Thẩm Lập Hành muôn năm!
Người theo chủ nghĩa khoái lạc thẳng thắn như Lệ Thiên ngay lập tức sẽ ném tất cả những điều không vui trong lòng lên trời, suýt chút nữa thì nhảy cẫng lên vì sung sướиɠ, nếu Thẩm Lập Hành có thể luôn đối xử tốt với anh, nói thật thì, anh sẽ không ngại nếu Thẩm Lập Hành khiến anh xanh đầu đâu miễn là Thẩm Lập Hành Có thể nhận ra cháu trai lớn của mình từ đầu đến cuối là một Ô sờ Kê là được.
“Chú nhỏ, cháu yêu chú nhiều lắm!” Lệ Thiên không nhịn được ôm Thẩm Lập Hành một cái.
Thẩm Lập Hành rất phối hợp ôm anh và nhấc anh lên như một đứa trẻ, cười nói: “Khi cháu còn nhỏ, chú còn có thể nhấc cháu lên bằng một tay, nhưng bây giờ cháu đã lớn rồi, chú thậm chí còn không thể nhấc cháu lên nữa rồi."
Cái bép ấy ... Khi Thẩm Lệ Thiên còn nhỏ, anh ta rõ ràng thậm chí còn không nhìn thẳng vào mắt anh, sao mà có chuyện ôm anh ấy chứ Lệ Thiên mình bị vu khống rồi nhưng vẫn ngước mặt lên và mỉm cười, "Cháu sẽ mãi là một đứa trẻ ở bên cạnh chú nhỏ thôi."
Hệ thống thiếu chút nữa nôn ra, 2500 tuổi rồi đó quái vật này thật sự quá ghê tởm.
Tuy nhiên bộ dạng làm nũng của Thẩm Lệ Thiên đối với Thẩm Lập Hành đối là vô ích, anh ta từ từ cúi đầu xuống và chạm vào trán của Lệ Thiên khi anh không chuẩn bị, Thẩm Lập Hành nghiêm nghị nói: "Lệ Thiên
trên thế giới này, người mà chú nhỏ quan tâm nhất là cháu, bởi vì cháu là người duy nhất có quan hệ huyết thống với chú."
Xin lỗi...không...làm phiền rồi...
Lệ Thiên rất áy náy, không dám manh động, chỉ có thể mỉm cười phối hợp.
Dư Miểu thức dậy trong biệt thự của Thẩm gia vào ngày hôm sau đầu hoàn toàn choáng váng. Trên thực tế, kể từ khi quen Thẩm Lệ Thiên, cô chưa bao giờ trải qua một ngày nào trong cuộc đời mình trong trạng thái tỉnh táo. Mọi thứ đều giống như một giấc mơ.
“Cốc cốc.” Cửa bị gõ vang, Dư Miểu vội vàng nói: “Mời vào.”
Là người giúp việc gõ cửa, kiên quyết nói: "Dư tiểu thư, cô có thể đi rồi."
Dư Miểu cảm thấy như mình là một tù nhân được trả tự do sau khi chấp hành xong án phạt trong đồn cảnh sát, cô lập tức đứng dậy, không thèm để ý đến lời hình ảnh lộn xộn của mình, không nói lời nào đi theo người giúp việc ra ngoài, thậm chí còn không hỏi một câu cô ấy tại sao lại ở đây, chưa kịp hỏi Thẩm Lệ Thiên, cô đã phải nhanh chóng lên xe do người giúp việc sắp xếp và "trốn" khỏi Thẩm gia.
Khi Lệ Thiên tỉnh dậy và biết được khi hệ thống thông báo cho anh rằng nữ chính đã rời đi và Thẩm Lập Hành thậm chí còn không nhìn cô ấy, anh không biết nên vui hay buồn, vì vậy anh chỉ có thể lặng lẽ thở dài, "Mối quan hệ bằng tiền thực sự là không đáng tin chút nào."
Phải, Dư Miểu là vị hôn thê của anh nhưng được "mua" bằng tiền.
Chỉ là bởi vì hệ thống vừa xuất hiện liền cho anh giật điện, làm anh rất gấp gáp cho nên anh chỉ có thể lấy tiền đánh Dư Miểu bất tỉnh, rồi thành lập thân phận bạn trai với Dư Miểu.
Nhưng cũng may vì Dư Miểu có hoàn cảnh gia đình tiêu chuẩn để anh sử dụng trò này.
Cha là một con bạc và nợ cờ bạc, mẹ bị bệnh nặng và phải nhập viện và cô như treo trên mặt chữ: Tôi cần tiền.
Một cặp đôi hợp đồng, thật là lãng mạn và phô trương, nhưng đáng tiếc cho Thẩm Lệ Thiên...
Anh không phải là nam chính, và anh ta có số phận vô cùng thảm không thể tránh khỏi đó là đã thất tình còn thất tiền.
Nhưng may mắn thay, anh Lệ Thiên chứ không phải Thẩm Lệ Thiên, anh không có gánh nặng tâm lý, mất tiền cũng là tiền của Thẩm gia và mất mặt cũng là mất mặt Thẩm lệ thiên không phải anh.
Thẩm Lệ Thiên bị cắm sừng đâu liên quan anh?
Nhưng điều khiến Lệ Thiên bất ngờ hơn bây giờ là sức hút giữa Thẩm Lập Hành và nữ chính Dư Miểu thấp hơn anh tưởng tượng.
Quá thấp luôn rồi!
Năm đó, anh đã cố gắng rất nhiều để có được vị trí nam thứ, đối mặt với nữ chính anh chỉ muốn moi tim ra cho cô xem nhưng trong một lần đi lang thang anh hoàn toàn tuyệt vọng và bắt đầu từ bỏ khi nhìn thấy nam chính vô tình chạm mắt mỉm cười với nữ chính dưới mái hiên.
Nam chính và nữ chính hấp dẫn chính là quy luật vận hành quan trọng nhất của những thế giới ngôn tình này, bất kể thân phận khác nhau, tính cách khác nhau như thế nào, chỉ cần anh ta là nam chính, cô ấy là nữ chính, họ sẽ luôn đến với nhau. Những phần còn lại của thế giới đó chỉ làm nền cho họ mà thôi..
Họ là mặt trời và mặt trăng tỏa sáng, những nhân vật như Lệ Thiên thậm chí không phải là ngôi sao băng loé qua nữa.
Lệ Thiên không khỏi bắt đầu tự hỏi liệu Thẩm Lập Hành có phải là đến thế giới này ở bên cạnh rồi cắm sừng cho anh thôi không?
Hệ thống đưa ra đáp án cho câu hỏi này: "Tội phạm truy nã số 0, anh có hiểu lầm gì về hai chữ "trừng phạt" không? Nếu nhiệm vụ có thể hoàn thành dễ dàng như vậy, thì cái này chẳng còn gọi là trừng phạt nữa đúng không? Không có cái gọi là nam chính hay là nữ chính ở đây. Sức hấp dẫn, tất cả đều dựa vào bản thân anh thôi, kẻ phá vỡ liên minh vĩ đại à."