Làm Omega Cũng Rất Tuyệt

Chương 39

Đầu tháng chín, 《 Thiên Địa Tồn Vong 》 chính thức khởi động máy.

Mấy ngày hôm trước cũng chưa tới phân đoạn diễn của Hồ Thùy Uyên, nhưng vì cô muốn hòa hợp hơn với đoàn, nên tới sớm chờ ở phim trường, thường xuyên ngồi nguyên một ngày tại đó.

Hai ngày sau, cuối cùng cô cũng có phân đoạn diễn Tôn Anh Khải.

Hôm nay sẽ chụp một phân cảnh lớn —— Tôn Anh Khải chạy trốn trong đêm, vị mỹ nam đệ nhất thiê hạ này cũng là truyền thuyết,  vừa lên sân khấu đã chết, sống không quá một tập.

Chờ đến khi Hồ Thùy Uyên đến phim trường, còn đang quay cảnh tranh chấp của tứ tiểu thư Tôn Nhã Diệp và tam tiểu thư Tôn Thanh Minh.

Không biết nai con ai nuôi trong cung chạy ra, Tôn Nhã Diệp vừa khéo lại bắt gặp, để người mang cung và tên tới bắn con nai. Nhưng y cũng không để con nai chết ngay lập tức, mỗi mũi tên đều dừng sát xung quanh con nai, đồng thời làm con nai hoảng sợ, nhưng lại không làm tổn thương tới nó.

🌸Điện hạ thật lợi hại!

Một đám thái giám và cung nữ xung quanh vỗ tay, không khí hoà thuận vui vẻ.

Tôn Nhã Diệp lại chơi một lát nữa, giống như đã chán rồi, dùng mũi tên chỉ vào con nai nhỏ, một bên nhắm chuẩn một bên nói:

🌸Các ngươi thấy nên nấu như thế nào? Nướng hay là xào?

Cung tên buông ra, kéo chặt, phát ra âm thanh kẽo kẹt ——

🌸Quên đi, vẫn nên nướng lên ăn mới thơm.

"Vụt" một âm thanh vang lên, dây cung đột nhiên rung lên, mũi tên bén nhọn vọt tới con nai nhỏ.

Cùng lúc đó, con nai nhỏ trên mặt cỏ giương thân lên, cảnh giác nhìn xung quanh, cuối cùng, nó phát hiện một vật nhỏ đang bay tới chỗ nó, bị dọa đến mức mở to hai mắt nhìn.

Càng ngày càng gần......

Ngay trước khi mũi tên chạm vào mắt của nó, một tiếng "xẹt" vang lên, lại có một mũi tên từ bên cạnh bay tới, trực tiếp bắn rớt mũi tên Tôn Nhã Diệp bắn ra.

Bốn phía đều trở nên yên tĩnh, thái giám và cung nữ hai mặt nhìn nhau, khó tin nhìn một màn trước mắt.

Tôn Nhã Diệp vừa phẫn nộ vừa khinh ngạc quay đầu, liền thấy Tôn Thanh Minh đang giơ cung lên.

🌸Lại là ngươi ——

Ba chữ ngắn ngủi, ám chỉ rằng đây không phải lần đầu tiên bọn họ tranh chấp.

Đạo diễn cũng không giới thiệu nhân vật khi lên sân diễn là một người như thế nào, mà là thông qua một sự kiện xung đột nho nhỏ, để nói rõ tính cách hoàn toàn khác nhau của hai chị em, đồng thời cũng chỉ ra năng lực của Tôn Thanh Minh.

Cảnh quay lần này có độ khó không thể nói là nhỏ, tuy nhân vật không có bất kì động tác lớn nào, nhưng động vật và bắn tên không thể nào khống chế dễ dàng được, tới tới lui lui quay ba bốn lần mới xong.

Hồ Thùy Uyên đứng sau lưng Bùi Ngọc Nhung nhìn vào camera đang quay, nhưng thật ra cô lại không nghĩ tới, cảm giác Phác Anh Trâm diễn cũng không tệ lắm.

Nữ chính còn chưa trải qua việc thù nước hận nhà, lại thiện lương, vẫn chỉ là một thiếu nữ nghịch ngợm kiêu ngạo. Ngày thường khuôn mặt của cô ta luôn nghiêm túc, nhưng sau khi tiến vào cốt truyện lại rất năng động, rất có cảm giác tùy tiện của một thiếu nữ.

Sau khi cảnh diễn này quay xong chính là cảnh quay buổi đêm, nhưng mà bây giờ vẫn còn sớm, Hồ Thùy Uyên nắm chặt cơ hội để tập luyện lại một lần.

Sau khi ăn xong cơm hộp xong, Hồ Thùy Uyên mới vừa trở lại phòng trang điểm, liền đυ.ng phải Phác Anh Trâm với vẻ mặt lạnh nhạt đi ra.

Cô gật đầu với đối phương, nhưng Phác Anh Trâm chỉ ngẩng cao đầu, căn bản không liếc cô một cái, nhưng cô còn chưa nói gì thì người đại diện đằng sau cô ta đã lên tiếng giúp Hồ Thùy Uyên. Ngô Bích Khuê thay Hồ Thùy Uyên bênh vực kẻ yếu:

🌸Sao lại thế rồi, chị ta cũng không trêu chọc đến cô.

Hồ Thùy Uyên cười khổ một cái, từ chỗ nào mà nói, thật sự cô đã chọc giận người nọ, Phác Anh Trâm không phản ứng lại cô cũng rất bình thường.

Chờ sau khi cô trang điểm xong bước ra, sắc trời đã tối sầm xuống.

Hom nay Hồ Thùy Uyên mặc một bộ đồ màu đỏ trắng, đoàn phim đúng là rất biết tiêu tiền, phối màu đã cao cấp rồi, chất vải cũng không thể bắt bẻ.

Nhân vật Tôn Anh Khải này, tuy độ nổi tiếng rất cao, nhưng mà suất diễn cũng không nhiều, hầu hết là sống trong miệng mọi người

Lần đầu xuất hiện cậu có gương mặt cực kì đẹp.

Lần thứ hai xuất hiện, tình nhân lén lút tìm cậu hẹn hò, đồng thời mang theo tin tức, mẹ cậu sắp gả cậu đến nước Tuấn Chân.

Lần thứ ba xuất hiện, Tôn Anh Khải tìm mẹ để hỏi thật giả của chuyện này, sau khi biết được sự thật liền liều mạng kháng cự, sau khi đại náo một trận liền bị Tạ vương cấm cung.

Lần thứ tư xuất hiện, tình nhân tìm tới cửa, mang theo cậu bỏ chạy.

Bây giờ Hồ Thùy Uyên sẽ phải quay cảnh chạy trốn này.

Nữ diễn viên diễn cùng cô tên Trịnh Yến Trâm, từ hỏ đã xuất đạo, vẫn luôn đi theo phái diễn xuất, tuy độ nổi tiếng không bằng minh tinh nổi tiếng, nhưng danh tiếng đã tương đối không tồi, người cũng khiêm tốn ôn hòa.

Bởi vì cảnh quay này là cảnh cuối cùng, là cảnh Trịnh Yến Trâm ấn cô vào trong nước muốn dìm chết cô. Trước khi bắt đầu quay, Trịnh Yến Trâm còn ngượng ngùng cười với cô:

🌸Chút nữa nếu có khó chịu cứ nói với tôi, tôi sợ mình xuống tay không quan tâm nặng nhẹ.

Hồ Thùy Uyên cười cười:

🌸Không sao, yêu cầu của kịch bản mà.

Mỗi nhân viên trong đoàn làm phim vào vị trí của mình, cảnh quay chính thức bắt đầu.

Màn đêm buông xuống, tiếng côn trùng kêu vang.

Tôn Anh Khải thật cẩn thận đi qua một hành lang dài, sau khi đã tránh được một đám cung nữ và thị vệ, cuối cùng cậu cũng đã tới được nơi cậu và tình nhân An Quỳnh Nhung hẹn gặp.

Đây là một phân cảnh rất dài lấy góc nhìn của Tôn Anh Khải, camera từ phía sau đuổi theo chàng, vẫn luôn chạy theo tới đại điểm hẹn gặp.

Đúng lúc này, bên ngoài màn ảnh đột nhiên xuất hiện một cánh tay vươn qua kéo chàng lại.

Hình ảnh tối sầm.

Chỉ có thể nghe được tiếng hô của Tôn Anh Khải, còn có âm thanh giãy giụa khi quần áo cọ xát.

Ngay sau đó, camera số hai đi lên, quay được cảnh nửa người của Tôn Anh Khải và An Quỳnh Nhung.

"Hư!"

Trong màn ảnh, nữ nhân đột nhiên che miệng chàng lại, thấp giọng nói:

🌸Đi bên này.

Cảnh giác của Tôn Anh Khải nhẹ nhàng thở ra, động tác ỷ lại bước đi theo.

Tôn Anh Khải được bảo hộ quá tốt, đối với chàng mà nói, so với chạy trốn, thì hành động bây giờ, càng giống như mình đang chơi một trò chơi thú vị vậy.

Trước nay chàng không hề nghĩ tới, nếu chàng đào hôn thất bại, kết cục cũng chỉ là bị bắt lại quỳ ở từ đường, nhưng nếu An Quỳnh Nhung xúi giục cậu rời đi, nếu bị bắt gặp thì chỉ còn là tội chết.

Nhìn thấy ảnh phản chiếu trên mặt hồ, cậu thậm chí còn ngừng lại, cười sáng lạn:

🌸Hôm nay là trăng tròn nhỉ.

An Quỳnh Nhung ngẩn ra trong chớp mắt, bóng tối bao phủ một nửa gương mặt:

🌸Ngươi thích sao?

🌸Ngày đó chúng ta quen biết nhau, cũng là trăng tròn...

Tôn Anh Khải bắt đầu nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên bọn họ gặp mặt nhau.

Trong tình huống bình thường, loại hồi ức này, nếu để màn ảnh quay ngược thời gian lại sẽ trở nên chan ngắt, bởi vì không có việc gì lớn xảy ra, cũng không có lời đối thoại của nhân vật. Nếu diễn viên diễn không đủ ưu tú cũng không thể để người xem cảm nhận được, cảnh đó cũng sẽ trở thành cảnh buồn cười nhất.

Giống như hiệu trưởng lên nói chuyện ở lễ khai giảng vậy, chỉ cần nói một giây thôi cũng làm mình muốn vào lớp thật nhanh.

Các biên kịch cũng ý thức được điểm này, vì thế bọn họ tăng thời lương cảnh hai người bọn họ vừa mới gặp nhau kia, định thông qua đó mà nhớ lại, âm nhạc, cùng đã chuẩn bị sẵn sàng để cắt nối, giúp người xem có nhiều cảm xúc hơn, đây là thủ đoạn thường dùng của các bộ phim truyền hình.

Nhưng Bùi Ngọc Nhung sau khi xem xong kỹ thuật diễn của Hồ Thùy Uyên, bà đã từ bỏ ý định này, bà quyết định chỉ quay cảnh nhớ lại của Tôn Anh Khải.

Đây là một lần thử mạo hiểm, nhưng bà đã thành công.

Trong màn ảnh, biểu tình trên mặt Hồ Thùy Uyên trở nên tha thiết động lòng người. Cô không chỉ là gánh vác phần lời kịch, mà còn tự mình nhập vào nhân vật Tôn Anh Khải này.

Chỉ cần nhìn cô, người xem sẽ hoàn toàn bị cô hấp dẫn, cảm nhận được tình cảm dao động bên trong nhân vật, bởi vậy sinh ra sự đồng cảm.

Hô hấp của Bùi Ngọc Nhung có chút dồn dập, năng lực của cô và trình độ đều đều vô cùng vững chắc, đã thật lâu không gặp được diễn viên có thể kích phát được du͙ƈ vọиɠ sáng tác của bà.

Nhưng mà bây giờ, bà lại cảm nhận được cảm giá thanh xuân trên người Hồ Thùy Uyên, giống như lần đầu đứng trước camera mà chân tay luống cuống.

Vui sướиɠ, rung động, nhiệt huyết khó nhịn.

Trên thế giới này có nhiều hình ảnh đáng giá quay như vậy, làm bà gấp đến nỗi không nhịn được mà ghi lại.

An Quỳnh Nhung cũng nhanh chóng bị kéo vào bên trong hoàn cảnh, trong mắt hiện lên một tia không nhịn được, nhưng rất nhanh bị y mạnh mẽ đè xuống.

Y lộ ra một nụ cười ôn hòa, chậm rãi nói:

🌸Nếu ngươi thích, vậy chúng ta đây liền lại đây nhìn thêm một chút nữa.

Tôn Anh Khải cũng đã thu tầm mắt lại, hiếu kỳ nói:

🌸Ngươi không vui sao?

🌸Không phải.

Ngữ điệu nữ nhân vẫn nhu hòa như trước:

🌸Ta chỉ có chút lo lắng, về sau chúng ta sẽ đi tới đâu.

🌸Chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta đã nghĩ ra rồi!

Tôn Anh Khải ngẩng đầu nhìn y:

🌸Chúng ta sẽ đi vòng quanh các quốc gia trước, sau đó liền tìm một đất nước non xanh nước biếc để ẩn cư, đọc sách, trồng trọt, sau đó sinh mấy người con...

Hồ Thùy Uyên nắm chắc thần thái của thiếu niên rất khá, biểu tình tươi đẹp lại ôn nhu, gần như diễn thành Tôn Anh Khải sống.

Đây cũng là lý do Bùi Ngọc Nhung nguyện ý để cô thế vai, cũng là nguyên nhân không muốn tìm người khác thế. Bởi vì một người có kỹ thuật diễn tiêu chuẩn như vậy, cũng rất khó để những diễn viên khá thế vào.

Bọn họ cũng không kém, chỉ là chưa đủ tốt mà thôi.

Trịnh Yến Trâm cũng là một hạt giống tốt, chuẩn xác nắm chắc được tình cảnh của nhân vật An Quỳnh Nhung này.

Bây giờ y sắm vai An Quỳnh Nhung nhẹ nhàng ôm Tôn Anh Khải vào trong lòng ngực, thấp giọng nói:

🌸Được, đều theo ý ngươi.

Âm thanh của nữ nhân nọ vô cùng ôn nhu, trong mắt lại không có một chút độ ấm nào.

Hai người đứng ôm nhau dưới ánh trăng sáng, thoạt nhìn yêu nhau rất sâu đậm.

Đúng lúc này, đôi tay An Quỳnh Nhung đột nhiên ghì mạnh, không hề do dự nhấn thân thể Tôn Anh Khải vào trong nước.

Tôn Anh Khải trong nháy mắt mở to hai mắt, trong ánh mắt trong suốt của chàng tràn đầy sự hoảng loạn.

Chàng muốn giãy giụa, nhưng mà sức của đôi tay đang đè thân thể chàng lại quá mạnh, chàng giãy giụa càng nhiều hơn, đôi tay sau lưng càng ghì mạnh hơn nữa.

An Quỳnh Nhung gắt gao đè lại thân thế Tôn Anh Khải, hai mắt đỏ đậm, cánh tay nổi đầy gân xanh.

Y sợ bị người khác phát hiện, cũng sợ mình sẽ mềm lòng, càng sợ nếu như mình chần chừ, sẽ làm Tôn Anh Khải đang giãy giụa sẽ thống khổ nhiều hơn nữa.

Người đang giãy giụa trong hồ âm thanh dần trở nên mỏng manh, dần dần không giãy nữa.

Mái tóc đen tản ra trong làn nước, sóng lăn tăn nổi trên mặt nước, ánh trăng vẫn sáng y như cũ, con trùng bên tai vẫn kêu vang.

An Quỳnh Nhung buông ra tay, nâng thân thể đã không còn hít thở của Tôn Anh Khải dậy, Tầm mắt y dừng trước mặt đối phương, chậm rãi hạ người xuống...

Ngay khi mọi người cho rằng y sẽ hôn môi Tôn Anh Khải, đột nhiên y lại chuyển hướng, chỉ nhẹ nhàng ôm người vào lòng ngực.

Y phụ lòng chàng, cũng không có tư cách đυ.ng vào người mình yêu nữa.

Trong cảnh quay này, An Quỳnh Nhung không rớt một giọt nước mắt, không nói một câu ta yêu ngươi, cũng như một lời xin lỗi, nhưng mà tất cả mọi người nhìn thấy trong ánh mắt đỏ bừng của y, còn trong động tác muốn hôn lại không dám đυ.ng vào của y, đã nhận ra y đang bị áp lực khi yêu đương.

Càng yêu sâu nặng càng thêm hận thù sâu đậm.

"Cắt!"

Vừa dứt lời, hận ý trong mắt Trịnh Yến Trâm đã biến mất trong còn một chút nào, y vội vàng nâng Hồ Thùy Uyên dậy, lo lắng nói:

🌸Chị sao rồi? Không bị ngạt thở chứ?

🌸Không có việc gì, tôi thở lại một chút là được rồi.

Hồ Thùy Uyên nhận chiếc khăn từ trợ lí, đi tới chỗ Bùi Ngọc Nhung:

🌸Sao rồi? Còn cần quay lại lần nữa không?

🌸Được rồi.

Cảnh diễn này hai vị diễn viên đều diễn rất khá, Bùi Ngọc Nhung đã thật lâu không vui như vậy rồi, ngữ khí cũng nhẹ nhàng đi không ít:

🌸Cứ thế phát huy, vất vả rồi.

Hồ Thùy Uyên nhẹ thở ra, lại cũng không dám làm quá nhiều động tác.

Bởi vì cảnh diễn này còn phải quay chi tiết dưới nước, studio phải chuyên nghiệp mới có thể làm được.

Nhân lúc không có quá nhiều cảm xúc, đoàn phim lập tức di chuyển tới một bể nước to, người quay phim chuyên nghiệp sẽ xuống nước quay lại biểu cảm của Tôn Anh Khải.

Để quay cảnh đêm, toàn bộ studio trở nên đen thùi lùi, hồ nước càng trở nên đen hơn, chỉ có một ánh trăng nhỏ chiếu xuống dưới nước.

Ở phía sau cô, Trịnh Yến Trâm để tay dưới mũi, đột nhiên ngửi được một mùi hương thơm ngọt khác thường.

Thừa dịp mọi người đang điều chỉnh thử thiết bị và ánh sáng, Bùi Ngọc Nhung nói chuyện với Hồ Thùy Uyên.

Bùi Ngọc Nhung:

🌸Cảnh diễn này phải mộng ảo một chút, phải có chút chân thật trong mỹ nam mới có thể cân bằng lại được.

🌸Đã rõ.

Hồ Thùy Uyên gật đầu:

🌸Nhân vật càng đẹp, cách chết càng thảm, mới càng làm người xem tức không chịu được, hận không thể chính tay đâm tra nữ.

🌸Không sai không sai, chính là cái đạo lý này.

Chỉ mới nói một lần diễn viên đã hiểu được, Bùi Ngọc Nhung vừa lòng gật đầu:

🌸Cô phải làm cho người khác từ trong sự thống khổ giữa dụa nhìn ra được mỹ cảnh, kích phát sự đồng tình và thương hại của mọi người, mà không phải sự biểu đạt đơn thuần làm người khác khó chịu biết bao nhiêu.

Sau khi giải thích xong, lại có giáo viên chuyên nghiệp dậy cô làm sao để diễn cảnh dưới nước, khi bắt đầu quay, đã là nửa tiếng sau.

Máy theo dõi sau lưng, lúc này Phác Anh Trâm và An Diễm Mai cũng chú ý tới cảnh diễn này, càng xem càng kinh hãi, bọn họ đều không thể có được trình độ diễn xuất này.

Hồ Thùy Uyên lúc này đang diễn, mọi người trong đoàn phim đều ngẩn ngơ trên dưới.

Lúc trước khi diễn tập, còn có người nói cô theo phái lý luận, kỹ năng chỉ là giả, nhưng sau khi coi trận diễn ngày hôm nay, không còn người nào dám coi khinh cô.

Ngày hôm sau là suất diễn của Phác Anh Trâm.

Tôn Anh Khải rơi xuống nước qua đời, mắt thấy ngày đón dâu càng ngày càng tới gần, Tạ quốc lại không giao người tới, đại quân của Tuấn Chân quốc đã sớm ngo ngoe rục rịch.

Tạ vương Tôn Tuệ Phương nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định để người em gái song sinh của Tôn Anh Khải là Tôn Lệ Liên trở về gả thế.

Dù sao là song bào thai, vẻ ngoài cũng không khác mấy, hơn nữa cũng không có bao nhiêu người thấy được diện mạo của Tôn Anh Khải, hoàn toàn có khả năng để qua mắt người khác..

Lão nhị Tôn Tuyết Bình do dự không quyết đoán, sợ hãi rụt rè, không hề muốn đồng ý cái đề nghị này. Lão tứ là một người thần kinh thất thường, ước gì sớm có thể được nhận Thẩm Tố An làm chị rể, cũng không hề dị nghị.

Cung điện to như vậy, nhưng lại không có ai thật sự thương tiếc cho Tôn Anh Khải, ngược lại còn chuẩn bị hại một người không hề liên quan đến chuyện này.

Tôn Thanh Minh theo chủ nghĩa mang theo lý tưởng của mình và sự thiện lương đã bắt đầu nổi loạn.

Trận diễn cảnh xung đột này và hình tượng nhân vật đều rất vững chắc, yêu cầu đối với diễn viên cũng tương đối cao.

Quá khác so với cảnh quay tối hôm qua, lúc này Bùi Ngọc Nhung có quay thế nào cũng không hài lòng, NG năm sáu lần.

Phác Anh Trâm tuy rằng không thể xưng là người có kỹ thuật diễn tốt nhất, nhưng cô ta cũng thực sự không phải một cái bình hoa, trong giới cũng có thể xem là một trong những diễn viên lâu năm, không nghĩ tới cảnh diễn này lại NG nhiều như vậy, trong lúc nhất thời có vài vị diễn viên có chút áp lực.

Áp lực càng lớn, diễn càng cứng hơn.

Bùi Ngọc Nhung cũng biết mình có quá nhiều cảm xúc, bàn tay vung lên, để mọi người nghỉ ba mươi phút rồi mới tiếp tục.

🌸Tôi cảm thấy có một bản khá tốt.

Nhà làm phim nhìn lại mấy đoạn quay:

🌸Bà quay phim truyền hình, cũng không cần phải quay đi quay lại một cảnh chứ, lỡ bị trì hoãn đến lúc chiếu thì sao.

🌸Việc này tôi biết chứ.

Bùi Ngọc Nhung thở dài:

🌸Nhưng mà cảnh diễn ngày hôm qua quá tốt, coi lại cảnh quay hôm nay, hoàn toàn là hai trình độ khác nhau, không thể so sánh được.

Phác Anh Trâm định tới tìm đạo diễn để xin chỉ bảo, không cẩn thận nghe được những lời này, khuôn mặt trở nên trắng một chút.

Bùi Ngọc Nhung không phải loại đạo diễn thích đả kích diễn viên, trong lúc nhất thời cũng có chút xấu hổ.

Những người hành nghề nghệ thuật, từ trình độ nào đó mà nói thì đều có chút tật xấu của chính mình. Có đạo diễn vì muốn diễn viên diễn tốt cảnh vườn trường, liền thật sự xây dựng một cảnh vườn trường ở đoàn phim, để diễn viên hoàn toàn nhập diễn.

Nhưng Bùi Ngọc Nhung không phải loại người này, tuy bà không được tính là hòa ái, nhưng cũng sẽ không làm ra một hành động làm tổn thương diễn viên như vậy, thế nên câu vừa rồi cũng chỉ là câu nói ngầm oán trách vơi phó đạo diễn mà thôi.

Không nghĩ tới vậy mà lại bị người khác nghe thấy.

Làm bộ giống như mình chưa từng nói gì, Bùi Ngọc Nhung chỉ đành tiếp tục trấn an:

🌸Phác Anh Trâm à, cô cũng rất ưu tú, hay chúng ta lại thử một lần nữa đi.

Phác Anh Trâm như chịu đả kích mà đứng ngay đó, trong lúc nhất thời vậy mà quên luôn việc trả lời.

Bùi Ngọc Nhung:

🌸Đừng có áp lực, dựa theo năng lực của cô để diễn là được.

Phác Anh Trâm còn muốn nói gì đó, nhưng cũng chỉ cắn môi.

🌸Tôi biết rồi.

Cách đó không xa, Hồ Thùy Uyên bưng một cái ghế gấp nhỏ ngồi bên cạnh. Cô vẫn chưa trang điểm gì, chỉ mặc một chiếc áo thun rộng trắng, phía dưới mặc một chiếc quần nhạt màu, bộ dáng vẫn còn buồn ngủ, mộc mạc giống như một người sinh viên.

Một người như vậy, ai mà biết được, dưới màn ảnh cô sẽ tỏa ra nhiều năng lượng như vậy.

Phác Anh Trâm âm thầm nắm tay, cô ta tuyệt đối không thể bị so sánh là không bằng với Hồ Thùy Uyên được!