99 Cách Sống Cùng Ông Chồng Khó Ở

Chương 11

Chương 11: Bước đầu tiên vào đời
Dịch: Tiểu Thanh Đình

Có một lần, hắn làm bộ không cẩn thận, để bờ môi tham lam của hắn nhẹ nhàng lướt qua vành tai anh. Hắn nhớ lúc đó người đàn ông đàng hoàng trịnh trọng này đã giật thót mình, đỏ lựng mặt.

Hắn giương mắt nhìn anh, lộ vẻ buồn cười, nhưng vì giữ hình tượng, hắn chỉ đành nhẫn nhịn giả ngu đỏ bừng mặt.

Tối hôm đó, năm 14 tuổi, chính là lần đầu tiên gã có giấc mộng kia.

Những đặc trưng nam giới trong hắn bắt đầu trỗi dậy. Hắn cao lên. Mỗi tối bộ xương như được ngâm trong chất xúc tác, mạnh mẽ lớn rộng ra. Hắn thì luôn lăn lộn khó ngủ, cắn răng chờ đợi kết cục cho bản thân.

Và kết cục của hắn chính là có được sự quan tâm vượt định mức của Sư Tam gia. Suốt một tuần, Sư Tam gia rảnh rỗi là lại ôm hắn vào lòng, xoa xoa sống lưng hắn đầy yêu thương, thở dài vì lo lắng cho hắn. Lúc đó trong nhà chỉ có hắn và Sư Tam gia nương tựa lẫn nhau, không có Tiểu Hổ Ban, không có Lâm Tiểu Ngư, cái ôm của Sư Tam gia là lãnh địa của riêng hắn, tình cảm của anh là tài sản của riêng hắn.

Thời niên thiếu hắn bị suy dinh dưỡng, trông gầy guộc xanh xao vô cùng. Hồi đó, mỗi sáng, Sư Tam gia đều một tay đỡ mông hắn, một tay ôm hắn trước ngực như ôm con, đưa hắn đi dạo cùng. Hắn cùng anh đọc sách xem báo, lại tự mình phối hợp ăn theo chế độ dinh dưỡng. Ánh nắng ban mai và cánh rừng rậm đã che lấp bầu trời ngoài kia, vô tình hun đúc tình cảm trong tim hắn.

Chỉ có điều, không biết vì sao, hắn đột nhiên từ một bé trai đáng yêu thanh tú, bỗng chốc biến thành một thanh niên uy vũ khỏe mạnh chỉ sau một đêm.

Sau đó Sư Tam gia vui mừng vỗ đầu hắn trêu chọc: "Tiểu tử nhà ta lớn lên săn chắc thế này, sau này chắc chắn nhiều thiếu nữ mê mẩn lắm! Ha ha ha!"

Rốt cuộc có gì để vui chứ!

Cát Nhạc Trì giữ chặt tay lái, gân xanh nhô lên.

Lòng hắn như lửa đốt, chuyện đêm nay có thể nói là bất ngờ, nhưng chính là đang nhắc nhở hắn. Tam gia nhà hắn ưu tú như vậy, nhất định sẽ nhiều người khao khát có được, khó mà đoán khi nào sẽ bị đàn sói ấy bẫy được. Hắn có thể chờ đợi, nhưng hắn không cho phép ai bất kính với thần linh trong lòng hắn!

Tuyệt đối không được phép.

Cát Nhạc Trì lóe lên tia sắc nhọn trong đáy mắt.

Lòng chàng con trai nuôi quay vòng vòng trăm lần, Sư Tam gia lại hồn nhiên không hay biết, luôn lộ ra vẻ mất tập trung, tựa hồ đang suy nghĩ kế hoạch gì.

Đến giữa đường, Sư Tam gia lại xuống xe, vẻ mặt thần bí đi quành vào một tiệm sạch bên góc đường, cũng không cho con trai nuôi đi theo.

Một lúc sau, anh giấu giấu diếm diếm, che đậy tai mắt, đi ra ngoài.

Cát Nhạc Trì đứng ở một bên cửa xe, thấy anh một tay kéo áo choàng che mặt, một tay che trước ngực. Bụng nhô lên một góc nhọn, lộ ra đáy sách. Bởi anh đi vội vàng, một góc bìa lộ ra ngoài, dưới ánh đèn đường sáng rực, một chữ rồng bay phượng múa lộ ra:

"Đồng".

Cát Nhạc Trì thầm ngạc nhiên trong lòng. Hắn liên tưởng một chút liền biết Sư Tam gia mua sách gì. Tuy rằng hắn cũng thường có chút không theo kịp suy nghĩ của vị cha nuôi.

Thật là một ông tướng đáng yêu, thực ra có thể tới hỏi mình mà! Cát Nhạc Trì thầm nghĩ trong lòng.

Có điều, khi hắn phát hiện lúc cha nuôi đi trước cửa xe, còn làm bộ cảnh giác dò xét hắn, hắn liền ngó mặt đi chỗ khác. Cúi đầu, khom lưng, mở cửa xe, giả vờ như không thấy gì.

Khi Sư Tam gia cần hắn hiểu, hắn sẽ hiểu; khi Sư Tam gia không muốn hắn biết, hắn sẽ không biết.

··········································

...Đồng tính luyến ai vốn không phải một loại bệnh, chỉ là có xu hướng tìиɧ ɖu͙© không giống với đại đa số mọi người, đồng thời loại khuynh hướng tìиɧ ɖu͙© này có thể do biến đổi gene dẫn đến.

"Ừm, tổ chức lại gene hay gene biến dị vậy? Quả thật là do vấn đề gene sao? Chị hai chắc chắn không vấn đề gì, vậy vấn đề chắc chắn nằm ở Lâm Kỳ Dữ rồi... Lâm Kỳ Dữ Lâm Kỳ Dữ, quả nhiên giấu nhẹm đi mà."

Giữa đêm đầu xuân yên tĩnh, dưới ánh đèn nhỏ như hạt đầu. Ánh đèn phản chiếu một bóng người lên cánh cửa sổ. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được giọng độc thoại trầm thấp của người trong phòng.

...Ở Trung Quốc, do chuyện tình cảm của tập thể người đồng tính không được hợp pháp hóa, đã dẫn đến cuộc sống cá nhân hỗn loạn của một bộ phận người đồng tính, cũng bởi vậy mà lây lan thêm căn bệnh AIDS...

"Bệnh AIDS, căn bệnh nan y trên toàn cầu!" – Mặt Sư Tam gia đột nhiên biến sắc.

...Một bộ phận người đồng tính lựa chọn kết cùng người đồng tính khác phái, gọi là "kết hôn hình thức", nhưng do loại hôn này không được duy trì dựa trên cơ sở tình cảm, vì vậy rất dễ có vấn đề...

"Hừm, cái này chắc chắn là không được, ông đây tự mình chọn bạn gái cho nó, làm sao có thể phạm phải sai lầm buồn cười này được khà khà!"

...Còn có một bộ phận người đồng tính phải đối mặt với áp lực cuộc sống, lựa chọn lừa lọc rồi kết hôn với người dị tính khác phái, loại hôn nhân này cũng dễ có vấn đề.

"Có vấn đề? Hừ, nếu vào tay Sư Tam tôi đây, chẳng có cái vấn đề gì hết, gϊếŧ luôn!" – Sư Tam gia sục sôi phẫn nộ.

...Cho nên, chuyện tình cảm đồng tính thường thất thường, khó khăn.

"...Quả nhiên, không thể để Tiểu Ngư đi vào con đường không có lối về này, nói như quyển sách này chính là con đường lạ lẫm, khó đi! Hừm, không biết phải chữa trị thế nào, xem xem có gợi ý gì hay ho không..."

"Ừm, có đây rồi, chữa bệnh đồng tính...Có một vài tổ chức tôn giáo cho rằng, đồng tính là một loại lựa chọn, có thể chữa trị được, đồng thời thay đổi xu hướng tìиɧ ɖu͙© của họ thông qua một vài phương pháp trị liệu, nhưng đã chịu sự phê bình của y học thế giới, bởi những áp lực họ mang đến có thể sẽ khiến người ta tự sát hoặc tự ti mặc cảm... Nghiêm trọng như vậy, liệu tâm lý có thể thông suốt? Lẽ nào còn kinh khủng hơn bệnh nan y? Vậy làm sao bây giờ, lẽ nào Tiểu Ngư không có thuốc nào cứu được?... Không đúng, mọi việc do ta cả. Có thể dụng thuật thôi miên chứ? Để nó quên đi con hát kia, như code lại chương trình vậy đó? Hay là cho nó xem những cô gái mạnh mẽ, cường tráng như nam tử hán, tính cách hung hăng, nhưng vẫn mang bản chất con gái. Biết đâu có thể di chuyển tình cảm của nó. Ừm, không sai, phương pháp này rất tốt!"

Sư Thận Hành gấp một chồng sách trên bàn, đều là sách kiến thức phiến diện đại loại như "Tiểu chuẩn phân loại và phán đoán chướng ngại tinh thần", "Tâm lý học biếи ŧɦái", "Phương hướng chữa trị bệnh tâm thần", "Sai khác về xu hướng tìиɧ ɖu͙©"...

Trong những quyển sách chuyên ngành dày cộp ấy, còn lẫn vào một quyển mỏng dính khác biệt với số còn lại. Cuốn sách ấy là do bà chủ thấy anh mua quá nhiều sách liền đặc biệt "khuyến mãi" thêm cho anh. Tựa là "Bước vào thời đại mới", có nghĩa là mở ra một cánh cửa thế giới mới. Nhìn tên đã biết rất có nội hàm. Tuy rằng cuối cùng ánh mắt bà chủ nhìn anh có chút dị thường.

Tục ngữ có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Sư Tam gia cảm giác mình cần đi sâu vào thăm dò đối phương, mới dễ dàng lập ra kế hoạch tác chiến.

Sư Tam gia lập tức vùi đầu gặm nhấm núi sách. Anh ngẩng đầu nhìn quả lắc đồng hồ bên góc tường, quả nhiên đã chín giờ rưỡi, còn nửa tiếng nữa là tới giờ đi ngủ. Anh tháo kính xuống, bấm huyệt minh nhãn, thả lỏng cho đôi mắt mệt mỏi.

Giờ đây, về vấn đề kia, Sư Tam gia cũng tự có chút kiến thức rồi.

Còn cuốn "Bước vào thời đại mới" kia, để lần sau xem vậy. Tinh thần anh bây giờ lên cao bất thường, chỉ muốn tìm một người đánh võ một trận, rồi cùng bàn chuyện đọc sách tâm đắc.

Có điều, chuyện này anh lại không muốn thảo luận với con trai nuôi, sợ đối phương nhiễm cái xấu. Tiểu Cát nếu có hứng thú tìm hiểu, anh khó đảm bảo hắn sẽ không đặt mình vào nguy hiểm chỉ vì muốn khảo nghiệm. Lâm Tiểu Ngư lại càng không, tiểu tử láo nháo đó hiểu rõ nhất cách được đằng chân lân đằng đầu, anh không thể cho nó cơ hội quấy nhiễu được. Giờ đây cũng chỉ có Tiểu Hổ Ban có thể làm người nghe của anh. Đáng tiếc nó không thể phát biểu cảm nhận gì sau khi nghe cả.

Sư Tam gia mặc áo ngủ vải satanh, ngồi xếp bằng chân ở trên giường, hít sâu thở đều. Được rồi, có chút hy vọng còn hơn không. Thực ra anh và Tiểu Ban Ban cũng rất có tiếng nói chung.

Nói là làm.

Sư Tam gia mở cửa sổ "kẽo kẹt" một tiếng, hai tay ôm quanh thân trên bước ra ngoài dò xét.

Trước mắt anh là màn đêm yên tĩnh. Hồ nước trong sân sáng lấp lánh. Ánh trăng mông lung chiếu lên bồn cảnh, dây leo, thềm đá, tường gạch. Từng ngọn cây cỏ đều có vẻ đẹp tuyệt mỹ, tĩnh mịch thoải mái.

Sư Tam gia nheo mắt dò xét một vòng trong phía vườn hoa, không có kết quả. Cuối cùng, anh bực mình, dồn nén tâm khí, dùng thứ ngôn ngữ chung của anh và thú cưng, nhẹ nhàng kêu một tiếng hướng về phía cây leo:

"Meow – meow?"

Kiểu gọi này không phải tiếng gọi kéo dài giọng bình thường. Trước tiên là kéo dài mềm mại chữ đầu tiên, rồi kêu ngắn ngủi chữ thứ hai, hình thành tiếng kêu trầm bổng du dương, thoải mái mà hiệu quả.

Gió lướt nhẹ qua, một loạt tiếng cành lá chập chờn cùng những tiếng côn trùng mùa xuân kêu.

Sư Tam gia kiên nhẫn chờ trong giây lát, rồi chợt kinh ngạc phát hiện ra Tiểu Hổ Ban không đáp lại ám hiệu của anh. Đáy lòng anh không khỏi hoài nghi, liệu có phải do anh tối nay chỉ lo nghiên cứu sách vở, không chơi đùa cùng nó, nên nó đang buồn bực không.

Sư Tam gia quyết định gọi lại lần nữa, lần này anh gọi thấp giọng đem theo ý trách móc nặng nề:

"Meow?"

Vẫn không có hồi đáp?! Sư Tam gia giật mình. Đây là lần đầu tiên Tiểu Hổ Ban ngỗ ngược với anh như vậy!

Trong lúc Sư Tam gia đang do dự có nên lấy lòng trước đã không, dụ người bạn nhỏ ra mặt, cánh cửa sau lưng anh chợt có tiếng vang lên không hề báo trước.

"Thùng thùng, thùng thùng."

Đầu ngón tay gõ hai tiếng lên cánh cửa, dừng lại, rồi lại gõ hai tiếng. Tiếng gõ cửa vào giữa đêm tĩnh mịch có phần vang vọng.

Kiểu gõ cửa này chứng tỏ người gõ không có chút ngại ngần nào.

Tiếng gọi mèo thứ tư của Sư tam gia đã đến yết hầu lại bị nuốt xuống vội vàng. Anh giả vờ chỉnh lại vạt áo xuề xòa, đứng dậy mở cửa.

Cát Nhạc Trì bưng chén sữa bò nóng, xuất hiện trước cửa.

Lời tác giả:

Chúng ta giao hẹn đi! Các bạn đọc! Bởi hiện nay cũng có vài công việc cần làm, Địa Bản Tương cũng cần kiếm cơm mà. Cho nên truyện sẽ nghỉ ra vào cuối tuần, tích trữ số chữ, duy trì ra chap mới từ thứ hai tới thứ sáu.

Cầu thông qua! ~QAQ~

Vậy, chúng ta cứ hẹn vây đi nhé!