Làm Omega Cũng Rất Tuyệt

Chương 48

Đã xảy ra loại chuyện này rồi, Hồ Thùy Uyên sao còn dám để Lưu Gia Thư đưa về, suốt đêm kêu Hồ Minh Hằng tìm người đưa cô về.

Ngô Bích Khuê ngủ bên ngoài phòng, nửa đêm tỉnh lại thấy có người mở cửa, vừa thấy đã hoảng sợ.

Xoa xoa đôi mắt, có chút buồn bực:

🌸Chị Hồ, không phải ngày mai chị mới về sao?

Hồ Thùy Uyên:

🌸Có việc nên về trước.

Ngày hôm sau cô tới phim trường, Bùi Ngọc Nhung cũng hoảng sợ.

🌸Không phải cô xin nghỉ hai ngày sao? Sao hôm nay đã trở lại rồi?

Hồ Thùy Uyên lại giải thích:

🌸Công việc kết thúc sớm hơn tưởng tượng của tôi, dù sao cũng rất rảnh rỗi, nên tới đây coi một chút.

Ngô Bích Khuê ngó trái ngó phải, xác định không có ai ở đằng sau, thần thần bí bí hỏi:

🌸Chị Hồ, có phải vì chuyện kia không?

Hồ Thùy Uyên xuyên qua kính râm nhìn y:

🌸Sự kiện nào?

Ngô Bích Khuê đã xem một bài Weibo, không nghĩ tới Lưu Gia Thư vậy mà bị moi ra rồi!

Vốn dĩ dựa theo ánh sáng mà Lưu Gia Thư hấp thụ được, mọi người cũng không đến mức chỉ nhìn cái ót thôi cũng đoán được đó là ai, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, buổi chiều ngày hôm qua chị có thâm gia một buổi diễn đàn thương nghiệp, bị không ít người thấy được, mà quần áo sau khi chị thuyết trình vẫn chưa thay đã đi đón Hồ Thùy Uyên.

Ở trung tâʍ ɦội nghị, không ít người đã nhìn thấy Lưu Gia Thư lên xe, lại đối chiếu với thân hình trong ảnh chụp, đúng là quá rõ ràng, người mù cũng có thể nhìn ra.

Bức ảnh này là ảnh nhân viên công tác đăng khen Hồ Thùy Uyên ở trên mạng, người đăng sau một giấc ngủ tỉnh dậy liền phát hiện Weibo của mình có chuyện, vẻ mặt cũng mộng bức, y không dám gây chuyện, vội vàng chuyển lại chế độ chỉ mình mới có thể xem được.

Nhưng này việc này giống như mất bò mới lo làm chuồng, ảnh chụp đã lan truyền trên mạng, acc marketing càng trực tiếp điểm danh, 【 Tổng tài công ty Bân Ngôn Lưu Gia Thư bế công chúa Hồ Thùy Uyên 】

Trải qua sự kiện bị ban acc hai lần trước, lần này acc marketing không dám thêm mắm dặm muối gì, nhưng đã bế công chúa rồi, còn nghĩ cái gì nữa?

Ở trong giới giải trí này, tai tiếng lên nhanh hơn bất kì nơi nào, ngồi chung một chiếc xe là hẹn hò, nắm tay một cái là tình yêu cuồng nhiệt, cùng đi vào khách sạn là lên giường. Bây giờ bọn họ đều đã bế công chúa, cư dân mạng đã có thể bổ não ra tên con của hai người bọn họ tên gì rồi được không?

Rất nhanh Lưu Gia Thư đã gọi điện thoại tới xin lỗi.

🌸Nhìn được tin tức trên mạng rồi sao?

Hồ Thùy Uyên có chút xấu hổ:

🌸Thấy được.

🌸Xin lỗi, lúc ấy hơi vội, nhất thời tôi không nghĩ nhiều như vậy.

Ngữ khí của Lưu Gia Thư có chút vội:

🌸Tôi sẽ xử lí tốt, cô không cần lo lắng.

Hồ Thùy Uyên:

🌸Chị lại muốn xóa?

Lưu Gia Thư hỏi lại:

🌸Cô có ý kiến gì sao?

Hồ Thùy Uyên:

🌸Tôi chỉ cảm thấy, càng xóa thì càng giống như đang chột dạ hơn, dư luận là loại người như vậy, chị càng xóa nhiều, mọi người càng cảm thấy chúng ta đang chột dạ nên mới xóa.

Lưu Gia Thư:

🌸Vậy cô định làm như thế nào? Để đó tùy ý bọn họ sao?

Hồ Thùy Uyên:

🌸Nói rằng đây chỉ là giao lưu bạn bè bình thường, tôi quay quảng cáo bị thương, chị có lòng tốt giúp tôi.

Lưu Gia Thư không trả lời, giống như không vừa lòng lắm với quyết định này.

Nếu thừa nhận với cư dân mạng rằng bọn họ là bạn bè thì sao?

Vậy chị còn theo đuổi người ta được không?

Sau khi trầm mặc nửa ngày, Lưu Gia Thư mở miệng:

🌸Nếu không lại xóa đi là được?

Hồ Thùy Uyên sửng sốt một lát, cuối cùng cũng hồi thần:

🌸Xin lỗi, là tôi không nghĩ kĩ, thân phận của chị có lẽ không phù hợp với mối quan hệ này.

🌸Tôi không có ý như vậy.

Lưu Gia Thư bất đắc dĩ:

🌸Vậy cô giải thích đi, tôi mở Weibo hỗ trợ cho cô.

Rất nhanh, Hồ Thùy Uyên đã đăng một bài Weibo.

🌸Ngày hôm qua quay quảng cáo bị thương, cảm ơn chị gái tốt của Lưu Khánh Hoa Lưu Gia Thư kịp thời giúp đỡ, nếu không không phải mọi người thấy tôi được bế công chúa, mà là hình ảnh tôi bị què chân bò lên xe rồi.

Rất giống với kế hoạch lúc trước cô muốn tẩy trắng.

Bài Weibo còn ám chỉ một nhân vật công chúng là Lưu Khánh Hoa không có mặt tại hiện trường, lúc đó mới đề nghị Lưu Gia Thư hỗ trợ dìu cô đi.

Trung gian có Lưu Khánh Hoa, chuyện này liền biến đổi sang chiều hướng khác.

Hơn nữa ngày hôm qua Lưu Khánh Hoa đúng là kích động đăng trên Weibo, Lưu Gia Thư sẽ tới đón y, chuyện này như một lý do chính đáng vậy, thì ra chỉ là đi đón em gái, thuận tiện giúp Hồ Thùy Uyên một tay! Bọn họ đã nói rồi, Hồ Thùy Uyên sao có thể quen Lưu Gia Thư chứ!

Lưu Khánh Hoa bị bắt xen vô, cũng chia sẻ thừa nhận bài Weibo này.

Trác Uyên Linh nhìn Lưu Khánh Hoa đã gõ chữ xong, nhịn không được hỏi một câu:

🌸Bọn họ thật sự ở bên nhau sao?

Lưu Khánh Hoa:

🌸Tám chín phần mười, cha của tôi còn bảo muốn gặp Hồ Thùy Uyên rồi.

Tuy đã sớm quyết định từ bỏ, nhưng nói không mất mát cũng là giả. Trác Uyên Linh rũ mi, chậm rãi đứng lên.

Đang chuẩn bị đi ra ngoài hóng gió, đã bị người kéo tay lại.

Động tác của Trác Uyên Linh cứng lại:

🌸Cô làm gì?

Lưu Khánh Hoa ngẩng đầu nhìn cô ta, cười:

🌸Có thú vị không, theo đuổi chị ấy nhiều năm như vậy rồi, có ý gì sao?

Mặt của Trác Uyên Linh ngay lập tức trở nên đen thui, cô ta muốn rút tay mình về, nhưng mà sức của Lưu Khánh Hoa thật sự quá lớn, dù cô ta giãy giụa như thế nào cũng không buông tay ra.

Cánh tay mảnh khảnh không ngừng cọ xát với lòng bàn tay to rộng, chỉ một lát sau phần ở cổ tay đã bị cọ xát tới đỏ ửng, hốc mắt cũng trở nên đỏ bừng.

Lưu Khánh Hoa ngẩng đầu nhìn cô ta, biểu cảm không chút để ý biến mất, biểu cảm nghiêm túc, trong mắt xuất hiện bóng dáng của thiếu nữ.

Trác Uyên Linh cố chấp giãy giụa, một bên động một bên kêu:

🌸Cô... Cô buông tay ra!

Bốn mắt nhìn nhau, Lưu Khánh Hoa dẫn đầu bại trận, buông lỏng tay ra, Trác Uyên Linh nhanh chân chạy ra khỏi phòng.

Hồ Thùy Uyên đăng Weibo một cái, tài khoản của Lưu Gia Thư trong nháy mắt liền nhiều thêm mười mấy vạn fans, thậm chí còn lên hot search Weibo.

Cư dân mạng sôi nổi nhắn lại, hâm mộ không chịu được.

[ Tui cũng muốn làm bạn với Lưu tổng. ]

[ Tôi tưởng cô làm bạn với tài sản của tổng tài Lưu chứ? Có một nói một, tôi cũng nghĩ. ]

[ Làm bạn bè với thân thể chị ấy mới đúng. ( Não à, mày đừng nghĩ nữa) ]

[ Chỉ có tui đang cảm thấy, đây là giấu đầu lòi đuôi à? Mùi gian tình sao lại ngày càng rõ hơn vậy? ]

[ Lại nói giữa AO thật sự có tình bạn bè thuần khiết à? ]

[ Ai nói không có? Bản thân tôi cũng là O, có một người bạn trúc mã phân hóa thành A, từ nhỏ đã chơi cùng nhau, sau khi trúc mã có bạn trai rồi, dù chỉ mới chơi game với tôi mấy lần, đã bị bạn trai mắng đến máu chó phun đầy đầu, nhưng chúng ta thật sự là bạn bè thôi, nếu như chúng tôi thật sự có khả năng, đã sớm không có gì để khoe với cô rồi? ]

[ Sao tui lại có cảm giác như lầu trên có mùi bạch liên hoa vậy? ]

[ Bạch liên hoa cút đi, không cần cô nói đâu hiểu không? ]

[ Tui đồng ý, vì tui cũng có một người bạn, hơn nữa trọng điểm là, lúc trước Hồ Thùy Uyên cũng là A mà, chẳng lẽ sau khi cô thay đổi giới tính thứ hai, người chị em tốt của cô sẽ thích cô à? ]

[ Nói như vậy cũng có lý...]

[ Dù sao tui không tin, bọn họ tuyệt đối có gian tình, bây giờ không có về sau sẽ có. ]

[ Lầu trên thật ngang ngược, cô chưa từ bỏ à? ]

[ Từ bỏ thì tui cũng muốn nói, bọn họ thật sự có vấn đề! Lúc trước còn nói bọn họ ở chung một tiểu khu kia mà! ]

[ ĐM ĐM ĐM! Ở chung? Kí©ɧ ŧɧí©ɧ vậy sao? ]

[ Đột nhiên có chút đau lòng cho Phác Anh Trâm! ]

[ Ôm Phác Anh Trâm đi đây, lầu trên không tùy tiện cue(*) không được à? ]

(*) nhắc đến, bóng gió, bẻ lái, dẫn dắt một người/ một sự việc không liên quan đến vấn đề đang bình luận, tranh luận.

...

Bình luận đang đi theo hướng ngược chiều, Hồ Thùy Uyên thu điện thoại lại, cũng không định coi thêm lần nào nữa.

Nhưng mà làm nhân vật của công chúng, hoàn toàn ngăn cản người ngoài đánh giá cũng không được. Hơn nữa mấy bình luận này, có lẽ sẽ có bình luận làm cô sốt ruột, nhưng đại đa số bình luận vẫn đúng hướng của nó.

Nói tóm lại, trải qua chuyện này rồi, thật ra cũng không có nhiều người hiểu nhầm bọn họ.

Nhưng mà sau khi hiểu lầm được hóa giải, lại xuất hiện lực lương mạnh mẽ hơn ——Fans CP!

Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, đồng nhân văn, đồng nghiệp văn, video cắt ghép ùn ùn kéo đến không dứt, Hồ Thùy Uyên thậm chí còn lướt thấy một cái video ghép cô với Lưu Gia Thư, cắt cũng khá tốt, nhưng vậy mà lại còn có tuyến cốt truyện.

Còn cái cảnh hôn kia là sao vậy? Photoshop bọn họ hơi quá rồi được không?

Càng khủng bố hơn là, cái video này vậy mà lại xuất hiện ra bên ngoài, mấy trăm vạn người chia sẻ, Weibo cũng có vài vạn người chia sẻ, tất cả đều là ha ha ha ha ha, bộ phận lớn cư dân mạng đem cái video này thành một cái video ngu ngốc.

Hồ Thùy Uyên: "..."

Nhưng phần lớn fans không thích fans CP, nhóm Hồ Uyên vừa nghe xong cũng phản ứng như vậy, cái gì? Dám ghép CP với con gái chúng ta sao? Muốn chết à?

Hồ Uyên sôi nổi vén tay áo ra trận, nhưng mà chờ các cậu xông lên mạng vừa thấy, lại phát hiện đối tượng ghép CP là Lưu Gia Thư.

Nháy mắt lại cảm thấy, nếu như là phụ nữ chất lượng tốt như Lưu Gia Thư, cũng không phải không thể...

Vì thế mà fans lại sắp chuyển thành fans CP, dù sao con trai bọn họ cũng đã từ một Alpha xinh đẹp biến thành Omega ngọt ngào, ghép cặp với Alpha cũng không phải không thể.

Trải qua chuyện mấy ngày hôm nay, Hồ Thùy Uyên không bao giờ muốn gặp Lưu Gia Thư nữa, ít nhất là trong thời gian sắp tới.

Duy chỉ có một chuyện không tiện là lần gặp mặt này cô chưa để Lưu Gia Thư đánh dấu tạm thời.

Lần đánh dấu trước cũng gần một tháng rồi.

Nhưng mà cô có uống thuốc đúng thời hạn, cũng có thuốc ức chế, chắc là sẽ không có chuyện gì đâu.

Hơn nữa《 Thiên Địa Tồn Vong 》 khởi máy đã qua ba tháng, quay cũng đã tới cảnh mấu chốt.

Khi Tôn Lệ Liên đoạt quyền, đồng thời Tôn Thanh Minh cũng lưu lạc bên ngoài, một bên tránh né sự đuổi gϊếŧ của Thẩm Tố An, một bên củng cố thế lực của mình.

Khi đi ngang qua Linh Thư quốc, bọn họ cuối cùng cũng chạm mặt với cương thi.

Sau đó không lâu, tin tức cương thi xuất hiện đã truyền tới tai Tôn Lệ Liên, lúc đó Tôn Lệ Liên mới vừa lấy được vương vị, sau khi nghe được tin này liền lập tức tới Linh Thư quốc, ở trên đường lại bắt gặp Tôn Thanh Minh.

Hôm nay bọn họ sẽ diễn cùng nhau, chính là cảnh sau khi Tôn Lệ Liên gϊếŧ mẹ của y, lưu đày chị em, là lúc gặp lại Tôn Thanh Minh.

Ai cũng không biết tại sao lại thế này, cương thi giống như đột nhiên xuất hiện ở đó, giống như dịch bệnh mà càn quét Linh Thư quốc.

Đoàn người Tôn Thanh Minh vì tránh né sự đuổi gϊếŧ của cương thi nên sức cùng lực kiệt, rất vất vả mới phá được vòng vây, mới vừa chạy qua một cây cầu treo đã gặp Tôn Lệ Liên.

Kẻ thù gặp mặt, ai cũng đỏ mắt.

Tôn Thanh Minh ngẩn ra một lát, ngay sau đó "Xẹt" một tiếng rút kiếm ra, mũi kiếm chỉ thẳng vào Tôn Lệ Liên.

Tôn Lệ Liên không nhúc nhích, nhưng mà bên cạnh y đột nhiên có một người mặc đồ đen nhảy ra chặn kiếm.

🌸Ta không phải tới để gϊếŧ ngươi.

So sánh với bộ dáng phòng bị của Tôn Thanh Minh, Tôn Lệ Liên lại có vẻ rất bình tĩnh, tầm mắt y đảo qua bộ dáng chật vật của mọi người trước mặt, hỏi:

🌸Các ngươi gặp cương thi?

Tôn Thanh Minh lùi về phía sau một bước, ánh mắt phòng bị:

🌸Ngươi làm bộ làm tịch cái gì!

🌸Lý Diễm Anh, ngươi bình tĩnh một chút!

Nam chính Tống Minh Huy ngăn y lại.

Lý Diễm Anh là người đi theo hầu hạ Tôn Thanh Minh, khi lưu lạc bên ngoài, y vẫn luôn dùng cái thân phận này.

Tôn Thanh Minh gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Lệ Liên, hai mắt phiếm hồng:

🌸Tránh ra!

Tống Minh Huy vội vàng khuyên bảo:

🌸Ta không biết các ngươi có thù hận gì, nhưng mà bây giờ chúng ta còn đang bị đuổi gϊếŧ, lỡ như cương thi tới đây thì làm sao bây giờ?

Tôn Thanh Minh đẩy Tống Minh Huy ra, biểu cảm rất lạnh lùng.

🌸Ngay cả khi bị cương thi cắn, ta cũng muốn gϊếŧ y.

Tôn Lệ Liên không để trong lòng, chỉ phất phất tay:

🌸Dương Linh Linh, ngươi bồi Tôn nhị tiểu thư chơi đi.

Toàn bộ quá trình mặt của người mặc đồ đen đều không có chút biểu cảm gì, nhưng động tác lại nhanh nhẹn dị thường, ra công phu trong nháy mắt, người đã ngăn cản trước mặt Tôn Lệ Liên.

Tôn Thanh Minh chửi ầm lên:

🌸Tôn Lệ Liên, ngươi còn biết xấu hổ không?

Tôn Lệ Liên nhún vai:

🌸Ta chưa từng nói ta muốn mặt.

Tôn Thanh Minh còn muốn xông tới, nhưng lại bị Dương Linh Linh ngăn lại, mà bên kia, Tôn Lệ Liên đã ngồi cạnh Tống Minh Huy, nói chuyện trên trời dưới đất.

Tôn Thanh Minh: "??"

Lão bà lưng đeo nợ nước thù nhà, các ngươi vậy mà lại giống như bằng hữu lâu năm gặp nhau mà ngồi đó nói chuyện phiếm?

Tôn Thanh Minh sợ chết khϊếp, nhưng mà không có cách nào vượt qua Dương Linh Linh được.

Nhìn thấy lớp hóa trang của Tống Minh Huy, Tôn Lệ Liên tò mò:

🌸Ngươi cũng là đại phu?

Tống Minh Huy gật đầu:

🌸Lúc trước khi bùng phát dịch bệnh có làm việc ở y quán, may mắn được Lý Diễm Anh cứu.

Tống Minh Huy lại hỏi:

🌸Ngươi có mâu thuẫn gì với Tôn Thanh Minh thế?

Tôn Lệ Liên nhún vai, dùng ngữ khí vô tội lại hung ác nói:

🌸Chúng ta vốn là tỷ muội, nhưng ta gϊếŧ mẫu thân, lưu đày y ra ngoài nước, cho nên bây giờ y muốn gϊếŧ ta.

Tống Minh Huy: "..."

Tống Minh Huy yên lặng lùi ba thước.

Tôn Lệ Liên:

🌸Nhưng ngươi có thể yên tâm, bây giờ ta không còn gϊếŧ người nữa.

Tống Minh Huy: "..."

🌸Ta định tới Linh Thư quốc.

Tôn Lệ Liên nói:

🌸Tình huống hiện tại ở đó như thế nào? Có bao nhiêu cương thi?

🌸Ngươi muốn tới Linh Thư quốc?

Tống Minh Huy ngẩn người, đúng thật là khó tin:

🌸Ngươi có biết ở đó có thể đã không còn người sống nào không...

Tôn Lệ Liên:

🌸Ta muốn đi để biết rõ nguyên nhân cương thi sinh ra.

Tôn Thanh Minh đã đánh xong với Dương Linh Linh, thu hồi kiếm lạnh lùng nói:

🌸Ngươi tới đó cũng chỉ có mức chịu chết thôi.

🌸Vậy nếu như ta không đi, thì cũng không ngăn được bao lâu.

Tôn Lệ Liên giơ một ngón tay lên:

🌸Ngươi nhìn xem thời tiết như thế này.

Tầm mắt Tôn Thanh Minh hướng về phương xa, nơi đã từng là đồng ruộng nay chỉ còn một mảnh đất vàng khô, dưới ánh mặt trời chói chang, gần như đã nóng đến mức muốn bỏng người.

Tống Minh Huy:

🌸Thời tiết có liên quan với cương thi?

🌸Thời tiết sẽ ảnh hưởng đến sự lan truyền của cương thi.

Tôn Thanh Minh ngưng một chút lại nói:

🌸Trước mắt chúng ta dựa vào việc này mà lùa cương thi về phía Nam nhưng năm nay hạn hán lớn, đã hơn trăm ngày rồi trời chưa mưa, với tình huống này, chỉ sợ không ra một tháng nữa thì Ảnh Nghi sẽ trở nên khô cạn.

Cũng có nghĩa là cương thi sẽ lan truyền rộng hơn.

Tống Minh Huy không khỏi thở dốc vì kinh ngạc:

🌸Đến lúc đó, toàn bộ khu vực Bác Lãng đều sẽ bị thất thủ?

Ánh mắt Tôn Thanh Minh nặng nề:

🌸Không chỉ Bác Lãng, nếu chúng ta không thể ngăn cương thi ở bên ngoài Ảnh Nghi, toàn bộ thế giới đều sẽ bị loại quái vật này xâm chiếm.

Tống Minh Huy nhíu mày:

🌸Vậy chúng ta nên làm thế nào bây giờ?

Tôn Thanh Minh:

🌸Đầu tiên phải truyền tin này cho các quốc gia khác đã.

🌸Không sai, chuyện này giao cho ngươi.

Tôn Lệ Liên kéo lệnh bài trên người xuống:

🌸Ngươi cầm cái này trở lại Tạ quốc, có thể thế vị trí của ta.

Tôn Thanh Minh không nhận, ngược lại còn cảnh giác nhìn hắn:

🌸Đây là cái bẫy mới mà ngươi thiết kế ra cho ta?

Giống như không nghe câu hỏi này, Tôn Lệ Liên lập tức nói:

🌸Trước mắt xem sao đã, người tương đối phiền phức là Thẩm Tố An, người này bảo thủ, nhưng có tướng tài, trình độ của ngươi không đấu lại y, ta đề nghị ngươi tạm thời từ bỏ ý định phục quốc đi, trước tiên bắt tay hợp tác, liên hợp Tuấn Chân, rồi sau đó, kết hợp tam quốc lại với nhau lập ra phòng tuyến phòng chống cương thi.

🌸Đương nhiên, nếu ngươi muốn báo thù phục quốc, sau khi sống sót rồi lại gϊếŧ chúng ta cũng không muộn.

"..."

Trong nháy mắt, Tôn Thanh Minh cũng sắp bị sự vô sỉ của y làm cho hết hồn.

🌸Thời gian còn lại không còn nhiều lắm, nên chuẩn bị sớm.

Tôn Lệ Liên phất phất tay, cùng Dương Linh Linh và hơn mười người khác cưỡi ngựa đi qua cầu treo.

🌸Từ từ!

Tôn Thanh Minh đột nhiên ở đằng sau hô lên.

Tôn Lệ Liên ngừng lại.

Tôn Thanh Minh:

🌸Tại sao ngươi lại muốn làm như vậy?

Tôn Lệ Liên đưa lưng về phía y:

🌸Đây là lựa chọn sáng suốt nhất, không phải sao?

Tôn Thanh Minh ngẩn người, lẩm bẩm:

🌸Chỉ vì nó sáng suốt sao?

Người này, sao có thể tính toán chi tiết được như vậy?

Ngay lúc sau khi Tôn Lệ Liên đi qua cầu treo, Tôn Thanh Minh đột nhiên hô to một tiếng:

🌸Tôn Lệ Liên, ta muốn mạng của ngươi do ta tự tay gϊếŧ!

Phác Anh Trâm thật sự vào diễn, đáy mắt đỏ bừng, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống.

Cuối con đường, Hồ Thùy Uyên vẫy vẫy tay, bóng dáng đi một đường rồi biến mất khỏi tầm mắt.

"Cắt!"

Chỉ một lát sau, Hồ Thùy Uyên liền từ đầu bên kia cầu treo chạy tới. Vừa lại đã thấy trên mặt Phác Anh Trâm đầy nước mắt, không khỏi ngây ra một lát.

Phác Anh Trâm vậy mà lại khóc?

Phác Anh Trâm cũng có chút mờ mịt, dựa theo cốt truyện thì vốn cô ta không định khóc.

Nhưng bởi cô ta cảm thấy, mối quan hệ của Tôn Thanh Minh và Tôn Lệ Liên tuy đã xấu đi, nhưng căn bản cũng không tới mức khóc. Hơn nữa vai chính đã trải qua nhiều chuyện như vậy, đã không còn là đứa trẻ ngây thơ trong sáng như lúc trước nữa.

Diễn viên đóng vai nam chính Sái Hữu Kiên cũng hỏi cô ta:

🌸Sao đột nhiên cô lại khóc rồi?

Phác Anh Trâm cũng có chút ảo não:

🌸Không dừng được.

May mắn là, cuối cùng Bùi Ngọc Nhung vẫn nói có thể, không kêu bọn họ quay lại cảnh đó.

Ở trong mắt Bùi Ngọc Nhung, nước mắt của Tôn Thanh Minh rơi không phải vì Tôn Lệ Liên, mà là phát tiết từ trong tâm y, con đường này y đã đi quá dài rồi, hoảng sợ, thù hận, khó tin... Mỗi phút giây y đều căng như dây đàn, cuối cùng ở lúc Tôn Lệ Liên nhượng quyền cho y, cuối cùng y cũng cảm nhận được sự thả lỏng ngắn ngủi.

Trên đường tới bãi đỗ xe, Phác Anh Trâm đi đằng sau Hồ Thùy Uyên, trộm đánh giá đối phương.

Hồ Thùy Uyên đang nói chuyện phiếm với phó đạo diễn, không biết là đang nói gì mà hai người đều đang cười.

Phác Anh Trâm thu ánh mắt, trong lòng có chút hụt hẫng.

Bạn bè xung quanh Hồ Thùy Uyên càng ngày càng nhiều, nhưng mà cô ta với Hồ Thùy Uyên cũng đã lâu rồi không nói chuyện. Vốn dĩ cô ta đã quyết tâm không quan tâm đến người nọ nữa, nhưng mà khi nhìn đối phương, tầm mắt của cô ta lại không nhịn mà dừng trên người của người kia.

Đây là lần đầu tiên cô ta muốn nói chuyện với bạn bè mà lại khó như vậy, lại gặp nhiều trở ngại, bị Hồ Thùy Uyên bỏ sang một bên trong nhiều ngày liền. Nhưng mà bây giờ cô ta cũng không thể lì lợm la liếʍ như Hồ Thùy Uyên hồi đó được...

Làm người giận nhất là, người này lúc trước theo đuổi cô ta lâu như vậy, bây giờ nói không thích là không thích nữa sao?

Trong nháy mắt, ánh mắt Phác Anh Trâm nhìn về phía Hồ Thùy Uyên còn mang theo vài tia ai oán.

Hồ Thùy Uyên đã sớm phát hiện Phác Anh Trâm đang nhìn cô, ngay cả khi đã đi đến bãi đỗ xe, lại còn bị Phác Anh Trâm dùng ánh mắt ai oán nhìn.

Hồ Thùy Uyên: "..."

Cô cũng không làm chuyện khó coi như vậy, thừa dịp hôm nay An Diễm Mai không tới, nhân cơ hội này nói rõ ràng là được. Nghĩ như vậy, Hồ Thùy Uyên đi qua bên phía Phác Anh Trâm.

Người vừa rồi cô ta mới nhìn đột nhiên đi sang, Phác Anh Trâm khϊếp sợ, âm thanh cũng trở nên hoảng loạn:

🌸Chị làm gì?

Hồ Thùy Uyên:

🌸Buổi tối có muốn ăn tối cùng không?

Hồ Thùy Uyên chủ động mời cô ta ăn cơm??!

Phác Anh Trâm khó tin mở to hai mắt, nhưng lại ý thức được Hồ Thùy Uyên đang làm gì, lập tức thu liễm biểu tình, vẻ mặt lạnh nhạt:

🌸Nếu chị đã mời tôi rồi, thì tôi sẽ cố đi một lần vậy.

"A," Hồ Thùy Uyên gãi ót:

🌸Vừa rồi tôi mới cảm thấy, cô không muốn đi cũng không sao.

Phác Anh Trâm nổi giận:

🌸Chị có ý gì? Rõ ràng chị mới vừa mời tôi, bây giờ lại đột nhiên đổi ý!!

Hồ Thùy Uyên lúc này mới nở nụ cười:

🌸Nếu muốn đi, vậy trực tiếp chấp nhận không được sao? Sao phải làm bộ làm tịch như không muốn đi làm gì?

"..."

Phác Anh Trâm lúng túng muốn chết, ngay cả lỗ tai cũng đỏ lên, sao Hồ Thùy Uyên nói thẳng chuyện này ra như một tên thẳng nữ vậy?

Cô ta... Đường nhiên là cô ta ngại chứ, nếu như trực tiếp đồng ý, thì cô ta cũng không mất mặt lắm?

Lần này quay ở bên ngoài, khi trở lại khách sạn thì cũng đã qua ba tiếng.

Bọn họ đã tẩy trang ở trên xe rồi, vừa xuống xe liền đến một nhà hàng tên Bách Tuấn ăn, kết quả mới vừa tới cửa đã thấy An Diễm Mai.

Hồ Thùy Uyên: "..."

Đ*t, may mắn rác rưởi gì vậy!

Nhưng Phác Anh Trâm lại rất ngoan ngoãn mà đi qua chào hỏi:

🌸Cô An cũng tới ăn tối sao?

An Diễm Mai gật đầu, nói:

🌸Mọi người cũng tới ăn sao?

Không đợi Phác Anh Trâm trả lời, Hồ Thùy Uyên liền lập tức xua tay:

🌸Không có không có, chỉ trùng hợp gặp nhau trên đường đến thôi.

"?"

Đây là cái lời thoại tra nữ gì vậy?

Phác Anh Trâm khó tin nhìn Hồ Thùy Uyên, trên mặt gần như đã sắp viết lên dòng chữ, ở trong lòng điên cuồng gào lên: Rõ ràng là chị mời tôi, sao bây giờ lại thành trùng hợp gặp rồi!

An Diễm Mai cười tủm tỉm hỏi:

🌸Vây có phiền không nếu chúng ta ngồi chung với nhau?

Hồ Thùy Uyên:

🌸Đương nhiên không ngại, mời ngài mời ngài. Đột nhiên tôi nhớ ra mình còn có việc, đi trước đây.

Phác Anh Trâm:

🌸Hồ Thùy Uyên!!

Hồ Thùy Uyên nghe tiếng liền quay đầu lại, thấy được khôn mặt nổi giận đùng đùng của Phác Anh Trâm, nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ người thì bây giờ trên người cô đã toàn là lỗ thủng rồi.

Hồ Thùy Uyên: "..."

🌸Chuyện gì gấp vậy? Có thể nói cho tôi biết không?

An Diễm Mai mặt mỉm cười:

🌸Tôi còn tưởng cô không muốn ăn cùng tôi đó.

🌸Sao có thể chứ?

Hồ Thùy Uyên cười gượng một tiếng đi rồi trở về:

🌸Chuyện không có gì lớn, tôi ăn xong rồi về cũng được.

Bọn họ đặt một phòng, rồi trong lúc chờ đồ ăn lên lại bắt đầu nói chuyện phiếm.

An Diễm Mai:

🌸Quan hệ của hai người cũng khá tốt nhỉ?

Hồ Thùy Uyên đang muốn nói không có, liền phát hiện đôi mắt Phác Anh Trâm đang mở to lườm cô.

"..."

Làm vậy thì sao cô trả lời được chứ?

Hồ Thùy Uyên dừng một chút, chọn câu trả lời ở giữa nói:

🌸Không còn kém như ban đầu nữa.

Phác Anh Trâm nở nụ cười:

🌸Đúng vậy, bây giờ Hồ Thùy Uyên giống như đã thay đổi thành một con người khác vậy.

Hồ Thùy Uyên trong lòng rớt lộp bộp một chút, sao người này lại giẫm trúng chỗ đau của cô rồi?

Ngay sau đó An Diễm Mai liền nở nụ cười, nửa đùa nửa nghiêm túc nói:

🌸Giống như trong tiểu thuyết xuyên không vậy, một người đột nhiên thay đổi.

"A ha ha ha," Hồ Thùy Uyên lập tức nhảy vào:

🌸Trí tưởng tượng của cô An phong phú, người bình thường thì sao có thể xuyên không chứ.

🌸Tôi cũng cảm thấy vậy, lúc trước chị ta...

Lời nói của Phác Anh Trâm còn chưa nói xong, đã phát hiện cẳng chân mình bị đá một cái, chân của Hồ Thùy Uyên bên dưới bàn đang đá cô ta.

Làm cái gì vậy?

Hồ Thùy Uyên dùng ánh mắt bảo: Đừng nói nữa, mau nói chuyện khác giùm đi.

Phác Anh Trâm tuy không biết giữa bọn họ có chuyện gì, nhưng đây vẫn là lần đầu đối phương yêu cầu cô ta giúp đỡ, nghĩ lại còn có chút kích động. Phác Anh Trâm lập tức dời đề tài, lại hỏi:

🌸Lại nói, hai người lúc sau cũng có cảnh diễn thân thiết đúng không?

Hồ Thùy Uyên: "..."

Đ*t, cậu nói chuyện khác cũng không cần nói đến chuyện này chứ!

🌸Không sai, lúc trước đạo diễn cũng có nói qua một lần rồi.

An Diễm Mai lộ ra nụ cười ưu nhã mà thản nhiên, hòi ngược lại Hồ Thùy Uyên:

🌸Cô muốn luyện tập một chút không?

Hồ Thùy Uyên ngẩn người, uyển chuyển từ chối:

🌸Chuyện... chuyện này chắc là không cần đâu?

An Diễm Mai cười tủm tỉm:

🌸Tôi cũng chỉ nói giỡn thôi, căng thẳng như vậy làm gì, tôi cũng sẽ không ăn cô.

Hồ Thùy Uyên: "..."

Xin chị đừng đùa như vậy được không?

An Diễm Mai:

🌸Nhưng bây giờ chúng ta không luyện tập, thì chắc là trức khi quay cũng sẽ bắt đi tập luyện nhỉ.

Hồ Thùy Uyên:

🌸Khi đó rồi nói sau, trước khi bắt đầu quay đạo diễn cũng sẽ đưa ý kiến

Hơn nữa cảnh thân thiết còn lâu như vậy mới quay, chắc cũng phải hơn một tháng nữa mới quay đến, lúc này tập luyện cái quỷ gì?

Chị ta cho rằng  chưa bao giờ đọc tiểu thuyết bách hợp à? Nhờ diễn tập cảnh lên giường các thứ, rồi kết quả sẽ nảy sinh tình cảm linh tinh trong quá trình luyện tập.

Đương nhiên, An Diễm Mai không có khả năng sẽ muốn bồi dưỡng cảm tình với cô, đối phương  làm như vậy, chắc chắm là đang trả thù cô, chờ nhìn cô xấu mặt.

An Diễm Mai:

🌸Vậy cô nên chuẩn bị sẵn trước đi, lúc trước đạo diễn có cho tôi làm hơi mạnh chút, cô cũng đừng sợ.

Hồ Thùy Uyên: "..."

Bùi Ngọc Nhung làm cái gì? Sẽ không để An Diễm Mai làm mạnh quá chăng? Tuy người nọ noi theo con đường kịch bản đẹp, nhưng mà chừng mực của cốt truyện này cũng không thể không quá lớn.

Hồ Thùy Uyên trong lòng thấp thỏm không thôi, nhưng dù cô không muốn cỡ nào, thì nửa tháng sau, Tôn Lệ Liên với Thẩm Tố An sẽ bắt đầu diễn cảnh thân thiết.

Cô định tốc chiến tốc thắng, lại không thê nào nghĩ tới, lúc này cô nhận được thông báo, Lưu Gia Thư muốn tới thăm ban.

Có lầm không, ở thời điểm cô quay cảnh thân thiết??