Từ nhỏ Lưu Khánh Hoa đã sợ chị gái của y, bây giờ lại bị nhìn chằm chằm như vậy, chân y mềm tới mức thiếu điều muốn quỳ xuống. Lập tức tè ra quần chạy xuống lâu, không ngờ lại gặp Mã Hồng Chi ngay cầu thang.
Mã Hồng Chi:
🌸Cô đang tìm Hồ Thùy Uyên à? Cô ấy đang làm gì vậy?
Lưu Khánh Hoa vội vàng ngăn lại:
,
🌸Đừng, đừng đi, bây giờ Hồ Thùy Uyên không tiện lắm.
Mã Hồng Chi:
🌸Làm sao vậy?
🌸Cô, cô ấy......
Lưu Khánh Hoa cái khó nó ló cái khôn, thuận miệng nói:
🌸Cô ấy đang làm vận động với chị gái tôi.
Mã Hồng Chi có chút nghi hoặc, nhưng cũng không đi lên, chỉ ở dưới lầu kêu:
🌸Hồ Thùy Uyên, chúng tôi chờ cô đi siêu thị này!
Trong phòng, Hồ Thùy Uyên có chút xấu hổ liếc mắt nhìn Lưu Gia Thư một cái.
🌸Lưu tổng, nếu không phiền thì khi trở về ngài hãy cắn?
Tầm mắt Lưu Gia Thư đảo qua phía sau cổ của cô, dấu răng ở trên đó đã bị khá nhạt rồi, ngón tay chị chậm rãi vuốt cái dấu răng kia, du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu trong xương cốt Alpha đang ngo ngoe rục rịch, nếu như chị có thể đánh dấu hoàn toàn thì tốt rồi.
Tuyến thể bị ngón tay ấm áp sờ qua, tê tê dại dại, cái loại cảm giác tê dại này theo tuyến thể dần đi tới toàn bộ thân thể, động tác thân mật chỉ có những cặp đôi làm.
Hồ Thùy Uyên có chút hoảng loạn, nhịn không được hô một tiếng:
🌸Lưu tổng......
Lưu Gia Thư không nhẹ không nặng ấn tuyến thể cô một chút, âm thanh có chút thấp:
🌸Gọi tên tôi.
Hồ Thùy Uyên cắn răng, chờ tới lúc cảm giác quái dị này biến mất, lúc này mới lắp bắp mở miệng ra, mặt cũng không khỏi đỏ lên:
🌸Lưu...... Lưu Gia Thư......
ĐM,dù gì cũng chỉ là một cái tên thôi, có cái gì mà phải thẹn thùng!
🌸Ừm.
Lưu Gia Thư nhẹ nhàng lên tiếng, thu tay lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Khi tới thị trấn, Hồ Thùy Uyên bò lên trên xe Mã Hồng Chi, trên xe còn có Kim Thái Nam với Thái Hoài Vy. Lưu Gia Thư, Lưu Khánh Hoa, Phác Anh Trâm, Trác Uyên Linh ngồi ở một chiếc xe đằng sau.
Trên xe, Mã Hồng Chi còn hỏi cô:
🌸Cô với Lưu tổng làm vận động gì thế?
Hồ Thùy Uyên:
🌸? Vận động cái gì?
Mã Hồng Chi:
🌸Lưu Khánh Hoa nói vừa rồi cậu với Quý tổng ở trong phòng vận động.
Hồ Thùy Uyên: "......"
Trong lòng chửi DCM nhưng trên mặt vẫn mỉm cười:
🌸Chỉ là một số động tác kéo duỗi mà thôi.
Cách đó không xa Lưu Khánh Hoa cũng đang rất hoảng loạn, y phá việc của chị mình, thần kinh cả ngày đều không yên.
Khi trở về hắn phản xạ có điều kiện kề vai sát cánh với Hồ Thùy Uyên, nhưng mà trong nháy mắt đối mặt với ánh mắt của Lưu Gia Thư, lại giống như bị dọa mà thu tay lại.
Hồ Thùy Uyên nhíu mày:
🌸Cô làm gì vậy?
Lưu Khánh Hoa bất động thanh sắc thu tay lại, tự động cách xa Hồ Thùy Uyên 2 mét:
🌸Không, không có gì đâu!
Cách đó không xa, Lưu Gia Thư thu hồi tầm mắt, nhìn máy tính tiếp tục công việc.
Hồ Thùy Uyên liếc nhìn hai người một cái, cũng không hiểu cái gì, cuối cùng ném vào hàng ngũ có bệnh.
Cái gọi là dựa núi ăn núi, dựa sông ăn sông, cơm chiều ngày hôm nay đặc biệt phong phú, có thể xưng là bữa cơm xa hoa nhất của 《 Cùng Ăn Nào 》từ trước đến nay.
Nhím biển vừa ngon lại vừa ngọt, hơn nữa là do bọn họ lặn xuống nước lấy từ trong biển, không tốn một xu, ăn vào càng ngon.
Cơm gà Hội An mùi hương nồng đậm, hạt cơm rõ ràng, xung quanh là thịt gà, ngửi được mùi hương làm cho ngón tay của những người khác động đậy, trong miệng tự động sản sinh ra nước bọt.
Cách làm Cơm gà Hội An khá là phức tạp, vì điều này nên Hồ Thùy Uyên bận rộn nguyên một buổi trưa. Lúc chiên cơm đã có mùi hương thơm bay ra, Hồ Thùy Uyên ăn thử một cái, linh hồn nổ mạnh.
Vội vàng đưa một cái muỗng cho Mã Hồng Chi:
🌸Chị thử xem, ăn siêu ngon!
Sau khi Mã Hồng Chi ăn xong cũng sợ ngây người:
🌸Trời ơi, đây là mỹ vị nhân gian gì!
Thái Hoài Vy cười tủm tỉm lấy muỗng nếm một cái, vừa lòng bật ngón tay cái.
Phác Anh Trâm nghe mùi nên cũng tới, mở miệncái
🌸Tôi cũng muốn!
Sau đó là Lưu Khánh Hoa, Trác Uyên Linh......
Chờ sau khi Hồ Thùy Uyên cho mọi người ăn thử xong, liền phát hiện một ánh mắt sắc bén đang dừng trên người cô, là Lưu Gia Thư đang nhìn cô.
Chẳng lẽ Lưu Gia Thư cũng muốn ăn? Hồ Thùy Uyên cầm lấy một cái muỗng sạch sẽ, thử hỏi:
🌸Lưu tổng nếu ngài không chê thì cũng thử xem?
Lưu Gia Thư liếc mắt nhìn cái muỗng trong tay Hồ Thùy Uyên một cái.
Hồ Thùy Uyên: "......"
Hồ Thùy Uyên múc một muỗng đưa qua.
Lưu Gia Thư lúc này mới vừa lòng, hơi cúi đầu, ăn xong liền đánh giá ngắn gọn:
🌸Không tồi.
Hồ Thùy Uyên: "......"
Cô phát hiện người này càng ngày càng thích giả trang bức(*), hơn nữa không hề xem cô như một người ngoài chút nào. Bộ dáng tổng tài bá đạo cao lãnh của ngài đâu rồi?
(*) Trang bức là một thuật ngữ hán việt chỉ một hành động, một loại phong cách giả dạng nghèo khó, giả dạng không có gì để phơi bày ra cái không có gì của mình nhưng thực sự thì lại rất có khả năng, rất khủng bố .. đây là kiểu trang bức có thực lực.
Trừ cái này ra, Thái Hoài Vy cuối cùng cũng ăn được cá om dưa do Hồ Thùy Uyên làm, để tỏ vẻ thành ý, bà cũng tự tay làm một phần canh mướp đắng nhồi thịt.
Chỉ là nguyên liệu nấu ăn là bình thường, nhưng cái bà làm ra lại là mỹ vị. Mướp đắng xanh biếc, gần như đã không còn vị đắng, còn có một mùi hương thơm nhàn nhạt, là một món ăn cực kì ngon trong đêm hè.
Ngay cả Hồ Thùy Uyên không ăn khổ qua, cũng nhịn không được gắp vài đũa. Ăn xong còn cảm thán:
🌸Không nên ăn.
Thái Hoài Vy:
🌸Vì sao?
Hồ Thùy Uyên vẻ mặt buồn rầu:
🌸Mới vừa ăn món này xong, tôi sợ lúc sau mọi loại đồ ăn làm bằng khổ qua tôi sẽ ăn không vô nữa.
Thái Hoài Vy cười ha ha:
🌸Cái này gọi là tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân(*).
*Dịch nghĩa
Ai từng ngắm biển xanh, khó còn gì đáng gọi là nước,
Trừ phi đã đến Vu Sơn, nếu không coi như chưa nhìn thấy mây
Lưu Khánh Hoa không thích ăn chay, toàn bộ quá trình đều nhìn chằm chằm các loại thịt, đặc biệt thích cơm gà Hội An, thịt gà ăn kèm với nước mắm đặc biệt, y có thể ăn bốn chén cơm. Bàn gà trước mặt đã bị y ăn tới hầu như không còn gì, chỉ còn lại một phần thịt gà trước mặt Hồ Thùy Uyên.
Quá xa, không với tới, Lưu Khánh Hoa vươn chén, trong lòng nghĩ là: Hồ Thùy Uyên, cho tôi xin phần gà trước mặt cô.
Nhưng khi mở miệng lại biến thành:
🌸Hồ Thùy Uyên, Cho tôi xin gà của cô.
Mọi người: "......"
Cố tình hai vị đương sự cũng không cảm thấy có điều gì không thích hợp, Hồ Thùy Uyên rất thuận tay gắp cái đùi gà qua.
Lưu Khánh Hoa gặm đùi gà được một nửa, phát hiện Lưu Gia Thư liếc mắt nìn y một cái, sợ tới mức động tác cứng lại, gà đang ăn cũng không còn thơm, cũng không dám nói một lời với Hồ Thùy Uyên nữa. Mãi cho đến rửa chén xong, cả người mới co lại thành một con chim cút nhỏ
Đêm nay là ngày 《 Cùng Ăn Nào· Cuối 》 ra tập hai, mọi người cơm nước xong liền vây lại một chỗ coi ti vi.
Đầu hạ ở đảo Cẩn Sảng trời xanh mây trắng, nước xanh cát trắng, chỉ là phong cảnh thôi đã khiến làn đạn khen một trận.
Nội dung tập hai chủ yếu là xoay quanh việc bọn họ đi bắt cá với hải sản, trong chương trình đã cắt khúc Phác Anh Trâm xảy ra xung đột với Khôi Hương Tuệ, nhưng lại để lại cảnh Hồ Thùy Uyên với Quách Mỹ Bích thi lướt sóng.
Tuy tổ chương trình đã cắt màn ảnh rất tốt rồi, nhưng cư dân mạng vẫn hiểu rõ kết quả ra sao, mọi người đều bất bình vì Phác Anh Trâm. Thế cho nên khi Hồ Thùy Uyên ôm ván lướt sóng đi tới, làn đạn trực tiếp tiến vào một đoạn cao trào nhỏ.
Khi đó Hồ Thùy Uyên vẫn còn giữ quả đầu màu bạc, phơi cả ngày, làn do trắng nõn nguyên bản của cô đã bị phơi cho đen hai độ, nhưng cũng không phải màu nâu tiểu mạch, mà là mang theo một lớp màu mật sáng ngời, giống như mật ông được mặt trời chiếu sáng vậy, tỏa ra ánh sáng đoạt lòng người.
Khi tới khúc cô đang nghịch dưới ánh hoàng hôn, làn đạn nháy mắt bạo phát.
[ A a a a, tui có thể!!! Cầu Hồ Thùy Uyên thượng tui! ]
[ Cha tui ơi, cái này ai mà chịu nổi! ]
[ Hồ tỷ đánh dấu tui đi a a! ]
[ Ký ức của mấy người đều chỉ lưu giữ trong một giây đồng hồ đúng không, đã quên dáng vẻ lúc trước của Hồ Thùy Uyên rồi à. ]
[ Còn không cho phép người ta bây giờ trở nên đẹp à? Bệnh đau mắt cũng thật đáng sợ quá? ]
Còn có một ít antifan muốn bôi đen Hồ Thùy Uyên, đăng lên một số lời trích bá đạo tổng tài của Hồ Thùy Uyên trước, nhưng mà rất nhanh đã bị làn đạn thổi phồng của người xem bao phủ.
[ Thật sự, cái dáng người với tướng mạo này, các ngươi còn bôi đen cái gì? Dù sao thì tui rất thích. ]
[ Chỉ lúc chị gái không nói dừng, thì lúc nào tui cũng có thể! ]
[ A a a a a a để tui chết dưới thân chị đi!! ]
Nhiều người coi làn đạn khen cô như vậy, đúng thật là công khai xử tội, Hồ Thùy Uyên thử hỏi:
🌸Đóng làn đạn đóng đi? Cũng không thấy rõ nội dung.
🌸Không được.
Lưu Gia Thư nghiêm trang:
🌸Tôi muốn coi phản hồi của người xem thông qua làn đạn.
Hồ Thùy Uyên: "......"
Trong lúc nói chuyện, màn hình lại hướng về phía Lưu Gia Thư, trong làn đạn lại xuất hiện càng nhiều tiếng thét chói tai.
[ a a a a a, Lưu tổng của tui! ]
[ Cái bộ ngực này ô ô ô, đúng là phạm quy, nghĩ mà lưỡi thẹn. ]
[Lớn. Đây mới thật là cực phẩm, tuyệt đối thứ lớn nhất tôi từng thấy......]
[ Mấy ngừoi đúng là không biết xấu hổ, một khắc trước còn nói thích Hồ Thùy Uyên, hai phút sau lại muốn cưới Lưu tổng. ]
[ Con nít mới chọn, cả hai tui đều thích! ]
[ Lầu trên điên rồi, hai đồ vật của A chất lượng cao cô chịu được sao? ]
[ Report lầu trên ghs! Tui đã nắm giữ chứng cứ!! Chú cảnh sát khen thưởng cho tui một người A là được! ]
Lưu Gia Thư: "......"
Làn đạn không liên quan tới tôi?
Hồ Thùy Uyên không hề cùng một suy nghĩ, phát ra một trận cười khoa trương.
Thẳng đến lúc chương trình kết thúc, sắc mặt của Lưu Gia Thư cũng không tốt lắm.
Hồ Thùy Uyên không để ý đến chị, dù sao cũng đã sớm quen, nhưng Lưu Khánh Hoa lại có chút không thích hợp, khi ăn cơm thì sôi nổi, khi xem tiết mục lại ngồi cách cô rất xa.
Đến đêm Lưu Khánh Hoa chạy về, Hồ Thùy Uyên chắn người ở cửa, nói thẳng:
🌸Cô lại ghét tôi rồi?
🌸Không, không có.
Trong âm thanh của Lưu Khánh Hoa có chút né tránh.
🌸Vậy tại sao cô lại trốn tránh tôi?
Lưu Khánh Hoa xoa mồ hôi trên mặt, không nói gì.
Hồ Thùy Uyên nhớ tới một màn y mở cửa xông vào, cảm thấy mình cần phải giải thích, vì thế hỏi:
🌸Có phải cô hiểu nhầm cái gì hay không?
Lưu Khánh Hoa vội vàng nhấc tay tỏ thái độ:
🌸Tôi sẽ không nói bậy!
Hồ Thùy Uyên:
🌸Cho nên quả nhiên là bởi vì quan hệ của tôi với chị gái cô?
🌸Cũng không khác lắm.
Lưu Khánh Hoa cúi đầu:
🌸Tôi cảm thấy...... Chị gái tôi không mong tôi thân mật với cô quá.
Hồ Thùy Uyên:
🌸Cô cũng quá não bổ rồi, tôi với Lưu tổng không có gì cả, việc cô nhìn thấy cũng chỉ là việc ngoài ý muốn.
Lưu Khánh Hoa:
🌸Thật sự?
Hồ Thùy Uyên:
🌸Cô coi thanh tôi xấu như vậy, chị gái cô có thể thích tôi sao?
Lưu Khánh Hoa nhỏ giọng nói thầm:
🌸Tôi cảm thấy cô khá tốt......
Hồ Thùy Uyên không nghe rõ:
🌸Cái gì?
🌸Không!
Lưu Khánh Hoa vội vàng lắc đầu:
🌸Không có gì.
Vừa lúc đó Lưu Gia Thư đi ra, Hồ Thùy Uyên thấy Lưu Khánh Hoa đi qua:
🌸Em gái chị hiểu lầm chúng ta, nói chị vẫn luôn dọa cô ta.
Lưu Gia Thư nhìn Lưu Khánh Hoa, người sau lập tức liền thẳng cổ lên, kiêu ngạo trước mặt ngừoi khác đã biến mất không còn một chút nào.
🌸Chị đừng dọa cô ta.
Hồ Thùy Uyên nhịn không được, nói:
🌸Tuy là nói chị cả như mẹ, nhưng mà cách giáo dục như vậy của chị là không được. Gia trưởng không chỉ uy nghiêm như một ngọn núi lớn, mà còn phải ôn nhu như gió xuân nữa.
Lưu Khánh Hoa cẩn thận hỏi:
🌸Chị, hai người thật không có......?
Hồ Thùy Uyên:
🌸Đã nói, chỉ là quan hệ hỗ trợ lẫn nhau.
Lưu Gia Thư thu hồi tầm mắt, một khuôn mặt lạnh, giống như cảnh gió thu.
🌸Ừm, không có.
Hồ Thùy Uyên nhẹ thở ra một hơi, mọi ngừoi ở dưới lầu cũng đang chơi sôi nổi.
Nhưng lúc đang ngủ cô lại cảm thấy không thoải mái, tuyến thể trướng trướng, tê dại có chút ngứa.
Hình như là lại "Phát bệnh", cô muốn tìm Lưu Gia Thư để cắn cô, nhưng Lưu Gia Thư đang hội nghị video, hẳn là đang làm công việc, Hồ Thùy Uyên cũng không muốn làm phiền, chỉ phải phun thuốc cản tin tức tố cho mình.
Cứ như vậy, rất nhanh đã thϊếp đi
Cũng không biết đã qua bao lâu, trong lúc mơ màng, cô phát hiện phần nệm bên cạnh bị lún xuống một chút, sau đó là âm thanh vải bị cọ xát, Lưu Gia Thư lên giường.
Hồ Thùy Uyên đột nhiên tỉnh lại, đột nhiên nói trong bóng đêm:
🌸Lưu tổng, chị ngủ rồi sao?
Không có người đáp lại cô, chỉ có một tiếng hít thở dài lâu nhẹ nhàng truyền tới
Hồ Thùy Uyên:
🌸Lưu Gia Thư?
Vẫn như cũ không có ai trả lời.
Hồ Thùy Uyên cắn chặt răng, dịch thân thể qua một chút, thừa dịp Lưu Gia Thư đang ngủ, nhẹ nhàng ôm đối phương một chút, còn dúi đầu vào cọ cọ.
Bác sĩ nói, ngoại trừ đánh dấu tạm thời, tiếp xúc thân thể hay vật thể cũng có thể giảm bớt bệnh trạng cho cô. Tuy hiệu quả không tốt bằng đánh dấu tạm thời, nhưng có ít còn hơn không.
Ngay khi cô đã cọ xong liền chuẩn bị tránh ra, một bàn tay to đột nhiên bắt lấy cánh tay cô, một trận trời đất quay cuồng, Lưu Gia Thư trực tiếp trở mình, ấn cậu trên giường.
🌸Đừng kêu.
Âm thanh trầm thấp hơi khàn vang lên bên tay, ngay sau đó, sau cổ truyền đến một chút đau đớn rất nhỏ, răng nanh không hề báo trước mà xâm nhập vào tuyến thể của cô, đem dấu ấn kế tiếp đè lên dấu ấn đã bị phai nhạt lần trước.
Hai khối thân thể dán lên nhau, lần này thậm chí còn mãnh liệt hơn so với lần đánh dấu trước.
Mãnh liệt thứ nhất làm Hồ Thùy Uyên mở to hai mắt trong bóng đêm, cả người đều căng chặt. theo bản năng mà giãy giụa, tứ chi lại bị chặn lại, hông của người phụ nữ đề lên phần mông cô, làm cô không thể động đậy.
Vì có camera trong phòng khách nên cô không dám phát ra một chút thanh âm, Hồ Thùy Uyên chỉ phải nắm chặt ga giường, cắn chặt môi dưới của mình.
Đúng lúc này, người phụ nữ giơ tay trái lên trước mặt cô.
Hồ Thùy Uyên không chút do dự, há mồm hung hăng cắn lên......
Đau đớn rất nhỏ lại càng kíƈɦ ŧɦíƈɦ Alpha đằng sau, làm lần đánh dấu tạm thời này như mãnh thú săn mồi.
Buổi tối Lưu Khánh Hoa ăn quá nhiều cơm gà Hội An, nửa đêm bị khát tỉnh. Hơn nữa tiếng ngáy của Thái Hoài Vy thật sự quá lớn, chị không nhịn được nữa mà xuống lầu lấy nước uống, lại không ngờ đã thấy chị gái cô đang rửa tay.
Lưu Khánh Hoa:
🌸Chị, chị bị sao vậy?
Lưu Gia Thư lau khô nước:
🌸Không có gì.
Lưu Khánh Hoa thấy trên tay chị dấu răng, có chút tò mò, nhưng lại không dám hỏi nhiều, chỉ phải phát huy một chút tình chị em, vì thế hỏi:
🌸Có cần em bôi thuốc cho chị không?
🌸Không sao.
Lưu Gia Thư rũ tay xuống, trong âm thanh còn mang theo một tia vui sướиɠ:
🌸Như vậy khá tốt.
Lưu Khánh Hoa: "?"
Y không nhìn lầm đúng không? Vừa rồi chị gái y mới cười? Một dấu răng trên tay như vậy mà còn cao hứng được?
Điên rồi phải không?