Nhìn gương mặt Hồ Thùy Uyên lại xuất hiện nữa, Lưu Gia Thư lại không hiểu sao bực bội, lạnh lùng nói:
🌸Rốt cuộc cô muốn làm gì?
Hồ Thùy Uyên:
🌸Tôi chỉ muốn mượn ván lướt sóng của chị một chút.
🌸Ván lướt sóng?
Lưu Gia Thư sửng sốt.
🌸Đúng vậy.
Hồ Thùy Uyên cười cười, trong giọng nói còn mang theo ý làm nũng mà chính cô cũng không biết được:
🌸Cho tôi mượn chơi một chút.
Vì ở dưới nước khá lâu, gương mặt thanh niên có chút ửng hồng, ánh mắt lại trong suốt, làm tâm của người khác động vì nó.
Lưu Gia Thư giống như muốn cởi bỏ sự lồi kéo này mà thẳng tay ném qua cho cô, một bộ dáng tránh còn không kịp, giống như đang trốn ôn dịch.
Hồ Thùy Uyên đối với việc này không để ý chút nào, cô vui vẻ rạo rực đặt chân lên trên, cả người chui vào trong sóng biển.
Một thân ảnh trắng nõn xuyên qua sóng biển, vừa tự do, vừa loá mắt.
Lưu Gia Thư thu hồi tầm mắt, Mã Hồng Chi đưa cần câu qua hỏi:
🌸...... Muốn câu cá không?
Lưu Gia Thư:
🌸Được.
Phác Anh Trâm nằm trên võng hơn một tiếng đồng hồ, không cẩn thận ngủ mất. Vì eo đau mà mở mắt ra, lại thấy mấy người du khách từ bờ cát đi tới.
Người chính giữa mặc một cái bộ bikini màu nâu, có bàn tay khá to, kính râm được kéo lên trên trán, cái bụng phồng lên, là loại hình của người không thường hay vận động.
Cái loại dáng này, đặt trong giới giải trí sẽ bị chế giễu tới chết.
Nhưng người kia lại hên ngang đi tới, kéo một vị mỹ nam, tự tin tràn đầy mà hướng về phía cô ta, há mồm nói:
🌸Ái chà, đây không phải Phác Anh Trâm sao?
Phác Anh Trâm quay đầu nhìn cameraman, Ai đây?
Cameraman lắc đầu:
🌸Tôi cũng đâu có biết.
Phác Anh Trâm nằm trở về, không thèm liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Cô ta đối với fans thì ôn hòa, nhưng những người rất rõ ràng không phải fans của cô ta, nguyên một cái biểu cảm vênh váo tự đắc kia, ai thèm quan tâm bọn họ chứ?
🌸Cái này không quen cũng bình thường mà, tôi vừa mới về nước, không thường hay hoạt động ở trong nước.
Người phụ nữ mang kính râm đi về phía trước một bước, lộ ra nụ cười khách sáo:
🌸Tôi là fans của cô, cô có thể ký tên cho tôi một cái không?
Phác Anh Trâm trầm mặc nửa ngày, gật đầu:
🌸Có thể.
Người phụ nữ mang kính râm sờ túi, sau đó mở tay ra, lộ ra một nụ cười lấy lòng:
🌸Thật xin lỗi, tôi ra đây chơi nên không theo giấy với bút, có thể chụp ảnh chung một cái hay không?
Sắc mặt Phác Anh Trâm lạnh xuống:
🌸Xin lỗi, tôi đang quay chương trình nên không tiện.
Phác Anh Trâm nói lời nào là lời đó mang theo mười phần tiên khí, hiện tại lại xụ mặt, càng có vẻ không thể dâʍ ɭσạи, càng kích phát ham muốn chinh phục của Alpha.
Ánh mắt của người phụ nữ mang kính râm sáng lên, chồm tới:
🌸Chương trình gì thế?
Phác Anh Trâm không muốn để ý tới ả, muốn từ trên võng rời đi. Lại không ngờ, lúc này từ sau cổ truyền tới một cảm giác lôi kéo dính nhớp, cô ta chỉ cảm thấy cổ mình chợt lạnh......
Miếng dán tuyến thể của cô ta bị xé xuống!
🌸Chị làm gì?!
Phác Anh Trâm lập tức duỗi tay bảo vệ sau cổ của mình, nhưng mà động tác này không có bất cứ tác dụng phòng bị nào.
Mùi tin tức tố theo ngón tay của ả lan ra ngoài, nhàn nhạt, ngọt nị.
🌸Không làm gì cả, miếng dán tuyến thể của cô bị bong ra, dù sao sẽ rớt ra, nên tôi liền thuận tay giúp cô gỡ xuống.
Người phụ nữ mang kính râm đi phía trước một bước, dùng thân thể chặn đường đi của cô ta:
🌸Hơn nữa...... Mùi tin tức tố của cô thơm như vậy, cũng không nên giấu đi chứ......
Người phụ nữ kia giơ miéng dán tuyến thể trong suốt kia lên ngửi một cái, ngay sau đó lộ ra biểu tình mê say.
🌸Thật ngọt, vậy mà lại có mùi bơ.
Phác Anh Trâm cắn răng, cô ta thề, nếu ả heo nái này dám nói một chữ nữa, cô ta sẽ bẻ hết răng cái thằng này!
Cameraman muốn che chở Phác Anh Trâm, nhưng mà thân chị ta cũng không lo xong, bị hai tên Alpha dùng thân thể chặn hai bên, đi lên không được nửa bước. Chị ta tức tới gấp, tai nghe cũng bị kéo xuống, chỉ có thể hy vọng có người phát hiện việc không đúng mà nhanh chóng lại đây.
Nhưng mà Phác Anh Trâm vì tránh né Hồ Thùy Uyên nên chạy trốn quá xa, cách 300 mét chỉ có thể nhìn thấy một đoàn người nho nhỏ, căn bản không biết bọn họ đang xảy ra cái gì.
Phác Anh Trâm che lại gáy của mình lưng dán lên thân cây dừa, tin tức tố của Alpha từ bốn phương tám hướng truyền tới, làm thân thể cô ta cũng theo đó mà run rẩy.
🌸Làm quen một chút, tôi tên Khôi Hương Tuệ.
Người phụ nữ đeo kính tâm lộ ra một nụ cười:
🌸Đợi chút nữa chúng ta ra biển, cô có muốn chơi cùng không? Tôi vừa mới mua một chiếc du thuyền mới.
Rõ ràng ả đang cười, âm thanh truyền ra cũng rất nhẹ, nhưng mà trong mắt không có chút gì gọi là ý tốt, lại làm lông tơ cả người Phác Anh Trâm đều dựng hết lên.
Ghê tởm, muốn ói.
Trên thế giới này sao lại có người như ả chứ?
Phác Anh Trâm dùng hết toàn bộ sức lực đẩy đối phương ra, hô:
🌸Cút ngay!
Lần lượt bị vả mặt, bây giờ lại còn bị một Omega đẩy một cái làm cho lảo đảo, biểu cảm Khôi Hương Tuệ nháy mắt biến đổi:
🌸Còn không phải vì mày là một con con hát, tao sẽ để mắt tới mày sao, mày thật mẹ nó không biết điều!
Phác Anh Trâm ngửa đầu, đuôi mắt hồng hồng trừng ả.
Ai có thể chịu được cái liếc mắt như thế này?
Thái độ của Khôi Hương Tuệ nháy mắt liền mềm xuống, ả vội vàng đến gần một bước, ôn tồn nói:
🌸Nếu không muốn đi du thuyền, để tôi dạy cô lướt sóng được không?
Nhưng vào lúc này, ả đột nhiên nghe được tiếng kinh hô của những người xung quanh, Khôi Hương Tuệ quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái ván lướt sóng chính diện bay tới, "Bốp" một tiếng trầm vang, thẳng tắp dừng trên bờ cát đằng sau ả.
Khôi Hương Tuệ dại ra hai giây, nháy mắt chửi ầm lên:
🌸ĐM, ai mẹ nó không có mắt......
Nếu không phải ả tránh nhanh, nếu không cái ván này sẽ đυ.ng trúng đầu ả.
🌸Không phải mày muốn lướt sóng hả? Để ma ma dạy mày một khóa học lướt sóng, thế nào?
Một âm thanh kiêu ngạo quen thuộc truyền đến.
Phác Anh Trâm trong lúc kinh hoảng ngẩng đầu lên, nhìn thấy một thân ảnh cao cao đi về phái cô ta.
🌸Hồ Thùy Uyên?!
Phác Anh Trâm không ý thức được trong giọng nói mình có mang theo bao nhiêu tha thiết cùng khát vọng.
Hoàng hôn tráng lệ từ trong đam mây lòi ra, người cô ta ngày thường hận không thể tránh xa, hiện tại lại khoác một tầng ánh sáng mờ ảo, thân hình đột nhiên trở nên cao lớn.
Hồ Thùy Uyên đi tới mới phát hiện người kia là ai, cười nhạo một tiếng:
🌸Tao còn tưởng là ai, vậy mà lại là đám rác rưởi không được thu về.
Người phụ nữ mang kính râm chính là người nữ cô gặp ở bãi đậu xe, nghe được mấy lời này thì nháy mắt liền đen mặt:
🌸Mày mắng ai là rác rưởi hả!
🌸Mắng mày đó thì sao?
Hồ Thùy Uyên rũ mắt đánh giá ả, ánh mắt rất lạnh:
🌸Như thế nào, lần trước tới rắm cũng không dám đánh, hiện tại ỷ vào người nhiều muốn làm xằng bậy? Mày từ trong đóng rác đi ra à? Gia trưởng không giáo dục mày cách làm người hả?
Hồ Thùy Uyên cầm cái cằm của Khôi Hương Tuệ, nói một câu liền vỗ nhẹ một chút lên mặt đối phương.
Cái này không phải một cái tát, động tác của Hồ Thùy Uyên rất nhẹ, cơ bản sẽ không tạo ra bất kì thương tích nào, nhưng mà ý vũ nhục lại rất đậm.
Khôi Hương Tuệ chưa bao giờ trải qua việc như thế này, một nắm đấm vung qua:
🌸Mày mẹ nó ——
Hồ Thùy Uyên nghiêng người né tránh, mấy tên Alpha xung quanh cũng tiến lên.
🌸Hồ Thùy Uyên!
Phác Anh Trâm gấp đến mức đỏ mắt:
🌸Đừng đánh nhau!
Hồ Thùy Uyên không trả lời, tầm mắt cậu nhìn về phái sau cổ Phác Anh Trâm, biểu tình lạnh đến dọa người:
🌸Bọn họ xé miếng dán tuyến thể của cô?
Phác Anh Trâm rũ lông mi xuống, thong thả gật đầu.
Tầm mắt Hồ Thùy Uyên trầm xuống một chút.
Cô biết cái cảm giác vô lực khi bị áp chế này.
Ngày mà cô mới vừa xuyên thành Omega, gần như mỗi ngày đều phải chịu cái áp lực này. Đến lúc sau, sau khi cô biết tác dụng tin tức tố của mình, càng không dám ngủ, hận không thể cảnh giác mỗi một Alpha tới gần cô.
Cô đã từng vô số lần hỏi qua vấn đề này, dựa vào cái gì Omega lại nhất định phải ở trong thế yếu? Dựa vào cái gì phát ra tin tức tố thì chính là đê tiện của bọn họ? Dựa vào cái gì một ít người rác rưởi lại muốn trói buộc bọn họ ở chung tới suốt đời?
Mấy đám rác rưởi đó xứng sao?!
Hồ Thùy Uyên ngẩng đầu, tầm mắt lạnh băng dừng trước ba người Alpha trước mặt, tin tức tố mãnh liệt đè ập xuống đầu bọn họ.
Trong nháy mắt kia, Khôi Hương Tuệ chỉ cảm thấy mình như đang bị pháp luật giam cầm lại, một bước cũng không thể tiến lên, chỉ có mồ hôi phía sau lưng chảy ra không ngừng.
Bị Alpha mạnh mẽ áp, có người bắt đầu sợ hãi, há mồm khuyên bảo:
🌸Tuệ tỷ, nếu không thì quên đi?
🌸Quên?
Khôi Hương Tuệ cắn răng, cười lạnh một tiếng:
🌸Bọn họ là minh tinh thì có thể tùy tiện khi dễ người?
Khi nhìn tới Hồ Thùy Uyên, trong ánh mắt Khôi Hương Tuệ lóe lên tia tàn nhẫn, lạnh lùng nói:
🌸Bọn Quách Mỹ Bích không phải đang nướng BBQ sao? Mày đi kêu người lại đây.
Hồ Thùy Uyên cười nhạo một tiếng:
🌸Bốn đấu một cũng không dám lên, còn muốn kêu cứu viện à?
Trong mắt Khôi Hương Tuệ đầy đắc ý:
🌸Kêu thì sao? Mày có bản lĩnh thì cũng kêu đi.
Chỉ một lát sau, từ trong rừng vang lên tiếng bước chân của tám chín người, tất cả đều hướng tới đây, vừa hốc hách vừa kiêu ngạo.
Cùng lúc đó, nhân viên công tác ở đằng xa cũng phát hiện vấn đề phái bên này, mấy chục nhân viên công tác liền vọt lại.
Mấy người quay chụp 《 Cùng Ăn Nào 》 hằng ngày leo núi xuống biển, toàn bộ đều làm bằng thể lực của chính mình, mấy người cameraman ai nấy cũng cường tráng, nhanh chóng vây quanh Khôi Hương Tuệ. Bọn họ đều ăn mặc thống nhất một cái áo thun với màu sắc cùng hoa văn đều màu đen, nhìn qua rất có hơi thở của xã hội đen, mấy người bên Khôi Hương Tuệ, nhìn qua thì yếu đi một chút.
🌸Tao gọi tới rồi.
Hồ Thùy Uyên lạnh lùng cười:
🌸Còn muốn đánh nhau sao?
Khôi Hương Tuệ biến sắc, cũng bắt đầu chần chờ. Về mặt nhân số thì bên đối phương nhiều hơn gấp đôi bên ả, nếu là thật sự xảy ra xung đột, bọn họ rất có thể sẽ trở thành bên có thế hạ phong.
Nhưng mà bây giờ từ bỏ, cũng quá tiện nghi với những người đó rồi!
Đang trong lúc do dự, có người nói nhỏ bên tai gã gì đó..
🌸Xem như mày may mắn!
Khôi Hương Tuệ hung tợn ném một câu như vậy, xoay người muốn rời đi.
🌸Đứng lại!
Hồ Thùy Uyên lại không định buông tha cho ả, ngăn cản người lại:
🌸Ai cho mày đi?
Khôi Hương Tuệ ngẩng đầu, trong mắt đều là khuất nhục:
🌸Mày còn muốn cái gì nữa?
Hồ Thùy Uyên:
🌸Xin lỗi cũng không thèm xin lỗi à?
Trong mắt Khôi Hương Tuệ lộ ra thần sắc oán độc, dưới áp lực đi tới, khi ả đứng trước mặt Phác Anh Trâm, lại đột nhiên bật cười.
🌸Không phải mày muốn tao dạy lướt sóng sao? Chúng ta cùng so tài một lần, thắng thì tao sẽ xin lỗi.
Hồ Thùy Uyên:
🌸Logic của mày thật kì quái, vốn dĩ là mày sai, ai cho mày quyền có ý kiến?
Khôi Hương Tuệ:
🌸Tao thích như vậy đó, mày không dám?
🌸Muốn tao đồng ý cũng có thể, nhưng mà phương thức xin lỗi phải do tao quyết định.
Tầm mắt Hồ Thùy Uyên đảo qua mọi người, chậm rãi nói,
🌸Nếu như mày thua, vậy thì tất cả mọi người bên mày đều quỳ xuống xin lỗi Phác Anh Trâm đi.
Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn.
Cái này quả thực là một điều vô cùng nhục nhã.
Xung quanh bắt đầu xì xào nói nhỏ, nhưng không ai dám từ chối chính diện. Tuy bọn họ rất hỗn, nhưng mọi người đều là phú nhị đại, ở trong thành phố Đạm Tê cũng rất có danh tiếng, làm sao có thể quỳ xuống xin lỗi người này.
Đúng lúc này, một Omega không có bối cảnh gì bị đẩy ra, rơi vào đường cùng, cô ta chỉ đành phải khuyên nhủ:
🌸Chị Khôi Hương Tuệ, nếu không thì đừng so, chuyện này vốn dĩ là do chúng ta sai......
🌸Chúng ta có sai sao?
Khôi Hương Tuệ vốn là tức giận đến không nhịn được nữa, hiện tại vừa lúc có một thứ đồ vật không có mắt nhìn đi lên, một bạt tai quất tới:
🌸Mày mẹ nó mắng ai hả?! Một con Omega đê tiện, mỗi ngày đều tỏa ra mùi hương để câu dẫn ai hả?
Omega bị đánh tới ngốc, bụm mặt lui trở về, đám người hoàn toàn không có âm thanh nữa.
Khôi Hương Tuệ thở hổn hển, lại hỏi:
🌸Nếu như tao thắng thì sao?
🌸Không phải mày muốn đánh tao sao?
Biểu tình Hồ Thùy Uyên nhàn nhạt:
🌸Nếu mày thắng, mày sẽ phải xin lỗi Phác Anh Trâm, con nếu tao thua thì tùy mày xử lí.
Trong nháy mắt kia, ánh mắt Khôi Hương Tuệ dừng trên Hồ Thùy Uyên bắt đầu không đúng.
Giá trị nhan sắc không phải bàn, dáng người cũng rất tuyệt, còn cái eo nhỏ mông nhỏ kia......
Trong vòng cũng có rất nhiều người thích chơi Alpha, nếu so sánh với Omega mềm như bông, thì Alpha đủ cay cũng đủ dã, nếu ả có thể đặt người này dưới thân......
Chỉ cần nghĩ tới khả năng như vậy, trong lòng Khôi Hương Tuệ nháy mắt liền dâng lên một cổ ham muốn chinh phục, một cổ nhiệt huyết nháy mắt xông lên trán, ả hưng phấn mà liếʍ liếʍ môi:
🌸Có thể.