Dòng Máu Mafia

Chương 63: Thích em

Một mình hắn ta đưa cô vào phòng thay đồ, nhưng có vẻ phòng này hơi đặc biệt, quá đẹp đẽ so với xung quanh. Chả có nhẽ là phòng riêng?

- Tôi giữ nguyên lời mời, tới đây làm việc cho tôi bất kể khi nào cô muốn, tiền không phải là vấn đề. - Mắt hắn mấp máy. - Tôi có một thỏa thuận riêng với cô. - Hắn ta liếc xuống cơ thể cô.

- Tôi là vợ của Carter. – Cô giật mình và gằn lên từng tiếng khi nhìn thấy đôi mắt đó.

- Tôi thích cô. Tôi sẽ nói cho cô một bí mật của Bất Diệt, đổi lại thay đồ trước mặt tôi.

- Anh thiếu gì đàn bà, đừng có hạ thấp mình thế. - Cô kêu lên bực bội.

- Tôi có thời gian, cô có không? Ngoài kia chục mạng sống phụ thuộc vào cô đó. Hơn nữa không hiểu trong người tên Carter có bao nhiêu máu nhỉ? - Cô sững sờ.

- Anh lừa tôi.. - Cô uất nghẹn trong lòng, hắn đánh đúng vào điểm yếu nhất của cô.

Cô nhắm mắt lại và đỏ bừng mặt lên vừa là xấu hổ vừa là tức giận vì thực sự biết khả năng thắng của mình không cao, cô không dám nhận sáu mươi phần trăm, chẳng qua cô trấn át mọi người yên tâm mà thôi, Vincent có vị trí đặc biệt trong lòng cô và trong gia đình, cô yêu anh nhưng cô cũng nợ anh nhiều hơn một mạng sống, cô không thể để anh chết. Những người kia thực sự không đáng làm đối thủ của hắn, nhìn cách đánh của hắn chỉ một hai đòn là họ bị đo ván ngay, và cô không muốn họ chết vì cô. Mọi người ở đây là vì cô, cô phải chịu trách nhiệm. Phải sống là quan trọng hơn. Cô nhắm mắt cắn chặt môi và từ từ cởϊ áσ. "Phải sống" mỗi một thao tác cởi đồ cô lại tự nhủ lòng mình. "Phải sống", giọt nước mắt lăn theo mỗi một động tác và tiếng hắn rít lên khi nhìn thấy cơ thể cô từng chút một được cởi ra.

- Váy. - Hắn ta ra lệnh nhưng giọng nói thì không tỉnh táo chút nào.

Chân váy tụt xuống, thân thể nõn nà được bộ đồ lót màu xanh nhạt tôn lên, đẹp không tì vết, những đường cong, những bộ phận nở nang, đẫy đà, tròn trịa, da thịt trắng ngần, trơn láng, mượt mà.

- Áσ ɭóŧ.

Khuôn mặt đỏ lựng càng làm cho cô thêm muôn phần hấp dẫn, và cứ cắn mãi chiếc môi, khiến hắn cũng sắp sửa phát điên lên. Cô còn không dám thở mạnh, từ từ cởi đồ và đôi mắt nhìn hắn vừa căm phẫn, vừa xấu hổ vừa bất lực, hàm răng cắn chặt lại để kiềm chế, mắt hắn cũng tối sẫm lại ngắm người đàn bà trước mặt, không có một điểm trừ nào, trong mắt hắn chỉ có điểm cộng, hắn tiến lên một bước khiến cô gái thất kinh đưa tay ôm bầu ngực lùi lại sát tường và kêu lên.

- Đứng lại. - Cô sợ hãi. - Anh nói chỉ nhìn mà.

- Tay, bỏ xuống. - Hắn bước tiếp lên mặc kệ cô nói, cứ nhìn vào cô không chớp mắt, tới khi còn cách cô một cánh tay mới chịu dừng lại và nhìn cô gái đang hoang mang cực độ, khó khăn lắm hắn ta mới kiềm chế được mình và ra lệnh cho cô.

- Mặc đồ vào.

Hắn tì tay vào tường và giữ cô ở phía trong, nhắm mắt tận hưởng cảm giác hơi thở và da thịt của cô. Hắn cảm nhận được người đàn bà đang ngọ nguậy ngay trong lòng hắn, thèm muốn nhưng hắn ta biết, không được phép động vào người đàn bà của Vincent Carter, tiếc nuối chỉ được tận hưởng một chút thế này, mùi hương, sự hấp dẫn và cám dỗ chết người.

Những giọt nước mắt cứ lăn dài, cô khóc, bao năm rồi cô vẫn bị bắt nạt như thế này, giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống, mỗi một động tác mặc đồ nếu không cẩn thận, là toàn bộ cơ thể cô sẽ cọ phải hắn, đầy nam tính và mùi thơm thoang thoảng có một chút man mát, một chút hăng hắc dễ chịu.

Hắn từ từ kiềm chế hít vào thở ra rất chậm chãi đều đặn, điều đó mới khiến cô dần yên tâm phần nào, và hắn lại rít lên tì mạnh cô vào tường, bất chợt cảm nhận bức tường lạnh ngắt sau lưng, cô cong người lên để tránh nhưng cũng đồng thời dâng trọn vẹn cơ thể vào trong lòng người đàn ông.

- Em chỉ an toàn khi ở bên tên Carter thôi, nhớ chưa, ngày nào em bước chân ra khỏi hắn, ngày đó tôi sẽ chiếm hữu em. - Hắn kéo mạnh cô vào lòng cọ khuôn mặt mình vào khuôn mặt của cô và thì thầm.

- Bất Diệt bị bơm thuốc, nhưng chỉ có tác dụng trong vòng năm phút hãy cố gắng trốn thoát các đòn đánh trong thời gian đó, ba phút tiếp theo hắn yếu nhất, đó là toàn bộ thời gian của em, sau đó, là sức mạnh thật của hắn. - Rồi hắn hít một hơi thật sâu và buông ra.

- Cho em thêm mười phút tĩnh trí và ra thi đấu. Tôi không biết khả năng của em, nhưng đừng đấu đối kháng với hắn, hãy lợi dụng tốc độ và những đòn bất ngờ. - Hắn bước ra đến cửa đứng lại nhưng đầy kiềm chế sợ rằng sẽ không nỡ bước đi.

- Tôi thích em, những gì tôi nói luôn có giá trị với em, số điện thoại của tôi ở trong áo, chỉ cần em gọi tôi, mọi thứ của tôi là của em. - Hắn không mở hẳn cửa mà cứ đứng đó, cô cũng không dám cử động vẫn đang phải lấy lại tinh thần. Bất chợt hắn lao lại phía cô lần nữa, dùng hai tay siết lấy khuôn mặt cô đưa lên sát hắn.

- Rebeca. Xin em, đừng thi đấu nữa tỷ lệ thắng rất thấp, bỏ hắn theo tôi đi, tôi đảm bảo an toàn cho em và cho bọn chúng.

- Cảm ơn anh, tôi không muốn lựa chọn mong manh đó, tôi muốn họ an toàn, còn phải sống để trả thù, tôi cũng không muốn gây khó khăn cho anh khi trở mặt với các nhà kia, tất cả không nên chỉ vì mình tôi mà nguy hiểm thêm nữa. – Cô nhìn thẳng vào mắt hắn và đưa ra lựa chọn.

- Shit. - Hắn bóp mạnh khuôn mặt cô, tì mạnh mặt mình vào cô và nghiến răng nhắm mắt cố gắng khống chế bản thân. - Hy vọng em đủ khôn ngoan để chọn lựa điều đó. Chúc em may mắn.

- Tagari..

- Nói đi?

- Dù kết quả có thế nào, giúp tôi cho họ thoát ra an toàn được không..

- Tôi sẽ cố gắng, lúc vào đường cùng hãy xin thua, tôi sẽ đưa em ra ngoài. Cẩn thận.

Hắn bước ra và đóng sầm cửa lại, để lại cô thở hắt ra bước vội vào phòng tắm. Tĩnh trí và sẵn sàng đón nhận thời khắc có thể là cuối cùng của bản thân.