ đó chứ! Có phải là do cô độc thân lâu quá rồi không...

Hồ Thùy Uyên dùng chăn quấn bản thân mình lại thành một con sâu, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp Lưu Gia Thư đang đi vào.

Hồ Thùy Uyên: "..."

Bốn mắt nhìn nhau, không khí có chút kì lạ.

Quý Thâm Tiêvào

🌸Em tỉnh rồi?

Hồ Thùy Uyên ừ một tiếng:

🌸Tối hôm qua chị đưa tôi về sao?

Động tác của Lưu Gia Thư cứng lại:

🌸Em không nhớ rõ?

🌸Không nhớ rõ.

Hồ Thùy Uyên thành thật lắc đầu, nghĩ một chút, lại bổ sung một câu:

🌸Tửu lượng của tôi cũng khá tốt, không có làm ra chuyện gì mất mặt chứ?

Lưu Gia Thư nhịn cười:

🌸Không có, ăn cơm sáng trước đi.

Hồ Thùy Uyên bị người nọ cười đến xù lông, nhịn không được lại hỏi một câu:

🌸Thật sự không có sao?

Lưu Gia Thư:

🌸Nếu em muốn nói tới chuyện mình đứng lên ghế, rồi nói mình là hoa lan, muốn quang hợp thì đúng là có.

Hồ Thùy Uyên:

🌸Ha?

Cái quỷ gì vậy?

Tối hôm qua Hồ Thùy Uyên dùng "Tư thế oai hùng" đứng trên ghế đã truyền khắp nơi rồi, tuy là trong buổi họp thường năm, nhưng cũng có không ít phóng viên thấy trên weibo của một số nghệ sĩ. Vừa chia sẻ ra đã truyền lên mạng, các cư dân mạng đều muốn cười như điên rồi.

"..."

Hồ Thùy Uyên yên lặng xem xong video ngắn, yên lặng ấn tắt điện thoại, yên lặng chôn mình trong chăn.

Lưu Gia Thư buồn cười:

🌸Đừng trốn, tôi đã thấy rồi, để tôi đưa em về nhà.

Hồ Thùy Uyên:

🌸... Không sao, tôi tự về được rồi, chị còn bận mà.

Lưu Gia Thư:

🌸Dù sao cũng tiện đường.

🌸... Không quá tiện đường.

Hồ Thùy Uyên cắn chặt răng, giọng nói rầu rĩ:

🌸Gần đây tôi đều ở nhà cũ.

Ánh mắt Lưu Gia Thư trầm xuống, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, thuận miệng nói:

🌸Có chuyện gì xảy ra sao?

Hồ Thùy Uyên chỉ cười trừ một cái, cố gắng làm biểu hiện của mình tự nhiên nhất có thể:

🌸Ăn tết thôi, người nhà khá nhớ tôi, nên về nhà ở một thời gian.

Chứ không phải là vì Lưu Gia Thư không ở đó, nên cô mới cảm thấy một mình cô ở đó rất vắng vẻ đâu.

Lưu Gia Thư gật đầu:

🌸Ừm, tôi biết rồi.

Lúc này Hồ Thùy Uyên mới thở dài nhẹ nhõm.

Không ngờ Lưu Gia Thư lại nói:

🌸Vậy tôi đưa em về bên đó.

Hồ Thùy Uyên: "..."

Đầu óc Hồ Thùy Uyên trở nên lộn xộn, cuối cùng vẫn không thể từ chối. Toàn bộ quá trình ở trên xe đều xấu hổ muốn chết, rất vất vả mới trở về tới nhà, trước khi xuống xe, Hồ Thùy Uyên lập tức quay đầu nói với Lưu Gia Thư:

🌸Cảm ơn!

🌸Không cần nghiêm túc như vậy.

Lưu Gia Thư xoa đầu cô, cười thản nhiên:

🌸Năm mới vui vẻ!

Cửa xe mở ra, một làn gió lạnh thổi qua thân thể, nhưng mà đỉnh đầu cô giống như vẫn còn độ ấm lòng bàn tay của Lưu Gia Thư, còn có mùi hương tin tức tố nhàn nhạt.

Trong lòng Hồ Thùy Uyên trở nên ấm áp, gật đầu:

🌸Năm mới vui vẻ.

Cô ngây người ở nhà suốt nguyên Tết Âm Lịch, Lưu Gia Thư cũng về nhà ăn tết với Quyền Tiến Ngọc và Lưu Khánh Hoa. Hôm nay là mùng bảy tháng giêng, khi cô bước ra khỏi cửa thang máy đã gặp Lưu Gia Thư.

Cô đã nghĩ rằng Lưu Gia Thư sẽ hỏi cô suy nghĩ xong chưa, nhưng đối phương lại không nhắc tới, chỉ cười gật đầu một cái, giống như sau khi qua Tết Âm Lịch, thì bọn họ lại trở lại mối quan hệ bạn bè trong Tết Âm Lịch. Hồ Thùy Uyên nhẹ thở ra, lại không hiểu sao có chút mất mát. Còn không kịp ngẫm lại thì trong nháy mắt, bộ phim với đề tài chơi game đã bắt đầu mở máy.

Đây là một bộ phim hài đô thị, nơi quay chụp cũng ở ngay tại thành phố Gia, cũng đỡ phải đi đây đó cực khổ.

Nam chính là Sái Hữu Kiên đã từng hợp tác lúc đóng phim《 Thiên Địa Tồn Vong 》, sau khi quay xong thì đã lâu không gặp lại. Bây giờ khi thấy cô, thì mỉm cười tới chào hỏi:

🌸Đã lâu không gặp.

Hồ Thùy Uyên cười gật đầu:

🌸Cậu càng ngày càng đẹp trai nhỉ.

🌸Cảm ơn.

Sái Hữu Kiên hơi nâng cằm:

🌸Tôi muốn rửa sạch bộ dáng xấu ở bộ phim trước, nên lần này tôi còn mang theo rất nhiều đồ riêng đó.

Khẩu vị của người xem bây giờ thay đổi càng lúc càng nhanh, độ nổi tiếng của phim đô thị cũng có thời hạn nhất định, kế hoạch của đạo diễn là hoàn thành trong hai tháng, khi nghỉ hè sẽ phát sóng, nên thời hạn quay cũng khá gấp gáp.

Vừa đến đã quay hơn nửa tháng, còn có mấy ngày liên tục diễn cả ngày đêm, Hồ Thùy Uyên cũng lười về nhà, dứt khoát ngủ ở khách sạn.

Ước chừng sau một tháng, cô nhận được cuộc gọi từ Châu Tuyết Ngọc.

🌸Hồ tiểu thư.

Giọng nói của Châu Tuyết Ngọc có nề nếp, không có lên xuống gì:

🌸Bây giờ ngài có bận gì không? Có thể mời ngài tới công ty một chuyến không?

🌸A?

Hồ Thùy Uyên ngẩn người, gần như cô chưa từng tiếp xúc với Châu Tuyết Ngọc.

Chỉ duy nhất một lần khi cô vừa mới xuyên tới rồi bị Châu Tuyết Ngọc ném ra bể bơi.

Châu Tuyết Ngọc:

🌸Lưu tổng gần đây đang tiến vào kỳ nhạy cảm, nhưng mà buổi chiều lại có một hội nghị rất quan trọng, tôi biết quan hệ của hai người nên ngài có thể tới đây nhanh một chút không.

Kỳ nhạy cảm của Alpha, cũng cùng một loại với kỳ phát tình của Omega, nhưng bệnh trạng lại khác nhau.

Khi Alpha tiến vào kỳ nhạy cảm, sẽ có tính công kích và du͙© vọиɠ chiếm hữu nhất định, hơn nữa còn càng dễ bị Omega hấp dẫn hơn, lúc này, nếu chị gặp được Omega mà chị thích, thì gần giống như là sấm sét đánh xuống, xuyên qua núi rừng.

Hồ Thùy Uyên chần chừ trong chớp mắt, cuối cùng vẫn gật đầu:

🌸Làm phiền chị gửi địa chỉ qua cho tôi.

Châu Tuyết Ngọc:

🌸Xe đã ở phim trường chờ ngài.

Hồ Thùy Uyên: "..."

Như vậy cũng được hả.

Mấy ngày nay, người làm việc trong công ty Bân Ngôn có thể nói là sống trong hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng, vì bà chủ lớn cấm dục lạnh lùng kia của bọn họ vậy mà lại tiến vào kỳ nhạy cảm.

Người ở công ty đều cảm nhận được sự áp lực chưa từng thấy, không ít Omega xin nghỉ về nhà, ngay cả Alpha cũng đứng không nổi, mỗi ngày đều khổ không nói nổi.

Khi Hồ Thùy Uyên mang khẩu trang đi vào, thì phát hiện áp suất trong công ty đang rất thấp, người làm ở đây cả người đều muốn tím lại, toàn thân đều lộ ra một loại cảm giác giống như bị đè lại.

Khi đi ngang qua văn phòng bí thư của tổng tài, cô càng cảm nhận được như thế nào gọi là nơm nớp lo sợ. Đám người bí thư giống như gặp con ma từ trong văn phòng ngó ra nhìn xung quanh, nhưng mà khi đôi mặt với tầm mắt của cô, lại giống như nhìn thấy thiên địch, lập tức cúi đầu.

Tình huống còn nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của cô nhiều.

Đi đến cửa văn phòng tổng tài, đã có thể ngửi được mùi tin tức tố nồng đậm, tràn ngập áp lực trước mưa to gió lớn, giống như có thể dễ dàng bao phủ lấy người đang ở bên trong.

Đúng lúc này, một Omega đỏ mắt chạy ra, nháy mắt khi chạy qua, còn để lại một mùi hương thơm ngào ngạt.

Hồ Thùy Uyên theo bản năng nhăn mày lại, mùi hương của Omega khác trộn lẫn với mùi tin tức tố của Lưu Gia Thư, làm cô không hiểu sao có chút bực bối.

Châu Tuyết Ngọc dừng trước cửa văn phòng tổng tài, nói:

🌸Tôi chỉ đưa đến đây thôi, đoạn đường kế tiếp phải tự ngài đi thôi.

🌸Nghiêm trọng như vậy sao?

Hồ Thùy Uyên có chút lo lắng:

🌸Sao không đi bệnh viện?

Châu Tuyết Ngọc giải thích:

🌸Lần đầu tiên, khó tránh khỏi có chút dọa người.

Cảm giác áp lực của Alpha làm Hồ Thùy Uyên chần chừ một lát.

Tầm mắt Châu Tuyết Ngọc lướt qua mặt cô, nhàn nhạt nói:

🌸Lưu tổng cũng không cảm kích mấy khi cô đến đây, nếu cô muốn rời đi, tôi có thể cho người đưa cô về.

🌸Không cần.

Hồ Thùy Uyên hít sâu một hơi, giơ tay đẩy cửa ra.

Ánh sáng sau một giờ rọi vào trong văn phòng, tầng mà bọn họ đang ở rất cao, xuyên qua ngoài cửa sổ còn có thể quan sát được toàn bộ thành phố Gia.

Lưu Gia Thư ngồi trên sô pha đơn trước cửa sổ, nghe thấy tiếng bước chân thì chậm rãi quay đầu sang.

Đôi mắt đen nhánh thẳng tắp dừng trên người cô, tóc rũ xuống vài sợi, lúc giương mắt nhìn cô chăm chú, giống như một con thú dữ đang đánh giá con mồi vậy.

Cô chưa từng gặp qua Lưu Gia Thư như vậy bao giờ, vừa nguy hiểm vừa áp lực. Nháy mắt khi đối mặt với tầm mắt kia, cô thậm chí còn cảm thấy, Lưu Gia Thư muốn cưỡng bức cô tại chỗ.

Hồ Thùy Uyên đứng tại chỗ, lúc nhất thời có chút không dám tiến lên.

Nhưng người phụ nữ rất nhanh đã thu hồi tầm mắt, biểu cảm bình thản hỏi một câu:

🌸Sao em lại tới đây?

Hồ Thùy Uyên:

🌸Nghe nói chị tiến vào kỳ nhạy cảm, nên tới coi một chút.

Lưu Gia Thư nâng mi:

🌸Chỉ tới xem thôi?

"......"

Hồ Thùy Uyên lại nói:

🌸Nghe nói tin tức tố của tôi sẽ làm chị thấy dễ chịu hơn một chút.

🌸Em vậy mà cũng biết à.

Khóe miệng Lưu Gia Thư cong lên thành một nụ cười, sự âm u trên mặt cũng ít đi:

🌸Tới đây.

Hồ Thùy Uyên nhấc chân đi tới. Càng tới gần, mùi tin tức tố càng nhiều hơn, chờ tới khi cô đứng trước mặt Lưu Gia Thư rồi, lại giống như cả người bị ngâm trong mùi hương của mộc qua Kavkaz vậy. Tin tức tố làm người khác kiểu ngạo tránh còn không kịp, đến chỗ cô lại mềm xuống, thậm chí còn có chút dây dưa.

Cô hỏi Lưu Gia Thư:

🌸Chừng nào bắt đầu?

🌸Nếu tiến vào kỳ nhạy cảm, sao chị lại không gọi tôi? Không phải chúng ta giúp đỡ lẫn nhau sao?

🌸Chị còn không nói cho tôi biết, thì chị muốn tôi làm cái gì chứ?

...

Bên này cô nói một hơi dài, Lưu Gia Thư cũng không trả lời, hỏi ngược lại:

🌸Buổi chiều còn cảnh quay nào không?

Hồ Thùy Uyên:

🌸Vốn dĩ là có, nhưng tôi đã xin đạo diễn nghỉ rồi.

Lưu Gia Thư giống như rất vừa lòng với câu trả lời này, giơ tay nắm lấy tay phải của cô, một bên đùa giỡn một bên nói chuyện phiếm:

🌸Không sợ đạo diễn không vui sao?

🌸Thường ngày tôi rất đáng tin.

Hồ Thùy Uyên cười cười, giống như còn có chút tự hào, nâng cằm lên:

🌸Thỉnh thoảng mới nghỉ, người nọ cũng sẽ không so đo gì.

🌸Ừm, em rất đáng tin cậy.

Lưu Gia Thư thấp giọng cười, tay đột nhiên dùng lực một chút.

Hồ Thùy Uyên chỉ cảm thấy thân dưới của mình hơi đau một chút, chờ đến khi cô hồi thần lại mới phát hiện, chân cô vậy mà đã bị tách ra, ngồi trên đùi Lưu Gia Thư.

"!!"

🌸Chị làm gì vậy!

Nháy mắt Hồ Thùy Uyên hốt hoảng kêu lên.

Thân mật quá rồi.

Cô thậm chí có thể thấy rõ ràng từng sợi lông mi của Lưu Gia Thư, cô còn có thể cảm nhận được hơi thở của Lưu Gia Thư đang phà vào chỗ cằm và cổ  của cô, cực kì nóng, giống như muốn thiêu đốt cả người cô.

Dưới tình huống hai người đều đang ở trạng thái tỉnh táo, loại khoảng cách này tràn đầy cảm giác ái muội, thân mật đến mức lưu luyến.

Hồ Thùy Uyên giãy giụa:

🌸Đừng, để tôi xuống...

🌸Không phải em muốn giúp tôi sao?

Giọng của người phụ nữ vang lên bên tai cô, vừa trầm vừa khàn, mang theo một chút hương vị tìиɧ ɖu͙©.

🌸Tôi... Tôi chưa từng nói sẽ giúp như vậy.

Hồ Thùy Uyên di chuyển thân thể, muốn xuống khỏi đùi của Lưu Gia Thư, nhưng mà người phụ nữ lại ôm chặt eo của cô, một tay khác bao lấy gáy của cô, làm cô hầu như không thể trốn được.

Hai đôi mắt dây dưa nhau, tần suất tim đập cũng dần tăng lên, nhiệt độ không khí tăng cao một chút, ngay cả trong không khí cũng tràn đầy hương vị ái muội.

Hồ Thùy Uyên mặt đỏ tai hồng, cuối cùng cũng không chịu nỗi tình trạng này nữa, bắt đầu dời mắt đi.

Lưu Gia Thư hơi ngẩng đầu lên, tầm mắt từ xương quai xanh nhìn hướng lên trên rồi dừng lại trên đôi môi đỏ hồng của thiếu nữ.

Cổ chị hơi di chuyển một chút, giọng nói khàn khàn:

🌸Vậy em muốn giúp như thế nào?

🌸Tôi định...

Chỗ da thịt dán sát vào nhau nóng muốn bỏng da, nhiệt độ cơ thể nóng lên làm hai thân thể đang dán sát nhau hơi đổ mồ hôi một chút.

Hồ Thùy Uyên cởi cổ áo ra, quyết định tốc chiến tốc thắng:

🌸Tôi định tới để chị cắn một cái.

Có ánh sáng chiếu lên da, từ đôi môi của thiếu nữ di chuyển tới cái cổ. Lưu Gia Thư thuận thế nghiêng đầu, để ánh sáng dừng trên tóc.

Chị nói bên tai Hồ Thùy Uyên, giọng nói rất thấp, mang theo một tia dụ dỗ:

🌸Em biết "cắn" trong kỳ nhạy cảm của Alpha có nghĩa là gì không hửm?

Hồ Thùy Uyên giật mình, trong mắt mang theo một tia mờ mịt:

🌸Là cái gì?

Lưu Gia Thư chỉ hơi lướt qua tuyến thể của cô, Hồ Thùy Uyên không khỏi run lên. Sau khi hồi thần lại thì lập tức cắn môi dưới, bộ dáng trông rất ảo não. Rõ ràng chỉ mới đυ.ng vào rất nhẹ, lại giống như tia điện theo tuyến thể truyền đến toàn thân.

Giọng nói của người phụ nữ lại vang lên bên tai, gằn từng chữ:

🌸Tôi sẽ cắn em không bỏ, hoàn toàn đánh dấu em ngay tại đây.

Những lời này thật sự quá thẳng thắng, không thèm che che dấu dấu cái gì.

Hồ Thùy Uyên trong đầu nổ đùng một tiếng, khuôn mặt nháy mắt trở nên đỏ đến mức gần như có thể nhỏ ra máu.

🌸Lưu Gia Thư!

Da đầu Hồ Thùy Uyên trở nên tê dại, đột nhiên giãy giụa, nhưng mà cô giãy giụa chỉ đổi lấy việc người phụ nữ dùng lực càng mạnh hơn để giam cô lại, hai thân thể càng ngày càng gần...

Đôi tay Hồ Thùy Uyên để trên ngực đối phương, sợ tới mức trong giọng nói còn mang theo tiếng nức nở:

🌸Chị... Chị để tôi xuống!

🌸Đừng sợ, tôi sẽ không thật sự làm như vậy.

Người phụ nữ liếʍ liếʍ môi, bàn tay đặt sau cổ cô, duy trì tư thế thân mật:

🌸Ít nhất là bây giờ sẽ không.

Cả người Hồ Thùy Uyên tiến vào trạng thái cảnh giác cao độ, cô không thể tin bất kì lời đảm bảo nào của Lưu Gia Thư ngay bây giờ.

🌸Dọa em rồi sao?

🌸Không có.

Hồ Thùy Uyên rũ mắt nhìn chị, bởi vì quá mức căng thẳng mà đuôi mắt trở nên phiếm hồng, lại vẫn cố gắng duy trì khí thế của mình.

Cô không thể yếu thế ở chỗ này được.

Hồ Thùy Uyên căng chặt giống như một cây cung, Lưu Gia Thư lại đột nhiên nở nụ cười, ngay cả tin tức tố kiêu ngạo cũng thu lại vài phần.

🌸Xin lỗi, không nghĩ tới em lại không bị dọa, về sau tôi không nói vậy nữa.

🌸Chị cười đến đôi mắt cong cong, đột nhiên trở nên vô hại.

Hồ Thùy Uyên hoài nghi đánh giá chị:

🌸Chị khỏe chưa?

🌸Chưa đâu, chờ em để tôi cắn nữa.

Mặt Hồ Thùy Uyên có chút hồng, trong lúc nhất thời không có phản ứng gì.

🌸không phải em muốn cho tôi cắn sao?

Lưu Gia Thư truy hỏi, còn dùng chóp mũi cọ cọ bên gáy cô:

🌸Bây giờ em còn cho tôi không?

Hồ Thùy Uyên mạnh mẽ trấn định bản thân, giọng nói phát ra lại hơi run, không có chút tự tin nào.

🌸Chị chắc chắn chỉ cắn thôi?

🌸Ừm, chỉ cắn thôi.

🌸Vậy...

Hồ Thùy Uyên chần chừ một lát, cắn răng nói:

🌸Vậy đến đây đi.

Tay Lưu Gia Thư đặt trên eo cô hơi dùng lực, Lưu Gia Thư cưỡng chế chen một chân vào giữa hai chân cô, càng ngày càng gần, cô thậm chí còn có thể cảm nhận được độ nóng trên người đối phương.

Lỗ tai Hồ Thùy Uyên lại nóng lên, đôi tay để trước ngực chị:

🌸Chj...Chj làm gì vậy?

Lưu Gia Thư lại bắt lấy đôi tay của cô đặt lên vai chị, nghiêm túc nói:

🌸Quá xa, với không tới.

Hồ Thùy Uyên: "..."

Khoảng cách càng ngày càng gần, cho đến khi bốn mắt đối diện với nhau, hô hấp quấn lấy nhau.

Trái tim Hồ Thùy Uyên chưa từng đập nhanh như vậy bao giờ, một chút lại một chút, giống như muốn nổ tung.

Lưu Gia Thư che thân thể cô, một bên nói:

🌸Xích qua đây một chút, không thì tôi cắn không tới được.

🌸Đúng vậy, đầu lại thấp xuống một chút, đôi tay ôm lấy cổ của tôi.

🌸Đừng run, tôi sẽ không làm em đau...

...

Lời cuối cùng biến mất giữa môi và răng.

Răng nanh đâm thủng tuyến thể, giống như có dòng điện đi ngang qua toàn thân, Hồ Thùy Uyên đột nhiên mở to hai mắt, kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt làm cô nắm chặt lưng áo của Lưu Gia Thư, phát ra âm thanh nức nở giống như một con vật nhỏ.

Cô muốn xin tha, lại chỉ đổi lấy sự kìm hãm càng thêm hung ác của người phụ nữ, cuối cùng, Hồ Thùy Uyên gần như đã mất hết sức lực, cả thân thể cô đều giao cho Lưu Gia Thư, tùy ý để đối phương muốn làm gì thì làm.

Tin tức tố kiêu ngạo lại mạnh mẽ trầm xuống, lẫn vào mùi hương hoa lan nhè nhẹ, tăng thêm một loại cảm giác kiều diễm.

Cho đến khi ánh nắng chiếu sang tay vịn ghế, Lưu Gia Thư cuối cùng cũng buông cô ra.

Áo sơ mi của cô đã sớm nhăn nhúm, ngay cả nút áo cũng đứt mất hai nút.

Hồ Thùy Uyên không ngừng thở phì phò, từ lỗ tai tới cổ đỏ nguyên một mảng, hoàn toàn không dám nhìn đôi mắt của Lưu Gia Thư. Cô chôn đầu trong l*иg ngực Lưu Gia Thư, chỉ để lộ ra một cái tai đỏ bừng.

Lưu Gia Thư một bên giúp cô sửa sang lại quần áo, một bên xin lỗi:

🌸Xin lỗi, tôi có chút không khống chế được.

Hồ Thùy Uyên mặt đỏ:

🌸Để, để tôi xuống."

Lần này Lưu Gia Thư cũng không làm cô khó xử.

Hồ Thùy Uyên vội vàng xuống khỏi đùi chị, kết quả hai chân chỉ vừa mới chạm đất đã quỳ xuống.

Đệt, chân mềm rồi.

Lưu Gia Thư kéo cô một cái, xoay người đặt cô lên trên ghế, nói:

🌸Em ngồi đây một lát, để tôi đi lấy một cái áo sơ mi khác cho em.

Hồ Thùy Uyên xuyên qua cửa kính nhìn bộ dáng hiện tại của mình, khuôn mặt ấp úng lại nóng lên.

🌸Mặc tạm một chút đi, chắc sẽ có chút lớn với em.

Quý Thẩm Tiêu đặt quần áo một bên, giơ tay lên cởi nút áo sơ mi của cô ra.

Đây là muốn giúp cô thay quần áo à?

Hồ Thùy Uyên lập tức bắt lấy cổ áo, cái đầu lắc như con lắc.

🌸Không cần không cần, tôi tự làm là được rồi.

Lưu Gia Thư cũng không kiên trì, rất nhanh đã lui sang một bên, dùng ngữ khí quen thuộc nói:

🌸Về sau em có thể để lại một ít quần áo của em ở đây, như vậy sẽ không phiền phức nữa.

Còn về sau? Chj còn muốn để quần áo của tôi ở đây? Chj nằm mơ à?!

Sau khi Hồ Thùy Uyên đổi xong quần áo thì nhanh nhẹn đeo khẩu trang lên, dùng biểu cảm không quen biết gì nhau đi ra bên ngoài.

Cô vẫn cố gắng duy trì bước từng bước, nhưng mà hai đôi chân đang phát run lại để lộ ra chuyện cô đang suy yếu, giống như vừa mới bị khi dễ vậy.

Mà phía sau cô, mấy người bí thư đã sớm muốn nổ tung nồi.

🌸ĐM ĐM! Cái tư thế này!!

🌸Lưu tổng uy vũ!

🌸Từ từ, chị ta vừa mới đi vào không quá nửa tiếng mà, đại tỷ nhanh như vậy sao?

🌸Người từng trải, nửa giờ vẫn còn tốt mà? Mấu chốt là chất lượng tốt, cô xem chị ta kia kìa, chân cũng sắp đứng không vững.

...

Từ An Mẫn vừa mới từ toilet về, mắt còn có chút hồng, nhưng cũng cố gắng cười một cái thật tươi, hỏi:

🌸Mấy người đang nói gì thế?

Tâm tư của người này đối với Lưu tổng mọi người đều hiểu rõ, tuy lúc đầu Lưu tổng không có bất kì hứng thú nào với cô ta, nhưng người này vẫn gió mặc gió, mưa mặc mưa, cố gắng hơn nửa năm, càng thua càng đánh, đánh trận nào thua trận đó, sau đó, mọi người xung quanh đều cảm thấy cô ta một tên  không có liêm sỉ, cố tình người nọ lại không hề biết gì..

Đồng nghiệp liếc mắt nhìn cô ta một cái, nhàn nhạt nói:

🌸Lưu tổng không phải tiến vào kỳ nhạy cảm sao? Vừa rồi có một Omega đi vào trấn an ngài ấy, chắc là bạn gái rồi.

Động tác của Từ An Mẫn cứng lại, nụ cười trên mặt cũng cứng lại.

Cô ta giống như không muốn tin tưởng, rất nhanh đã mở miệng phản bác, cười cũng có chút khó coi:

🌸Cũng có khả năng là bạn bè bình thường thôi mà?

🌸Lần trước ở buổi họp thường năm của công ty Bân Ngôn, toàn bộ người ở đó đều thấy Lưu tổng ôm công chúa người nọ cơ mà.

Từ An Mẫn:

🌸Nhưng cô ta...

🌸Tin hay không thì tùy cô.

Lừa mình dối người như vậy là có ý gì? Đồng nghiệp xoay người rời đi, lười nói tiếp.

Từ An Mẫn nhìn Hồ Thùy Uyên biến mất trên hành lang, lòng lại trầm xuống một chút.