Trở về nhà, cô quyết định nói chuyện với mẹ Jo trước tiên, mặc dù biết bà sẽ sốc cô tự chuẩn bị tinh thần cho mình nhưng nói ra không tránh khỏi những cảm xúc tiêu cực. Bà khóc như mưa, rồi bà buồn bã, bà thất vọng về cô, bà giận dỗi cô mấy ngày liền không nói gì, cô khóc cô luấn quấn bên bà. Bà chính là chỗ dựa lớn nhất của cô từ ngày đó tới nay. Nhưng đến thời khắc này cô bắt buộc phải lựa chọn cái khó khăn hơn, lựa chọn phía cần được giúp đỡ nhiều hơn.
- Con đã hứa sẽ ở bên mẹ cả đời mà?
- Mẹ Jo cho con xin lỗi.
- Sao con lại bỏ mẹ?
- Con không bỏ mẹ mà con có công việc quan trọng không thể đưa mẹ đi theo, con sẽ sắp xếp ổn thỏa cho mẹ.
- Mẹ chỉ cần sống cạnh con thôi, mẹ không cần gì khác.
- Cho con đi 2 - 3 năm rồi con lại về bên mẹ, mẹ con mình lại chăm sóc nhau như bây giờ mà.
Bà như một đứa trẻ khi thì khóc lóc khi thì giận dỗi khi thì lại ôm cô vào lòng, khi thì lại để cô ôm vỗ về. Sau những ngày đấu tranh tư tưởng và đưa ra nhiều phương án, cuối cùng cô quyết định cậy nhờ Josep giúp đỡ, suy cho cùng cô chỉ có anh là người bạn thực sự có thể tin tưởng được. Và thật may mắn cho cô khi nghe đến Josep, mẹ Jo mới chịu đồng ý rời đi, nhìn thấy bà xác định được tinh thần như thế cô yên tâm vững dạ hơn rất nhiều, mẹ Jo, có thế này con mới yên tâm chiến đấu nơi quê hương của mình, chờ con 2 - 3 năm nữa con sẽ về bên mẹ.
** *
Với Josep, cô cũng không thể nói ra sự thật, chỉ báo với anh là đó là người quen từng biết nhau qua người thứ ba khi cô làm hợp đồng mãi sau khi trao đổi mới nhận ra, họ đã đồng ý hóa giải mọi chuyện và rút người về thành phố của họ. Đồng thời cô vừa nhận một hợp đồng quan trọng kéo dài từ 2 -3 năm, tuy nhiên phải di chuyển rất nhiều giữa các công ty và chi nhánh để xây dựng, sắp xếp bố trí mọi việc, nên không thể đưa mẹ Jo theo, nhờ anh chăm nom giúp đỡ.
Sau nhiều lựa chọn, cuối cùng họ cũng chọn được một nhà dưỡng lão phù hợp ở thành phố K, vừa thuận tiện cho cô từ Miền đông đến, vừa gần gũi để thi thoảng Josep có thể đến thăm bà.
- Em và Columm có chuyện gì?
- Không, là do em cảm thấy mình không còn phù hợp với anh ấy.
- Vì thế mà em phải trốn tránh bỏ đi như thế này.
- Không phải, là em có công việc thật mà.
- Happse.. - Anh bước lại sát cô.
- Đừng Josep. - Anh bất ngờ ôm ghì lấy cô, thật khó khăn khi phải đè nén cảm xúc bao nhiêu năm trong người, và giờ đây khi cô chuẩn bị đi xa, anh sợ hãi thu hết mọi can đảm và ôm cô vào lòng, điều đó khiến cô giật mình và đẩy anh ra.
- Cảm ơn anh luôn đứng sau em giúp đỡ mọi chuyện, không có anh, em không thể có ngày hôm nay, nhưng chuyện khác thì không thể.
- Trước đây không thể chẳng nhẽ giờ cũng không thể sao, anh thì thầm bên cô và run lên khi được ôm người con gái mình yêu thương trong tay.
- Josep, anh là người tốt, hãy quên em đi, em không yêu anh, từ ngày đầu mình quen nhau, cho tới bây giờ và cả sau này nữa, anh xứng đáng có người yêu anh thật lòng. - Cô ngước nhìn anh và cố gắng đẩy ra giữ khoảng cách.
- Nhưng vẫn không phải là em.
- Nhìn em này, em và Columm không đến được với nhau, em sẽ cắt liên lạc với anh ấy ngay khi rời khỏi đây, anh giữ bí mật giúp em chuyện mẹ Jo nhớ chưa? Còn chuyện của anh, em muốn được là bạn của anh, bạn suốt đời, người mà em có thể tin tưởng, phó thác mọi sự, chứ không phải em sống giả dối bên anh.
- Nhưng anh yêu em, ngay từ những ngày đầu gặp em, ngay từ lúc bắt đầu lớn khôn, anh đã luôn yêu em, anh từ từ cúi xuống..
- Josep. - Cô sợ hãi đẩy anh ra, nhưng giờ không phải là lúc cứng rắn.
Cô lại dùng giọng mạnh mẽ pha lẫn giận hờn, dụ dỗ và né tránh khuôn mặt anh. Lại một người đàn ông nữa vì cô mà đè nén lòng mình lại, trở nên ngoan ngoãn dễ bảo sẵn sàng vì cô mà làm nhiều việc. Xét về chuyên môn anh là một bác sỹ tài giỏi, dù tuổi đời còn rất trẻ đã nhận được học hàm phó giáo sư, là một trong những bác sỹ đầu ngành của thành phố K. Xét về con người, anh cũng không hề thua kém Columm, với gia thế khủng của cả bố mẹ, cộng với con người vui tính, thân thiện, đẹp trai, nam tính anh hội đủ mọi yếu tố của người con rể của người chồng, mặc cho bao người con gái vây quanh, anh vẫn một lòng hướng về cô bạn gái lâu năm, thanh mai trúc mã của anh. Dù người con gái ấy trở thành bạn gái của người khác, dù lúc nào cũng khuyên anh tìm lấy một người để yêu và quên cô đi, cô chưa từng rung động vì anh, nhưng trong con mắt anh, chỉ có cô là làm anh vừa ý, mọi người khác đều khiến anh không thoải mái khi ở cạnh bên.
Chơi với nhau quá lâu để anh hiểu được cô, an tĩnh nhưng không cứng nhắc, xinh đẹp lại không phô trương, thông minh cũng không tự cao tự đại, toàn thân của cô phát ra khí chất cao quý, cô đã không ngừng phấn đấu, trong mọi hoàn cảnh khó khăn đều cố gắng hết mình, cách làm của cô chẳng thể nghi ngờ là cách làm thông mình nhất, anh chưa từng thấy ai thông minh được như cô. Bên cạnh đó cô còn là là một người hướng thiện, luôn nghĩ đến ngày mai sẵn sàng tha thứ cho ngày hôm qua kể cả chuyện của ngày hôm nay, cô không bao giờ giận ai lâu, kể cả những người làm tổn thương mình, đó là điều anh không thể học được ở cô. Nhiều lần trước mặt cả hai đứa trẻ, mẹ Jo của cô vẫn luôn lên lớp về việc làm người phải có lòng khoan dung, độ lượng, không có ai là hoàn toàn xấu vì thế hãy tử tế với nhau, thậm chí nhận phần thiệt thòi về mình rồi họ cũng sẽ hiểu ra và cuộc đời không bao giờ bạc đãi những người như thế. Cô lúc nào cũng nói bài học này ngày nào cũng phải nghe, nhiều chuyện mẹ Jo ngờ nghệch nhưng riêng phương diện này thì cô thấy bà đúng.
Nhưng cô cũng là một người rất có chí. Ý chí mạnh mẽ không gì lay chuyển được, mọi sự đều do chính cô vạch sẵn đường đi và kiên định với con đường của mình. Anh là người chứng kiến tất cả sự khó khăn của cô khi chỉ là một cô nhóc tự bươm trải cuộc sống với vài đồng bạc trong túi lại phải nuôi thêm mẹ Jo. Dù bà có công việc ổn định, nhưng lại bệnh tật liên miên, tiền làm được không đủ tiền thuốc, có những đợt cao điểm uống hàng vốc thuốc trong ngày, khiến cô mỗi lần thấy những viên thuốc lại như phát ốm thêm ra, một phần vì ám ảnh bà bị bệnh một phần vì những khó khăn của cuộc sống trong chuỗi thời gian đó. Anh từng chứng kiến cô phải làm cật lực ba việc một lúc, một ngày chỉ ngủ được có vài tiếng, nhưng vẫn dậy rất sớm luyện tập mà toàn tập những thứ anh không thể hiểu nổi. Dù khó khăn vô vàn, nhưng cũng rất cương quyết không ngửa tay nhận tiền của anh, bởi cô nói, cô có thể làm được, cô không muốn dựa dẫm và nhận sự ban ơn của ai. Cho nên mỗi lần muốn giúp cô anh phải quay sang hoặc là mua thuốc cho mẹ Jo hoặc là mua đồ ăn chất vào tủ của hai mẹ con, mặc dù cô làu bàu, nhưng trong con mắt cô đó là sự biết ơn sâu sắc vì đã giúp đỡ cô đồng thời không khiến cô cảm thấy ngượng ngùng.
Anh khâm phục cô vô cùng, chỉ trong vòng hơn một năm cô đã có đủ tiền tích lũy và bước vào thị trường chứng khoán với vài đồng bạc và vay thêm của anh, cũng có nhiều lần cô thua, nhưng cô coi đó là bài học xương máu và liên tục rút kinh nghiệm. Từ năm cô 16 tuổi, cô đã có tiền rủng rỉnh trong túi lúc đó hai mẹ con mới thực sự bắt đầu cuộc sống của người bình thường. Nhưng cô lại là người không ham hố tiền bạc, khi đã bắt đầu có tiền trong tài khoản, cô quay lại tập trung vào việc học và kể từ đó không còn đi làm thêm các nơi nữa. Khoảng ba năm sau, cô đã rất giàu và bắt đầu đi làm thêm với những công việc anh không hiểu nổi sao cô có thể có đầu óc để làm được, những dự án, những hợp đồng những con số kỳ lạ, cô cười mà trêu rằng, anh giỏi trong lĩnh vực mổ xẻ con người, còn cô lại rất giỏi trong việc mổ xẻ con chữ.
Cứ thế cô lớn lên bên anh hoàn thiện tính cách, hoàn thiện học vấn, và một điều quan trọng hơn nữa hoàn thiện về con người, chỉ trong vài năm ngắn ngủi từ một cô bé nhỏ nhắn, khẳng khiu bỗng chốc trở thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, hấp dẫn và đầy cuốn hút. Nhưng cô không hề lợi dụng điều đó với anh hay bất cứ người nào, ở cô có điều gì đó bí ẩn mà bao năm anh vẫn luôn nghĩ thế mà không biết là điều gì, cô luôn che dấu bản thân, không thích xuất hiện nơi đông người. Cô không thi vào các tập đoàn lớn để làm vị trí quan trọng mà chỉ xuất hiện thực hiện các hợp đồng dự án ngắn rồi lặng lẽ rời đi, cô nói cô thích sự kín đáo và anh tin điều đó.
Trong suốt bao năm, chính cô là người luôn cho anh lời khuyên trong mọi việc, thông minh sắc sảo, biết tiến biết lùi, biết giải quyết hợp tình hợp lý, nhưng thật đáng tiếc từ ngày còn nhỏ đã có một hình bóng trong tim nên suốt bao năm không hề mở lòng cho anh và cũng không cho bất kể ai có cơ hội tiếp cận mình dù chỉ là mời đi uống nước. Cho đến khi cô gọi điện báo đã gặp lại Columm, qua giọng nói của cô anh biết tim cô đã mở ra và anh hoàn toàn mất cơ hội, nhưng anh vẫn luôn lặng lẽ đi bên cô, bởi anh coi trọng cô và anh biết cô luôn tin tưởng anh, dù với tư cách bạn bè chứ không phải người lấp chỗ trống.
Lần này cũng thế, mặc dù cô chủ động ôm anh trước khi bay đi nhận công tác mới, nhưng anh biết rằng chỉ có là bạn với cô thì anh mới có cô suốt đời, còn nếu anh cố biến tình bạn ấy để trở thành tình yêu khiên cưỡng, gượng ép thì ngay lập tức cô sẽ biến mất như cô đang làm với Columm. Vì cô vì tình yêu với cô, anh sẵn sàng làm hậu phương, là chỗ dựa, là người bạn tin cậy dù rằng trái tim anh chỉ đập với một mình cô.
** *
Với Columm, từ trước và sau khi lấy lý do đi công tác miền Đông trở về cô đã biến thành con người khác, mâu thuẫn, nội tâm, khó gần và ngày càng xa cách anh. Cô chỉ có một mục đích duy nhất, mà chưa khi nào bất lực như giờ đây, không có phương pháp để đạt được mục tiêu, nó như bóp nghẹt tâm hồn cô. Hai người vẫn ở bên nhau nhưng bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, khi cô co cụm người lại không còn chia sẻ cho anh tâm trạng của mình, thậm chi cả tuần cũng không ở lại với anh một đêm. Cô lảng tránh, tìm về bên mẹ Jo và thấy sự bình yên hơn một chút, chí ít cô cũng đang có được bà bên cạnh.
Sự ấm ức, khó chịu của cô cuối cùng Colum lại là người gánh đủ. Cô với anh hay xích mích cãi cọ nhau mà anh không hiểu nguyên nhân là do đâu. Anh rất buồn, thử nhiều biện pháp với cô mà bất lực, thậm chí cô còn từ chối hôn anh, điều đó khiến anh đau lòng và tìm đến rượu nhiều hơn. Cho đến một ngày anh uống say, vô tình gặp Marianna, cô gái luôn thích anh từ ngày còn nhỏ và được cô đưa về, khi đó bản năng người đàn ông bỗng trỗi dậy bởi sự va chạm và kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Marianna, anh không làm chủ được mình và qua đêm với cô ấy.
Cô đau đớn khi mọi thứ vuột mất khỏi tầm tay, cô không có được gì và cũng chẳng kiểm soát được gì, mẹ không, anh không, giờ đến người yêu cũng đành buông tay cho anh tìm bến đỗ mới. Nhưng không hiểu sao tận sâu trong đáy lòng cô cảm thấy thanh thản vì đã tìm được chỗ dựa cho anh, thay thế vị trí của mình, mặc cho hai người phản đối, cô l*иg tay họ lại với nhau trao phó gửi gắm. Cô thấy mình là người thua cuộc nhưng lại có một động lực to lớn để sống và chiến đấu.
Columm nổi điên lên, nhưng vẫn như bao lần, đều bị cô bắt nạt và luôn vì cô mà thực hiện mọi đề nghị, anh phải có trách nhiệm với những gì đã làm, hơn nữa, tình hình của họ đang diễn biến xấu, giờ đây cô không còn toàn tâm toàn trí bên anh, thậm chí cô không còn yêu anh nữa cô chỉ chú tâm đến việc tìm về trí nhớ tìm về gia đình, đó là nguồn cơn đau đầu và khó chịu gần đây của cô, và trên con đường đó, cô không muốn bước cùng anh.
Cô thường xuyên gọi Marianna đi ăn cùng, tạo điều kiện cho hai người ở bên nhau, mặc sự khó chịu của anh, cô ấy cũng là người biết điều và không lộ liễu, nhẹ nhàng đến bên anh, cam chịu và chờ đợi. Cô nói mọi thói quen sở thích của Columm, thậm chí cả nhà cửa đồ đạc để cho cô ấy nắm bắt được mọi thứ. Bản thân cô không hiểu sao mình có thể dũng cảm đối mặt như thế. Động lực là tất cả.
Trong mấy ngày ngắn ngủi cô dặn dò Marianna và sắp xếp lại công việc, thông báo với anh về việc mình đang có một hợp đồng rất lớn và làm việc được lâu dài sẽ di chuyển rất nhiều và thi thoảng mới trở về thành phố. Cuối cùng cũng lại là anh tôn trọng cô, nghe lời cô đồng ý để cô rời đi, đồng ý để Marianna thử ở cương vị bạn gái, nếu không cô sẽ cắt đứt liên lạc với anh và không bao giờ xuất hiện trở lại. Chỉ với suy nghĩ ấy thôi anh đã rất lo sợ và sẵn sàng thỏa hiệp. Có điều cô đã nói dối anh, lần này cô rời đi cũng lại gần chục năm sau anh mới gặp lại được cô, và khi đó cô đã là một con người hoàn toàn khác.
Lần thứ hai trong đời anh tuột mất cô, lần thứ hai anh rơi vào khủng hoảng. Nhưng vì lời hứa với cô, nhờ sự chuẩn bị tinh thần cô đã làm từ ngày ở Miền Đông trở về, nhờ Marianna và đứa con trong bụng. Anh cũng đã trở lại, biến thành một con người trầm mặc ít cười ít nói, sống nội tâm nhưng vẫn hoàn thành mọi nghĩa vụ với người vợ và chôn vùi hình ảnh của cô trong sâu thẳm trái tim mình.
** *
Cô sắp xếp lại tiền bạc, nhận vé máy bay của bên Miền đông gửi sang với một tên người hoàn toàn xa lạ, và bàn thảo thêm với hai kẻ đó một chút về kế hoạch. Sáu ngày nhanh chóng vụt qua, chỉ vài tiếng nữa máy bay cất cánh, chia tay mẹ Jo để bà làm quen với không gian của viện dưỡng lão và nhờ Josep đưa ra sân bay. Dù không hiểu những dự định, nhưng khi lau những giọt nước mắt của cô lòng anh đau thắt lại, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng và tự hứa sẽ giúp cô trong mọi việc, rồi nhìn cô bước tới khu vực làm thủ tục với một tâm trạng kỳ lạ, anh sẽ chẳng bao giờ còn có được cô nữa.
Cô, tội đồ khiến bao người đau lòng vì một quyết định rời đi, cũng mang trong lòng một tâm trạng không ai có thể hiểu, cũng không thể chia sẻ với ai, bước vào sân bay cho tới khi khuất tầm mắt của Josep liền đổi cửa làm thủ tục, vừa đi vừa khóc cho tới khi máy bay chuẩn bị cất cánh mới nhắn một dòng chữ cho Josep rằng cô sẽ thay đổi số điện thoại, nếu có gì cần cô sẽ chủ động liên hệ với anh sau và nếu mẹ Jo có việc gì, mong anh giúp đỡ..
Happse Jonathan tạm biệt mọi người, cảm ơn mười năm lưu lạc được mọi người bao bọc che trở, nhưng giờ con cần trở lại là chính mình, Rebecca Smith cần làm nghĩa vụ của người con, phải trở về với chính quá khứ của mình, đối mặt với sự thật, đối mặt với hiểm nguy. Giăng lưới ra lần này, nếu không gặt được về là mẹ và anh trai thì cô cũng không thể sống.
Ngày mai, bắt đầu hành trình mới, trở về với cương vị tiểu thơ Smith.