Làm Omega Cũng Rất Tuyệt

Chương 20

《 Thiên Địa Tồn Vong 》 là một bộ phim lịch sử kỳ ảo, tham khảo bối cảnh vào thời kỳ Chiến Quốc Xuân Thu, chủ yếu chia thành hai tuyến chính, một là đấu tranh giành quyền lực của đất nước, hai là cuộc chiến giữa con người và cương thi.

Sau khi Hồ Thùy Uyên trở về thì lại đọc bộ tiểu thuyết thêm một lần nữa, tiêu chuẩn lớn, đủ kíƈɦ ŧɦíƈɦ, quay xe không ngừng, có quyền mưu cũng có kinh dị, dấu chấm cuối cùng đặt tại tình hình đất nước và nhân tính của con người.

Cốt truyện nguyên tác vốn dĩ đã đủ xuất sắc rồi, nếu như đoàn phim trong lúc quay có tìm hiểu một chút, rất có khả năng bộ phim sẽ trở thành một bọ phim cực kỳ xuất sắc.

Nghĩ đến đây, Hồ Thùy Uyên cũng nhịn không được mà nóng lòng muốn thử.

Hai ngày sau, Ngô Bích Khuê lái xe tới chở cô tới chỗ thử kính. Hồ Thùy Uyên vừa mở cửa thì đã thấy Chu Bảo My vậy mà cũng ở đây.

🌸Sao chị lại tới đây?

🌸Dù gì cũng là một nhân vật quan trọng như vậy.

Chu Bảo My cũng có chút căng thẳng, nhưng xấu hổ lại nhiều hơn, chị ta đến đây xem, để phòng ngừa sau khi Hồ Thùy Uyên biết kết quả thì sẽ đánh người, sẽ làm ra một hiện trường náo loạn nào đó.

Hồ Thùy Uyên:

🌸Đừng khẩn trương, cũng không phải nhân vật nào quá khó.

Chu Bảo My càng căng thẳng hơn, chị ta đang lo sự chênh lệch quá lớn của Hồ Thùy Uyên trước và sau khi thử kính, lại nhịn không được thắp một nén nhang cho cô.

🌸Cô cũng biết, bây giờ phim trong nước đang hướng về tiêu chuẩn phim tốt, nghe nói 《 Thiên Địa Tồn Vong 》 đầu tư tận 5 trăm triệu, phim cũng noi theo tiết tấu phim tốt, nhiều cú xoay ngược, đối với tạo hình với kỹ thuật diễn cũng rất cao.

Hồ Thùy Uyên gật đầu:

🌸Đúng là yêu cầu có cao hơn một chút, nếu không sẽ không xứng với tiêu chuẩn của bộ phim này được.

🌸Ai, trọng điểm không phải cái đó......

Chu Bảo My đúng là lo muốn chết, chị ta nói nhiều như vậy, nhưng tại sao Hồ Thùy Uyên vẫn không lọt vào tai chữ nào cơ chứ?

🌸Đó là cái gì?

Tầm mắt Hồ Thùy Uyên quét qua.

Rõ ràng là là một động tác rất bình thường, nhưng khi đối mặt với ánh mắt của cậu, tim Chu Bảo My vẫn không hiểu sao mà đập nhanh hơn một chút.

Chị ta há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không thể nói được cái gì nữa, chỉ nói:

🌸Cố lên, có quá nhiều áp lực khác.

Ở trong lòng Chu Bảo My lại thầm bổ sung một câu, bị rớt fans là chuyện bình thường.

Đây là bộ phim được tập đoàn Bân Ngôn đầu tư, chỉ một tập đoàn bọn họ đã đầu tư 2,5 triệu, hầu hết đoàn phim giai đoạn trước đều tiến hành làm việc ở công ty Bân Ngôn.

Bây giờ phần lớn nhân vật đã được định xong, ảnh đế ảnh hậu đều tham gia, nữ 1 là do Phác Anh Trâm diễn, mà Hồ Thùy Uyên lại đang tranh nhân vật Tôn Lệ Liên là chị em của nữ chính, đâm dao sau lưng cho nhau, thong cảm cho nhau.

Cốt truyện bắt đầu trong một thời đại mưa gió không ổn định, những năm cuối Tạ Triều đang dần suy thoái, chư hầu bị chia cắt.

Vì để tìm cớ tấn công Tạ Triều, nước chư hầu Tuấn Chân mãnh mẽ ở phương Tây đã đưa ra ý định cầu hôn, ý muốn được thưởng thức qua mỹ mạo của Tam hoàng tử Tạ Triều. Về phương diện khác, sau khi vua Tạ Triều là Tôn Tuệ Phương đồng ý lời đề nghị này, vua của nước Tuấn Chân lại phái người ám sát Tam hoàng tử.

Ngày đón dâu càng ngày càng gần, Tạ Triều lại không giao người ra, bên kia, vua của nước Tuấn Chân đã ngo ngoe rục rịch.

Lúc này, có người đã nghĩ tới em trai song sinh của Tam hoàng tử, Tôn Lệ Liên —— lúc mới sinh ra đã được người tiên đoán là công chúa sẽ làm đất nước diệt vong, lúc còn quấn tã đã bị đưa tới nước Nam Kì, nháy mắt đã qua mười mấy năm liền.

Nhưng bây giờ một lực lượng lớn đang tiếp cận, Tôn Tuệ Phương cũng không để bụng cái lời nói mất nước nữa, lập tức phái người đem Tôn Lệ Liên về.

Cảnh mà Hồ Thùy Uyên chuẩn bị diễn, là cảnh sau khi Tôn Lệ Liên về nước, được  thân mình bảo phải giả thanhf anh trai mình để gả thay.

Cô vừa mới tới cửa, đã thấy Thương Đan Quyê mở cửa bước ra, xụ mặt, không rõ cảm xúc. Nhưng khi nhìn thấy cô, cái loại cảm xúc không rõ này đã bị giấu đi.

🌸Cô vậy mà lại tới thật?

Thương Đan Quyê quét mắt tới người Hồ Thùy Uyên, không có sự ngông cuồng tự cao tự đại khi xưa, âm thanh có chút lạnh.

Hồ Thùy Uyên gật đầu, mở cửa đi vào.

Trong căn phòng không rộng lắm có tám người ngồi, Hồ Thùy Uyên nhận biết được hai người, người có dáng người gầy yếu đang ngồi chính giữa, ánh mắt sắc bén chính là đạo diễn Bùi Ngọc Nhung, còn có một người là người lúc trước đã ném cô ra ngoài hồ bơi, nhớ rõ lúc ấy Lưu Gia Thư gọi chị ta là Châu Tuyết Ngọc, chị ta chắc là người đại diện cho bên đầu tư.

Tinh thần của đạo diễn còn tính là tốt, nhưng những người khác thì có chút thất thần. Thử kính là một loại công việc vừa tốn thời gian mà vừa tốn sức lực, một nghìn bài biểu diễn đều y chang nhau, các diễn viên tự mình phát huy kỹ năng, mỗi ngày bọn họ tuyển người, lần thửu diễn này bắt đầu từ lúc 2 giờ chiều, cũng không ít người mệt mỏi.

Hồ Thùy Uyên mang theo gương mặt tươi cười đi vào, tinh thần đầy đủ tự giới thiệu. Đứng trước mặt đạo diễn, lại hỏi:

🌸Có ai có thể đối diễn với tôi được không?

Kỹ thuật diễn chẳng ra gì, còn muốn yêu cầu nhiều như vậy, nhà làm phim oán giận trong lòng một câu, đã có chút thất thần.

Đạo diễn Bùi Ngọc Nhung chỉ một nhân viên công tác gần đó:

🌸Cô giúp cô ta một chút.

Một chàng trai cột tóc đuôi ngựa đứng dậy, có chút căng thẳng nói:

🌸Tôi, tôi không biết diễn, nếu diễn hư thì đừng trách tôi.

🌸Không sao.

Hồ Thùy Uyên nhìn đôi mắt cô, mỉm cười ôn hòa:

🌸Cô đọc lời thoại là được, nếu lúc cô đọc, có thể bớt ra một chút thời gian nhìn tôi là được rồi.

🌸Tôi sẽ tận lực......

Tống Nhật Khôi cầm kịch bản, đọc lên từng câu từng chữ

Lời thoại mà cô đang đọc là lời của vua Tạ Triều, Tôn Tuệ Phương, dựa theo giả thiết nhân vật, thì đây là một vị vua đã hơn 50 tuổi, uy nghiêm trang trọng, khí thế mạnh mẽ. So với âm thanh của Tống Nhật Khôi thì hoàn toàn khác nhau như trời với đất, lúc nghe cô đọc lời thoại, thậm chí còn có một loại cảm giác buồn cười.

Nhưng Hồ Thùy Uyên lại nghe rất nghiêm túc, toàn bộ quá trình ánh mắt đều ôn nhu chuyên chú nhìn cô, biểu tình trên mặt cũng theo lời thoại của cô mà biến đổi.

Bùi Ngọc Nhung có chút ngoài ý muốn, thứ Hồ Thùy Uyên biểu diễn không chỉ đơn thuần là nhớ lời kịch, đến phiên cô nói lời thoại.  cũng đang nghe nghiêm túc, phải dựa theo lời thoại và động tác của diễn viên khác để phản ứng lại.

Nghe, bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ, phản ứng lại, đây mới là tiết tấu của biểu diễn.

Người lúc trước tới thử kính, rất ít người có thể biểu hiện ra điều này, nhưng mà người thiếu nữ trước mắt này lại làm được.

Tinh thần Bùi Ngọc Nhung rung lên, biểu tình cũng theo đó mà nghiêm túc.

Tống Nhật Khôi máy móc đọc lời thoại, sau khi đọc xong mới nhớ, đối phương muốn mình nhìn đối phương nhiều hơn. Vì thế lập tức ngẩng đầu, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà lâm vào trong ánh mắt ôn như của Hồ Thùy Uyên.

Một đôi mắt sáng ngời mà trong suốt này của thiếu nữ, như có chứa cảm xúc rụt rè của một tiểu thư thế gia, lại mang theo chờ mong của một người con gái đang chờ tình thương của ngừoi mẹ, Tống Nhật Khôi bị cưỡng chế tiến vào tình cảnh này, không hiểu sao mặt có chút đỏ lên, ngay cả lời thoại cũng nhiều hơn vài phần tình cảm chân thật.

Tôn Tuệ Phương đầu tiên là đánh vào tình cảm, sau đó lại nói gian nan của đất nước, còn phân tích những điều lợi và hại, cuối cùng nói:

🌸Bây giờ lực lượng bên nước Tuấn Chân đang tiếp cận, uy hϊếp chúng ta nếu không giao người ra thì sẽ mất nước, mà con lại là em gái cùng chung dòng máu với anh trai mình, theo ta thấy......

Không cần nói rõ, tất cả mọi người đều biết ý của Tôn Tuệ Phương.

Trong nháy mắt kia, sự chờ mong trong ánh mắt của Tôn Lệ Liên tối xuống.

Từ nhỏ cô đã bị tách ra, bây giờ tưởng mình đã có thể trở về nhà rồi, nhưng không ngờ thứ chờ đợi cô lại là kết cục như vậy.

Trái tim giống như bị một bàn tay hung hăng nắm lấy, nhưng cô không khóc, cũng không la hét gì, chỉ là cảm xúc đã biến mất không thấy nữa, đã hơn mười mấy năm, đây là điều cô hiểu nhất.

Tống Nhật Khôi há miệng thở dốc, một câu cũng không nói được nữa. Cô thấy rõ sự vui vẻ trong ánh mắt kia biến thành kinh ngạc, cuối cùng tất cả ánh sáng trong mắt đều biến mất. Giống như bị thứ gì đó đánh nát vậy, không bao giờ có thể phục hồi lại như cũ.

Đến khi khóe miệng cô nếm được vị mặn, Tống Nhật Khôi lúc này mới phản ứng lại, vậy mà cô lại khóc.

Khóc?

Không có khả năng?

Cô lập tức liền luống cuống, lắp bắp xin lỗi:

🌸Xin, xin lỗi, tôi cũng không biết tại sao lại như vậy......

Hồ Thùy Uyên vẫn đắm chìm trong cảm xúc như cũ.

Đúng lúc đó Bùi Ngọc Nhung mở miệng:

🌸Có thể.

Tống Nhật Khôi nhẹ thở ra, trên mặt còn mang theo vài phần mờ mịt, cũng không biết có phải vì phát huy không tốt hay không mà có chút áy náy.

Bên này cô không rõ, nhưng thật ra Bùi Ngọc Nhung đã rõ rành rành, lúc Hồ Thùy Uyên diễn kịch nhìn rất tự nhiên, trên thực tế thì mọi khả năng đều xuất ra luôn rồi, người thường sao có thể địch lại được?

Đã lâu rồi bà không gặp được một mầm non tốt như vậy, lại nói thứ mà Hồ Thùy Uyên diễn là phần hắc hóa, không thể không vừa lòng, lập tức định nhân vật này cho Hồ Thùy Uyên.

🌸Sao Bùi đạo lại kích động như vậy?

Sau khi đám người rời đi, trong phòng thử kính lúc này mới nhỏ giọng thảo luận:

🌸Tuy rất lưu loát, nhưng kỹ thuật diễn cũng không có tốt bao nhiêu mà?

🌸Khá tốt.

Châu Tuyết Ngọc ở một bên nói tiếp:

🌸So với những người trước thì tốt hơn nhiều.

🌸Không sai

Nhà làm phim gật đầu:

🌸Trọng điểm ở đây là nhìn không ra cô ta đang diễn.

🌸A?

Làm đại diện truyền thông Bân Ngôn nghi hoặc:

🌸Tại sao lại không nhìn ra là đang diễn?

Bùi Ngọc Nhung giải thídiễn

🌸Người mới diễn thì sẽ dễ dàng bị cứng, hoặc là diễn quá mức, cũng có rất nhiều người mới vào nghề cho vào quá nhiều cảm xúc dư thừa, kỹ thuật diễn bị nứt nẻ, bọn họ cho rằng đó là sự khẳng định của một diễn viên, nhưng trên thực tế, thì lúc biểu diễn thì phải thuận theo tự nhiên.

Đại diện bừng tỉnh đại ngộ, biểu diễn tự nhiên mới là tốt nhất sao?

Ngoài phòng, thấy cửa mở ra, Chu Bảo My lập tức bước lên đón:

🌸Sao lại lâu như vậy?

Chị ta canh ở cửa, thậm chí là đang tính toán nếu tình huống hông tốt thì sẽ đi vào kéo Hồ Thùy Uyên đi ngay, chính mà chị ta nghe lại nghe, thời gian từng phút từng giây trôi qua, mọi động tĩnh gì cũng không có, sau đó chị ta liền thấy cửa mở ra.

Hồ Thùy Uyên:

🌸Thử hai cảnh diễn, lại nói chuyện một chút.

Chu Bảo My:

🌸Vậy đi thôi, chúng ta trở về.

Hồ Thùy Uyên nâng mi:

🌸Chị không hỏi tôi thử kính có qua không sao?

Chu Bảo My: "......"

Cái này còn không phải rõ rành rành sao? Còn muốn vội hỏi, đang tự mình kiếm sự không thoải mái sao? Chih ta mới không làm như vậy.

Ngô Bích Khuê lại không nghĩ nhiều như vậy, lại lần nữa nói lời hay không nói, lại đi nói cái dở, hưng phấn hỏi:

🌸Chị Hồ, kết quả lần này của chị như thế nào?

Hồ Thùy Uyên còn chưa nói gì, Chu Bảo My đã bắt đầu an ủi cô:

🌸Ai, không lấy được cũng không có gì, nhân vật lần này rất khó......

Hồ Thùy Uyên:

🌸Tôi được chọn.

🌸Cái gì?

Chu Bảo My nháy mắt la lên.

Rốt cuộc hình tượng của cô như thế nào, mà người đại diện lại không tin tưởng cô như vậy.

Hồ Thùy Uyên cười chua xót, lại nói một lần nữa:

🌸Tôi lấy được nhân vật rồi.

🌸Cô không gạt tôi chứ?

Chu Bảo My mở to hai mắt nhìn:

🌸Phải biết rằng nhân vật này có rất nhiều người muốn cướp! Nghe nói Thương Đan Quyê cũng tới thử đó, cậu không thấy mặt cô ta đen thế nào khi cô ta bước ra sao.

🌸Ai mặt đen như thế nào?

Một âm thanh lạnh băng truyền tới, Thương Đan Quyê bước ra từ ngã rẽ.

Chỉ mới thuận miệng nói, không nghĩ tới lại bị nghe thấy, Chu Bảo My hận không thể đấm chính mình một cái.

🌸Chưa nói tới chị, là đang nói tôi mà.

Hồ Thùy Uyên thuận miệng nói, sắc mặt Thương Đan Quyê không tốt, cô không muốn nói chuyện nhiều với y.

🌸Đứng lại!

Trong nháy mắt nhào qua, Thương Đan Quyê đột nhiên kéo tay cô một chút.

Hồ Thùy Uyên nhíu mày:

🌸Có việc?

Thương Đan Quyê:

🌸Vừa rồi cô nói ai trúng?

Hồ Thùy Uyên nhìn lướt qua bàn tay đang bị nắm, nhàn nhạt nói:

🌸Buông tay.

Thương Đan Quyê không chỉ không bỏ, ngược lại còn nắm chặt hơn.

Y là đang muốn tìm ngược à?

Hồ Thùy Uyên thở dài:

🌸Là tôi, được chưa? Có thể buông tôi ra rồi sao?

Thương Đan Quyê mang theo ánh mắt khinh bỉ lướt qua khuôn mặt cô, cười lạnh một tiếng:

🌸Muốn gạt người thì phải tìm một cái cớ thích hợp, chỉ bằng cô?

Hồ Thùy Uyên ném tay y ra, lười vô nghĩa:

🌸Tin hay không thì tuỳ, đi thôi.

Chu Bảo My đi theo phía sau cậu, vẻ mặt hưng phấn:

🌸ĐM, vừa rồi thật là quá suиɠ sướиɠ mà!

🌸Chỉ như thế thôi mà chị cũng vui như vậy?

Hồ Thùy Uyên cũng có chút kích động, nhịn không được nói nhiều hơn một chút:

🌸Nếu như tôi cầm giải ảnh hậu, là chị sẽ vui đến mức không ngừng lại được đúng không?

Sau đó cậu thấy Lưu Gia Thư đi từ đằng trước tới.

Hồ Thùy Uyên: "......"

Sao mỗi lần cậu đυ.ng phải Lưu Gia Thư đều vào những lúc xấu hổ như vậy chứ? Bộ cô không cần mặt mũi sao?

Hình như Lưu Gia Thư tới để quan sát công việc, Châu Tuyết Ngọc đứng bên cạnh, phía sau còn mang theo sáu bảy người phụ nữ trung niên.

Cô vốn dĩ đang muốn thừa dịp chị không chua ý mà trốn đi, sau đó liền thấy Lưu Gia Thư ngừng lại, ánh mắt chuẩn xác dừng trên mặt cô, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào nói:

🌸Lại đây.

Hồ Thùy Uyên theo bản năng lùi một bước:

🌸Lưu tổng, tôi còn có chút việc......

Lưu Gia Thư ánh mắt tối lại, lặp lại một lần nữa:

🌸Lại đây.

Tuy cô không rõ nguyên nhân là gì, nhưng cô có cảm giác như Lưu Gia Thư đang tức giận, mà hiện tại, cô là quả trứng xui xẻo bị họng súng kia đυ.ng trúng.

Hồ Thùy Uyên hít sâu một hơi, không cam tâm tình nguyện đi qua. Sau đó đứng cách Lưu Gia Thư hai bước, khuôn mặt mang theo nụ cười buôn bán:

🌸Chào Lưu tổng.

Lưu Gia Thư:

🌸Lên xe chờ tôi.

Hồ Thùy Uyên:

🌸...... Tôi thật sự còn việc cần làm!

Ba người bảo tiêu đã đi tới.

Nụ cười của Hồ Thùy Uyên cứng trên khuôn mặt.