Biệt thự bên cạnh có người bật bài 【Suga】, âm nhạc vui sướиɠ vang lên trong bóng tối.
(*) Chắc là bài Sugar của Maroon 5.
Hồ Thùy Uyên rũ mắt, tầm mắt mơ hồ, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Lưu Gia Thư. Người nọ như thấy được lời từ chối của cô sau cái ót, ánh mắt Lưu Gia Thư dần tối sầm xuống.
🌸Thật xin lỗi, tôi...
Hồ Thùy Uyên theo bản năng buột miệng thốt ra, nhưng mà khi cô định tiếp tục giải thích, lại phát hiện mình căn bản không thể tìm được từ nào thích hợp.
Lưu Gia Thư hít vào một hơi:
🌸Không cần cảm thấy có lỗi, chính em nghĩ như thế nào?
🌸Tôi cảm thấy...
Hồ Thùy Uyên ấp úng, ngẩng đầu nhìn chị:
🌸Tiếp tục làm bạn bè không được sao?
Không gian trở nên yên tĩnh, qua một hồi lâu, Lưu Gia Thư mới nhẹ giọng.
🌸Không được.
Lưu Gia Thư rũ mắt nhìn cô, biểu cảm rất nghiêm túc:
🌸Đại khái là do tôi không thích làm bạn bè với em.
Hồ Thùy Uyên thử hỏi:
🌸Vậy chúng ta bảo trì khoảng cách?
Ánh mắt Lưu Gia Thư lập tức lạnh xuống:
🌸Em nghiêm túc?
🌸Cũng không phải...
Hồ Thùy Uyên cũng rất khó xử, cô không tìm được từ thích hợp, cũng không thể nào đáp lại sự chờ mong của đối phương, chỉ đành rũ đầu, gần như muốn đào ra một cái hố trên mặt đất.
Tầm mắt Lưu Gia Thư dừng trên người cô, ánh mắt lại đen tối không rõ:
🌸Ý của em là chúng ta tiếp tục làm bạn bè, duy trì tình trạng như bây giờ?
🌸Không sai không sai.
Hồ Thùy Uyên lập tức ngẩng đầu, giống như tìm được hy vọng:
🌸Duy trì tình trạng như bây giờ được không?
🌸Duy trì tình trạng như bây giờ được không? Ôm, đánh dấu tạm thời, cùng nhau vượt qua kỳ phát tình, cùng nhau ăn cơm rồi chơi game... Giới thiệu bạn bè của mình cho nhau, không gian sinh hoạt càng ngày càng rối loạn...
Tầm mắt Lưu Gia Thư xẹt qua khuôn mặt cô một cái, cuối cùng dừng trên đôi mắt của cô:
🌸Em cảm thấy tình trạng sống chung hiện tại của chúng ta, có khác gì so với người yêu không?
Từ những hành vi đó, dù là nói tới cái nào, đều ái muội đến mức làm người ta mặt đỏ tim đập nhanh.
Mặt Hồ Thùy Uyên đỏ lên một chút, lẩm bẩm nói:
🌸Rất xin lỗi, tôi vốn định bảo trì khoảng cách...
Lưu Gia Thư:
🌸Nếu không thể bảo trì khoảng cách, có phải em cũng không ghét chuyện đó không?
Hồ Thùy Uyên: "..."
Lưu Gia Thư vẫn đứng im tại chỗ như cũ, nhưng mà cử chỉ hành vi của chị đều cho thấy, chị sẽ không cho cô bất cứ đường lui nào nữa.
🌸Nếu em đã tiếp nhận được hình thức ở chung như thế này rồi, có thể thử tiến lên phía trước một chút không?
Người phụ nữ thả nhẹ ngữ khí, giọng nói tràn đầy tính dụ dỗ:
🌸Một bước nhỏ là được rồi.
Hồ Thùy Uyên không nghĩ tới Lưu Gia Thư sẽ cố chấp như vậy, rõ ràng cô đã từ chối thẳng ra như vậy rồi, chị vẫn từng bước ép sát như cũ.
Cô cắn chặt răng, quyết định bằng bất cứ giá nào.
🌸Chị thật sự không cần kiên trì như vậy, tôi không thích chị, bây giờ nếu như đồng ý ở bên cạnh chị, thì cũng chỉ là liều thuốc để chữa trị cho bệnh của chị thôi.
Hồ Thùy Uyên nhắm mắt lại, nhẫn tâm nói:
🌸Một khi tôi đã khỏi rồi, tôi chắc chắn sẽ đá chị ra để tìm người khác. Điều kiện của chị tốt như vậy, tìm ai mà không được? Sao phải ở đây với tôi chịu ủy khuất?
Lưu Gia Thư liếʍ liếʍ môi, đột ngột nở nụ cười:
🌸Nhưng tôi lại muốn tìm em hơn.
Hồ Thùy Uyên: "..."
Lưu Gia Thư:
🌸Em xem tôi như thuốc chữa bệnh cũng không sao, cứ theo như nhu cầu của em.
🌸Không phải chứ?
Hồ Thùy Uyên hoàn toàn kinh ngạc
🌸Chị thật sự muốn vậy sao? Chuyện này đối với chị mà nói thì không công bằng đó!
Lưu Gia Thư nâng mi:
🌸Chẳng lẽ em đang băn khoăn, muốn nói chuyện yêu đương với tôi sao?
Một câu cuối cùng "Won't you come and put it down on me?" quanh quẩn trong bóng tối, âm nhạc ngừng lại. Mọi âm thanh đều trở nên im lặng trong bóng tối, nhiệt độ không khí giống như thấp xuống vài độ.
Hồ Thùy Uyên lại cảm thấy mặt mình đang nóng lên, qua một hồi lâu mới nói:
🌸Có phải chị bị tin tức tố ảnh hưởng không? Cho nên mới có loại tình cảm này với tôi? Nếu là tự do yêu đương, chắc sẽ không thích tôi đâu...
🌸Sao lại không thích em?
Lưu Gia Thư mím môi:
🌸Em không biết có bao nhiêu người thích em sao?
Hồ Thùy Uyên theo bản năng phản bác:
🌸Không có khả năng, có nhiều người ghét tôi như vậy mà.
🌸Vừa rồi khi chúng ta chơi trò chơi, ngay cả Omega cũng đều muốn OO luyến với em, em lại nói không ai thích em?
Hồ Thùy Uyên: "..."
Lưu Gia Thư thả nhẹ ngữ khí:
🌸Tôi biết bây giờ em sẽ không thể nào thích tôi ngay được, nhưng mà có thể cho tôi một cơ hội được không? Thử tiếp nhận tôi?
🌸Sao đột nhiên chị lại...
Hồ Thùy Uyên luống cuống tay chân:
🌸Rõ ràng chị có nhiều lựa chọn tốt như vậy.
🌸Tôi thích em
Lưu Gia Thư rũ mắt nhìn cô, trong mắt như có những đóm sáng:
🌸Trừ em ra, thì không còn lựa chọn nào tốt hơn.
Hồ Thùy Uyên: "..."
Biểu cảm của Lưu Gia Thư thật sự quá nghiêm túc, nghiêm túc đến mức làm người khác không thể nào bỏ qua chị.
Hồ Thùy Uyên nỗ lực nghĩ mình phải bảo trì bình tĩnh, nhưng mà vừa mở miệng ra, cũng đã để lộ ra sự hoảng loạn của cô:
🌸Chủ yếu là do chị đột nhiên nói như vậy, tôi cũng không biết nói gì...
Lưu Gia Thư im lặng nhìn cô, giống như đang đợi cô tiếp tục nói.
🌸Đúng là chúng ta đã làm ra rất nhiều chuyện thân mật, đúng là tôi cũng không ghét chị. Không, không thể nói là không ghét được...
Hồ Thùy Uyên dừng một chút, tìm từ thích hợp:
🌸Nghiêm túc mà nói, chị là người thân nhất với tôi trên thế giới này.
Nghe một câu như thế, hô hấp của Lưu Gia Thư rõ ràng nặng thêm trong một cái chớp mắt.
🌸Nhưng tôi cũng không biết đó là thói quen, hay là thích, hoặc là bị tin tức tố làm ảnh hưởng...
Hồ Thùy Uyên ngẩng đầu nhìn đôi mắt Lưu Gia Thư, ánh mắt trong suốt sáng ngời:
🌸Tôi sẽ suy nghĩ lại một chút rồi sẽ trả lời sau, được không?
Gió lại lớn lên, phát ra tiếng vù vù trong thành phố,
Trong gió lạnh thấu xương, người phụ nữ nhìn cô chăm chú, qua một lúc lâu, yết hầu mới di chuyển, chậm rãi nói:
🌸Có thể.
Hồ Thùy Uyên nhẹ thở ra:
🌸Chúng ta tạm thời vẫn cứ giống như lúc trước đi...
Lời còn chưa dứt, cô đã ngã vào lòng ngực ấm áp của Lưu Gia Thư.
Người này thật là...
🌸Bạn học Lưu Gia Thư.
Hồ Thùy Uyên vừa e thẹn vừa mắc cỡ, biểu cảm còn đang muốn giả bộ bình tĩnh:
🌸Tôi còn đang suy nghĩ mà, chih làm như vậy có phải là không tốt lắm không...
🌸Tôi không làm chuyện khác.
Giọng nói trầm thấp của Lưu Gia Thư truyền đến,
🌸Chỉ ôm em một chút.
Hồ Thùy Uyên: "..."
Nhận thấy sự kháng cự của cô, Lưu Gia Thư dừng động tác, giọng nói mềm thêm vài phần:
🌸Ngay cả vậy cũng không được sao?
Sau một thời gian trầm mặc ngắn ngủi, Hồ Thùy Uyên thở ra một làn khói trắng, chủ động ôm lại cái lưng rộng lớn của Lưu Gia Thư.
Nhiệt độ cơ thể cách một lớp áo khoác truyền đến, giống như hình thành một không gian riêng của bọn họ, mặc kệ bên ngoài gió có lớn bao nhiêu, nơi bọn họ đang đứng lại rất ấm áp.
Khi Lưu Gia Thư buông cô ra, Hồ Thùy Uyên thậm chí còn cảm thấy có chút lạnh, cô nắm ống tay áo của Lưu Gia Thư một chút, có chút lưu luyến không rời. Đúng lúc này, cô đột nhiên trở nên ấm áp, một cái khăn quàng cổ quấn quanh cổ cô. Khăn quàng cổ làm bằng vải nhung mềm mại, mang theo nhiệt độ cơ thể của chủ nhân, còn có mùi tin tức tố nhàn nhạt.
Lỗ tai Hồ Thùy Uyên có chút đỏ, ngẩng đầu nói:
🌸Cảm ơn.
🌸Đi thôi, về nhà.
Lưu Gia Thư rất tự nhiên nắm lấy tay cô đang để trong túi áo khoác.
"!"
Mặt Hồ Thùy Uyên đỏ lên một chút:
🌸Chị làm gì vậy?
Lưu Gia Thư cười cười, biểu cảm đúng tình hợp lý:
🌸Tôi lạnh, tôi mượn che một chút.
Hồ Thùy Uyên: "..."
Nhưng cô vừa mới nhận khăn quàng cổ của người ta rồi, nên cô cũng không nắm lấy tay chị rút ra, chỉ nhịn không được oán trách một câu:
🌸Lạnh thì nắm tay, chị là con trai sao?
qAi quy định chỉ có con trai mới có thể nắm tay?
Lưu Gia Thư nghiêm trang:
🌸Em đây là kỳ thị giới tính.
Có người nhìn như ra vẻ đạo mạo, ngón tay giấu trong túi áo khoác khẽ lung lay, kiên cường lại bá đạo che kín khe hở ngón tay, chế trụ bàn tay, không cho người nọ có bất cứ cơ hội trốn tránh nào.
Hồ Thùy Uyên: "..."
Nhiệt độ cơ thể từ lòng bàn tay đang giao nhau của hai người lan đến toàn thân, chờ đến khi Hồ Thùy Uyên trở lại xe, cả người đã đều đỏ.
Cố tình người nào đó còn không hề hay biết, trước khi buông tay lại nhéo lòng bàn tay cô một cái.
Đệt, bạn bè ai lại nắm tay như vậy chứ!
Hồ Thùy Uyên cuối cùng cũng không nhịn được, ném tay Lưu Gia Thư ra, tức giận trừng mắt nhìn chị một cái.
Biểu cảm siêu dữ.
Nhưng mặt lại không giống như vậy, đỏ đến mức nhìn giống như một trái đào mộng nước.
Toàn bộ quá trình trên đường về ai cũng không nói gì, chờ khi về đến nhà còn mở sai cửa, chờ đến khi Hồ Thùy Uyên nhìn bố cục căn phòng vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, qua một hai ngày mới phản ứng lại.
🌸Thật xin lỗi, đi nhầm rồi.
Hồ Thùy Uyên mặt ngượng đến đỏ bừng, xoay người đi ra ngoài.
🌸Thật ra cũng không đi nhầm.
Lưu Gia Thư đứng phía sau cô, khóe miệng mang theo ý cười:
🌸Nếu như đêm nay em muốn quyết định mối quan hệ thì tôi cũng rất hoan nghênh.
Hồ Thùy Uyên: "..."
🌸Tôi thật sự đi nhầm.
Hồ Thùy Uyên ngẩng đầu nhìn chị, khẩn cầu:
🌸Để tôi đi ra được không?
Hốc mắt thanh niên hơi ướŧ áŧ, đôi môi một màu hồng nhạt, lúc đóng lúc mở.
Lưu Gia Thư gần như đã không còn thấy người nọ đang nói cái gì, trong tầm mắt chỉ còn lại đôi môi kia, hầu kết vô thức di chuyển một chút.... Khàn giọng nói:
🌸Đã lâu rồi chúng ta chưa đánh dấu tạm thời.
Hồ Thùy Uyên:
🌸Hả?
Lưu Gia Thư:
🌸Cuối năm tôi rất bận, hầu hết thời gian đều đi công tác ở nước người.
Mắt Hồ Thùy Uyên sáng rực lên:
🌸Thật sao?
Lưu Gia Thư rũ mắt nhìn cô chăm chú:
🌸Em rất vui?
🌸Sao có thể chứ?
Nhận thấy sự tức giận của người phụ nữ, Hồ Thùy Uyên gượng cười một tiếng, vội nói:
🌸Ra ngoài nhớ chú ý an toàn.
Sợ là nếu nói sai điều gì đó thì người này có thể kéo cô đi vòng quanh trên thảo nguyên rộng lớn luôn.
Lưu Gia Thư thở dài, nói thẳng ra:
🌸Đến lúc đó nếu em xảy ra chuyện gì, có khả năng tôi cũng sẽ trở về gấp, bây giờ lại đánh dấu một cái đi.
Hồ Thùy Uyên uyển chuyển từ chối:
🌸Cái này cũng không cần lắm nhỉ?
Mới nãy đã từ chối lời tỏ tình của người ta rồi, bây giờ lại để đối phương cắn cổ, nghĩ thế nào cũng thấy kì quái.
Hồ Thùy Uyên lùi về sau một bước, ngại ngùng nói:
🌸Tôi cảm thấy thuốc ức chế kia khá tốt.
🌸Khá tốt?
Tầm mắt Lưu Gia Thư dừng trên mặt cậu, biểu cảm lại tối xuống không rõ ý định:
🌸Em chưa coi miêu tả của thuốc ức chế sao?
🌸A? Tôi coi rồi, không phải là có tin tức tố chị sao?
🌸Em thật là...
Lưu Gia Thư đột nhiên có cảm giác bất lực.
Hồ Thùy Uyên chớp chớp mắt, rõ ràng đang chưa hiểu chuyện gì.
Lưu Gia Thư thở dài:
🌸Tuy rằng tôi rất vui khi em tin tưởng tôi như vậy, nhưng mà bộ dáng em không hề phòng bị lại làm tôi muốn nhốt em lại rồi hung hăng đánh vào mông.
🌸Chị, chị biếи ŧɦái à...
Hồ Thùy Uyên xấu hổ còn có chút tức giận:
🌸Tôi nghĩ như thế thì liên quan gì tới chị?
🌸Không liên quan, chỉ là tôi hơi đau lòng thôi.
Lưu Gia Thư đi vào thư phòng, cầm một bản miêu tả đi ra.
🌸Bây giờ em coi lại xem.
Hồ Thùy Uyên nhận lấy, nhưng cũng không để trong lòng:
🌸Cái gì thế?
Biểu cảm Lưu Gia Thư vẫn thế, tốc độ nói rất nhanh:
🌸Nguyên lý của thuốc cản tin tức tố là dùng tin tức tố của tôi để trấn áp tin tức tố của em, thuốc ức chế lại là đưa tin tức tố của tôi vào trong cơ thể của em, so với cái này thì đánh dấu tạm thời cũng có hiệu quả tương đương.
🌸Tôi biết mà.
Hồ Thùy Uyên ngẩn người, vẫn chưa hiểu tại sao Lưu Gia Thư lại tức giận.
🌸Em biết?
Lưu Gia Thư đúng là bị Hồ Thùy Uyên chọc giận, đầu lưỡi chị chọc ở quai hàm, hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại.
Nhưng tốc độ nói lại lộ ra chuyện chị đang vội vàng, còn có thêm lo lắng.
🌸Vậy em có biết dùng loại thuốc này sẽ có tác dụng ỷ lại tôi không? Em không muốn tôi ỷ lại tin tức tố của em, vậy em thì sao? Đến lúc đó tôi muốn làm gì em thì làm, muốn vứt em thì vứt, em lại chỉ có thể khóc lóc cầu xin tôi.
Lưu Gia Thư trầm giọng đè nén cơn tức giận:
🌸Em nguyện ý sao?
Sau một lúc trầm mặc ngắn ngủi, Hồ Thùy Uyên ngẩng đầu nhìn chị, đột nhiên nở nụ cười.
🌸Cái giả thiết này của chị vô nghĩa quá, chị đâu phải người như.
Lưu Gia Thư: "..."
Nháy mắt chị không muốn làm ngươi tốt nữa.
Cũng không muốn tiếp tục giả vờ nữa.
🌸Lại đây, để tôi đánh dấu.
Giọng nói Lưu Gia Thư âm trầm, mang theo sự mạnh mẽ không thể nào từ chối.
Mùi tin tức tố lập tức nồng lên.
Người phụ nữ ngồi trên sô pha, cà vạt cởi ra, tóc được vuốt lên cũng có mấy cọng rũ xuống, hoàn toàn khác một trời một vực với bộ dáng mặc tây trang lịch sự ban đầu, lộ ra một loại sức hút trí mạng.
Hồ Thùy Uyên không hiểu sao cảm thấy chân mình có chút mềm, cũng không biết có phải tại tin tức tố hấp dẫn hay không mà cô phát hiện mình không thể nào từ chối Lưu Gia Thư được.
Không biết từ khi nào, cô đã ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Lưu Gia Thư. Để cho đối phương thuận tiện hạ miệng mà còn chủ động cởi cà vạt, cởi hai nút áo trên cùng ra.
🌸Áo khoác cũng cởi đi?
🌸À, được.
Hồ Thùy Uyên đang muốn động thủ, nhưng mà Lưu Gia Thư cũng đã bắt lấy tay cô đặt lên vai chị, chủ động cởi âu phục cho cô, lộ ra chiếc áo sơ mi màu trắng bên trong.
Bọn họ đã lâu rồi không làm loại chuyện này.
Lưu Gia Thư rũ mắt đánh giá da thịt đang lộ ra của cô, dấu răng đã hoàn toàn biến mất, chỗ sau cổ trơn bóng tinh tế, chỗ tuyến thể còn có hơi nhô lên, có màu hồng nhạt mê người.
Yết hầu không hiểu sao có chút khô nóng, chị muốn dấu ấn của mình vĩnh viễn để lai đây.
Giọng nói Lưu Gia Thư khàn khàn:
🌸Nhích qua một chút.
Hồ Thùy Uyên lại lui về sau một chút:
🌸Bây giờ đã được chưa?
Lưu Gia Thư không trả lời, chỉ lấy hai tay ôm lấy cô. Cánh tay càng thu càng chặt, giống như muốn khảm cả người vào trong thân thể của mình.
Nhiệt độ cơ thể từ đằng sau không ngừng truyền đến, Hồ Thùy Uyên gần như có thể cảm nhận được tiếng tim đập của đối phương, một chút lại một chút, càng ngày càng trở nên nhanh hơn, đến nỗi làm cô cũng trở nên căng thẳng.
Cô nhịn không được mà thúc giục:
🌸Có thể nhanh một chút không?
🌸Không thể.
Người phụ nữ lập tức trở nên tùy hứng.
Đột nhiên vùi mặt vào cổ của cô, hơi thở nóng ẩm phun trên cổ, lại không vội hành động, ngược lại còn rất hưởng thụ khoảng khắc ái muội này.
"..."
Hồ Thùy Uyên lập tức trở nên cứng đờ, cái hôn phớt lờ qua cổ, làm trái tim cô nhảy lên, giống như bị đúng trúng thứ gì đó.
Tâm cũng muốn mềm.
Sau đó cô cảm nhận được răng nanh của Lưu Gia Thư đâm thủng tuyến thể, rõ ràng là khi bị đánh dấu rất đau đớn thậm chí mang theo vài phần khuất nhục, nhưng cô lại không cảm thấy một chút nào không khoẻ.
Đây là lần đánh dấu ôn nhu nhất từ trước đến nay giữa bọn họ, giống như được ngâm mình trong suối nước nóng vậy, thân thể ấm áp, làm cô gần như sinh ra ảo giác, giống như có thứ gì đó đang tách ra thân thể của mình.
Có lẽ là do quá thoải mái nên thân thể xuất hiện phản ứng ngoài tầm tưởng tượng của cô.
Hồ Thùy Uyên: "..."
Ô, lúc hoạt động kịch liệt cũng không có, sao lại cố tình hôm nay lại... Có chuyện gì vậy, mau dừng lại!
Nhưng mà xuống là chuyện không có khả năng, trừ khi để nó nhìn thế giới bên ngoài.
Hồ Thùy Uyên kéo tây trang qua, cố gắng cắn môi dưới, không để mình phát ra bất cứ âm thanh nào.
🌸Lưu... Lưu Gia Thư, chị có thể.
Hồ Thùy Uyên gian nan mở miệng, âm cuối con mang theo một chút nức nở.
Sau khi rót tin tức tố vào, Lưu Gia Thư buông lỏng hàm răng, còn tỉ mỉ liếʍ xung quanh dấu răng, có thể giúp miệng vết thương nhanh khép lại.
Cả người Hồ Thùy Uyên xụi lơ trên sô pha, giống như một con cá mặn không có xương.
Lưu Gia Thư xoa đầu cậu, ngữ khí không khỏi mang theo ý cười:
🌸Có thể.
Hồ Thùy Uyên ghé người lên sô pha, khàn giọng nói:
🌸Eo mềm rồi, để tôi nằm một chút.
Chờ sau khi Lưu Gia Thư tắm rửa xong đi ra, liền nhìn thấy thiếu nữ với vẻ mặt mờ mịt ngồi trên sô pha, nếu đánh giá cẩn thận, còn có thể phát hiện vẻ mặt của cô có chút ảo não.
Thấy chị tới, ngay cả động tác cũng cực kỳ thong thả quay đầu, vẫn là bộ dáng ngốc ngốc như cũ, đôi mắt ướŧ áŧ, hốc mắt ửng đỏ.
Làm người khác muốn ôm cô vào trong lòng, lại hung hăng hôn đến phát khóc.