Chương 3: Sư Tam gia là người cực kỳ nhàn rỗi
Con mèo dày lông nằm cuộn trong tay anh, bàn tay vừa trắng vừa lớn, khớp xương nổi hằn, nhưng lại không lộ gân xanh. Ngón tay dài miên man, móng tay được mài thành hình bầu dục ngắn, một màu hồng nhạt mềm mại. Bởi vị chủ nhân này vốn quen sống trong nhung lụa, còn có vẻ khá kiêu căng, tựa như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Đầu ngón tay vốn có dòng điện, anh vuốt ve từ sống lưng xoa lên cổ mèo, khiến con mèo trong lòng thoải mái vẫy đuôi, đập cả vào chân sau, miệng ú ớ âm thanh không rõ ràng.
Ánh mắt Cát Nhạc Trì dán chặt lên người anh không chút di chuyển.
Hồi hắn còn là đứa trẻ nhỏ dại, Sư Tam gia cũng thường vuốt ve hắn như thế, xoa xoa bờ vai hắn. Bây giờ rất ít khi như vậy nữa.
Sư Tam gia uống trà xong rồi, anh đặt bình trà lên bàn đá, đứng dậy định đi cho cá ăn.
Hồ này tới có trăm chú cá chép lớn nhỏ, đều do tay anh nuôi nấng cả.
Anh nhận gói thức ăn từ tay con trai nuôi, cực kỳ thích thú rắc thức ăn xuống như cánh hoa rơi, hai tay anh vỗ vào nhau, quay đầu về phòng.
Tiểu Hổ Ban nằm ngoài bên thềm đá trên bờ, mắt trừng trừng nhìn những con mồi trong hồ, vô cùng nghiêm túc. Nó muốn một mẻ thu hết, đàn cá đông như vậy, nó nhìn còn không kịp, thực sự con nào cũng là chân ái, con nào cũng tiếc không nỡ từ bỏ.
Trong khi nó đang tập trung thăm dò con mồi, Sư Tam gia đã cùng con trai nuôi về phòng luyện thư pháp.
Nhà họ Sư thuộc một trong hai trường phái lớn nhất Trung Hoa, là lực lượng lớn mạnh của phái bảo thủ, vô cùng đáng tin. Đại bản doanh xưng bá một vùng ở thành phố L - kinh đô thứ hai. Hiện nay Sư gia trên dưới ngày càng lớn mạnh, tiếp tục bước tiếp con đường bài trừ ngoại quốc, sống truyền thống, chống lại con đường cải cách.
Sư Tam gia không hiểu chính trị, không quản chuyện kinh doanh, cũng không màng danh lợi, lại càng không biết gì về văn hoá đương thời. Anh là một loại khác của nhà họ Sư. Ai nấy đều biết tiêu biết sáo, duy có anh là mê rock and roll. Nhưng anh lại có máu nghệ thuật bẩm sinh. Anh kéo nhị như gào khóc vậy thôi, chứ thư pháp và quốc hoạ anh lại vô cùng nổi tiếng. Nếu không có gia cảnh nhà họ Sư như bây giờ, tự mình anh phải bươn chải, cũng chẳng cần lo cái ăn cái mặc.
Sư Tam gia rất có cái tình thú của lão gia, còn có tính hoài niệm chuyện cũ. Lúc đầu do không chịu tiếp quản việc gia đình, sống không có khát vọng gì lớn, liền bị lão phu nhân ra đưa tới thành phố C học quản lý gia nghiệp.
Lão gia thấy cộng sự nhỏ của mình bị giáng chức, hoài nghi rằng mình đang bị cô lập, tức giận vô cùng, một mực đòi ly hôn với bà. Nhưng xét theo tuổi cả hai người, cộng vào đã hơn 150 rồi, nên chẳng ai thèm để tâm sự uy hϊếp của ông. Lão gia bi thương tột cùng, thường phải trộm gọi điện thoại cho thằng cháu quý hoá, giãi bày nỗi khổ tâm.
Nhưng thực tế thì Sư Tam gia chẳng hề bi thương chút nào.
Sau khi đến thành phố C, anh bình chân như vại đến quan sát qua loa công ty con, rồi thẳng thừng giao cho con trai nuôi tiếp quản. Bản thân lại như cá gặp nước, vắt hai chân lên tiếp tục kế hoạch tu thân dưỡng tính.
Cát Nhạc Trì không phụ kì vọng của anh.
Trông hắn có vẻ hung dữ, thủ đoạn thì cay độc. Chả mấy đã tiếp quản toàn bộ công ty, thậm chí còn chỉnh đốn lại toàn bộ trong ngoài, thay máu cho công ty. Lôi cổ mấy kẻ chuyên đυ.c nước béo cò, truất luôn mấy tên có ý đồ đen tối, cạn máu với chúng. Điều đó khiến hắn thêm đầy rẫy kẻ thù, nguy hiểm trùng trùng.
Từ đó, Cát Nhạc Trì đã gây dựng hình tượng sát phạt quyết đoán với danh hiệu: "Ác tăng" ở thành phố C.
Giờ đây, mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, Cát Nhạc Trì lại trở về bên Sư Thận Hành để làm một nhân vật vạn năng, người trong công ty chỉ biết một tổng tài ác tăng, nhưng trăm nghe rồi mà chưa được thấy.
Thậm chí nhân vật sẽ đến công ty thị sát trong truyền thuyết – Sư Tam gia – mãi chỉ là trong truyền thuyết mà thôi.
Lão phu nhân ở mãi kinh thành xa xôi nghe thế, chỉ đành thở dài. Bên cạnh có trợ thủ như vậy, cũng đỡ khiến bà phải lo lắng cháu trai ở ngoài chịu ấm ức. Cơ mà đứa con trai nuôi này lại quá đỉnh, cũng có mặt không tốt. Chính là sợ hắn sẽ sinh ra ý đồ không tốt cướp mất vị trí của cháu trai.
Mặc dù lão phu nhân buông mành toan tính chuyện đại sự, nhưng người trong cuộc là Sư Tam gia vẫn một tay che trở cho con trai nuôi, thể hiện sự tin tưởng hết mình của anh.
Sư Tam gia kết hôn năm 23 tuổi, năm sau thì vợ qua đời. Con trai là sợi dây kết nối tình cảm giữa hai vợ chồng anh, nhưng lại bị lão phu nhân đem đi mất.
Sợi dây kết nối bị cắt đứt, tình cảm chẳng ra đâu vào đâu nữa, không còn chút dấu vết.
Trong lúc tinh thần anh trống rỗng, hay phong ba bão táp, Cát Nhạc Trì – đứa con nuôi bình thường luôn trầm mặc kiệm lời – liền cho thấy tầm quan trọng của hắn.
Cát Nhạc Trì là đứa trẻ anh nhặt về từ đống rác năm anh 17 tuổi. Đứa trẻ đó họ Cát, bí danh thì nhiều mà tên thì chẳng có. Lúc đó hắn đã 12 tuổi rồi, đang vào độ tuổi cái gì cũng không hiểu mà như cũng hiểu được chút ít. Anh đặt tên cho hắn là Nhạc Trì, hy vọng sau này hắn có thể trở thành nhân vật có tiếng tăm, tài giỏi uyên bác. Mặc dù anh không chính thức nhận hắn là con nuôi, nhưng về mặt tình cảm, lại đối đãi với hắn như con trai.
Hắn vừa có được tình yêu của người cha, lại nhất nhất thương là phải thương cho trót, mặc kệ hắn có tiêu hoá được hay không.
Mặc dù Cát Nhạc Trì giờ đây đã trưởng thành, thành một thanh niên cao lớn vạm vỡ, mà tướng mạo lại có phần hung dữ, cao hơn người thường nửa cái đầu, vậy mà trong mắt anh hắn vẫn như đứa trẻ ngày nào.
Anh không cho phép, Cát Nhạc Trì mãi mãi không được phép lớn lên.
Vẫn còn một Lâm Tiểu Ngư được Sư Tam gia ưu ái như vậy.
Lâm Tiểu Ngư là đứa cháu trai đằng ngoại duy nhất của Sư Tam gia. Chị gái anh qua đời lúc còn rất trẻ, để lại giọt máu của chị chính là Lâm Tiểu Ngư.
Bởi ban đầu tình yêu tự do tự tại của Nhị tiểu thư không qua được ải trưởng bối, nên nhà họ Sư không đón nhận Lâm Tiểu Ngư.
Hồi nhà họ Lâm còn theo cụ tổ của lão gia làm thổ phỉ, còn tiếng tăm hiển hách chuyên cướp của quan binh. Về sau, khi Trung Quốc đổi triều đại, hai nhà như oan gia ngõ hẹp trên thương trường.
Duyên phận vốn kì diệu như vậy, thù hận lại ngày càng sâu thêm.
Lão phu nhân đứng ra làm chủ, gả cháu gái cho kẻ thù truyền kiếp. Rồi bà hối hận vô cùng, người chết đâu thể sống lại. Bà âm thầm kết luận cháu gái khó sinh âu cũng do sinh ra dòng máu họ Lâm, hai giai cấp kết hợp lại ắt bị trời phạt, bà không chỉ hận Lâm Kỳ Dữ cướp mất cháu gái mình, mà còn không coi cháu ngoại Lâm Tiểu Ngư ra gì.
Lão phu nhân dù đã hơn 70 tuổi, nhưng tinh thần còn minh mẫn, nắm trong tay sản nghiệp lớn của nhà họ Sư. Chỉ cần bà nói một, người khác trong nhà họ Sư nào ai dám nói hai.
Cơ mà thực tế là Sư Tam gia đâu quan tâm lão phu nhân nghĩ gì!
Là đời thứ ba của nhà họ Sư, anh từ nhỏ đã trở thành lực lượng nòng cốt trong nhà, là tiểu bá vương nho nhã lại hiểu đạo lý. Quan điểm sống của anh còn vững hơn kiềng ba chân, tuyệt không dễ dàng lay chuyển. Lão phu nhân chỉ có thể giáng chức cách chức, chứ hoàn toàn bó tay với anh!
Sư Tam gia rất thương yêu đứa cháu Lâm Tiểu Ngư này. Bởi anh nhớ tới người mẹ mất sớm của cháu mình, cha lại chỉ biết đến tiền, nên anh lại càng thương yêu hơn nữa.
Sư Tam gia thấy bản thân là cả bầu trời nhân cách, hoàn toàn có thể đưa vào sách giáo khoa. Anh có thể nuôi một Cát Nhạc Trì ngày trước chẳng khác gì con chó hoang lớn lên đầy khoẻ mạnh, danh giá, đương nhiên cũng có thể dạy dỗ Lâm Tiểu Ngư thành một nam tử hán.
Trước đêm Nhị tiểu thư sinh nở, mơ thấy rắn độc, két quả sinh ra thằng cu Lâm Tiểu Ngư này. Cũng coi như ý trời.
Hiện tại, Lâm Tiểu Ngư tuy hơi gầy guộc yếu đuối, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là đứa trẻ mới lớn mười sáu tuổi, vẫn đang tiếp tục trưởng thành.
··········································
Hôm nay, Sư Tam gia đang ngồi ở phòng khách đọc báo, liền nghe người làm vào báo, vị cháu họ Lâm đang ở cửa.
Sư Tam gia ngước mắt lên, liền thấy một cậu chàng mặc đồng phục trung học xuất hiện trước cửa.
Đồng phục của trường quý tộc phong cách Anh, dáng gầy gò càng tôn lên vẻ tướng mạo công tử cao quý.
Tóc tai gọng gàng, đẹp tựa dòng nước mùa xuân trong suốt.
Lâm Tiểu ngư ở nhà Sư Tam gia, âu cũng đã quen. Mỗi lần tới chỗ anh đề quấn quýt lấy anh, nên bị Tiểu Hổ Ban coi là tình địch số 1.
Nhưng hôm nay cậu lại chỉ đứng ở cửa, do dự, rụt đầu rụt cổ như có tật giật mình. Quả thật trước giờ chưa từng như vậy.
"Cậu!"
Cậu nhút nhát gọi Sư Tam gia, vội liếc anh một cái, rồi lại lập tức cúi đầu.
"Ừm."
Sư Tam gia đổi tờ báo khác tiếp tục xem, vô tình tìm thấy cái cớ. Anh giơ tay ra nhận lấy cái kính Cát Nhạc Trì đưa cho.
Sư Tam gia tỏ vẻ không để tâm, nhưng trong lòng lại đang cảnh giác. Anh đoán ắt có yêu nghiệt xuất hiện rồi. Riêng với yêu nghiệt, anh trước nay đều lùi lại để tấn công trả.
Lâm Tiểu Ngư trộm liếc anh, thấy anh án binh bất động, liền quay qua Cát Nhạc Trì giương mắt cầu cứu.
Nếu cậu có thể tranh thủ sự đồng cảm của vị nghĩa huynh, kéo hắn thành đồng minh, cũng có thể thuận buồm xuôi gió với ông chú này.
Cát Nhạc Trì là trụ cột trung thành tuyệt đối, mãi mãi cùng một chiến tuyến với Sư Tam gia, lúc này đương nhiên càng tâm ý tương thông với Sư Tam gia.
Hắn liếc ngang liếc dọc, chằm chằm nhìn gấu áo Sư Tam gia. Ý muốn nói ngoài tần sóng này ra thì hắn chẳng bắt được tín hiệu nào khác.
Vậy là Lâm Tiểu Ngư hiểu, chỉ có Tiểu Hổ Ban trong Sư Tam gia là giương ánh mắt khinh bỉ.
Lời tác giả:
Cảm ơn chị em đã comment chấm điểm! Cảm ơn tất thảy 41744 chuỵ em nha!
Chắc chuỵ em cũng thấy rồi, Địa Bản Tương đã sửa lại nội dung của chap trước. Bởi vì các chuỵ em lo lắng tuổi tác công nhỏ hơi lớn, sau sẽ không hạnh phúc. Bởi vì chỉ là bối cảnh không ảnh hưởng mấy nên đổi cũng dễ. Công 30 tuổi, Tiểu Cát 25, con trai 7 tuổi, Tiểu Lý 19, Tiểu Ngư 16, Lâm tổng 35.
Ngoài ra thường sẽ không có chuyện một ngày nhiều chap đâu nhé!