Ngàn năm trước, Tam giới sau khi trải qua trận đại chiến diệt ba vạn chín nghìn quân của phe Yêu Dịch phía sông Nhược Thủy, dân sinh đã được no ấm, thiên hạ yên bình.
Trong đó, người lập được đại công lớn nhất là Thượng quan Hồ Tử Thiên của Thiên giới. Chàng là con trai của Bắc thần tướng quân, một vị thần có chức tước rất lớn và vô cùng quan trọng trong Thiên đình. Tử Thiên có dung mạo tuấn tú hơn người, tính tình nho nhã, ôn nhu như ngọc, lại có tài văn võ song toàn, rất được trọng dụng trong những việc hệ trọng của Thiên giới. Với trí thông minh thiên bẩm, chàng đã giúp Tam giới tham gia bàn bạc chính sự, lập lên một kế hoạch chinh chiến vô cùng khôn ngoan khiến bọn Yêu Dịch không kịp trở tay mà mắc bẫy hồn phi phách tán.
Lúc đó, cũng có vị Nam Đông Hải thần, là vị tướng quân mang trọng trách chỉ đạo một đội binh tướng hùng mạnh. Đã dẫn quân diệt sạch bọn Yêu Dịch ấy, khiến chúng không còn đường lui.
Ngài tài giỏi và uy phong như vậy, ngài cũng có với phu nhân của mình là Lương Bình - con gái của Long Vương chấn giữ bờ biển Tây Hải một đứa con gái, đó chính là công chúa Mộng Lạc Yên.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. TruyenHD
2. TruyenHD
3. TruyenHD
4. TruyenHD
=====================================
Lạc Yên từ khi sinh ra đã mang dung mạo trời phú, xinh đẹp hơn người. Vẻ đẹp của nàng khiến hoa cỏ oán hờn, chim sa cá lặn, trời đất ghen tỵ, chỉ mong có được một chút dung nhan tuyệt mỹ ấy. Thế nhưng, nàng lại mắc một chứng, đó là rất lười tu luyện, lại ham chơi và rất ngây thơ, không hiểu về những đạo lý, những quy luật trên Thiên giới, và đặc biệt, về chuyện tình cảm, nàng hoàn toàn không hiểu và rất mơ hồ về nó. Cha nàng mỗi ngày luôn phải than vãn về chuyện luyện phép thuật của nàng, vì cha là một vị tướng lớn, vậy lên, con gái ngài không thể không có một chút tài cán gì, ít nhất, cũng phải đạt được đến cảnh giới thứ mười.
Vì muốn nữ nhi của mình sau này sẽ làm nên đại nghiệp, có thể thuận lợi mà thăng lên thượng thần, Nam Đông Hải thần quyết định đưa con gái tới chỗ của Thượng quan Tử Thiên, bái chàng làm thầy. Ngài muốn họ lên duyên thầy trò, đồng thời có thể để Tử Thiên dạy dỗ và truyền dạy phép thuật cho Lạc Yên, khiến nàng có thể thay đổi, tập trung tu luyện.
Dù tuổi cũng không hơn Lạc Yên là bao nhưng với tu vi và tài đức vốn có của chàng thì hoàn toàn có thể trở thành sư phụ của Lạc Yên.
Nam Đông Hải thần thu xếp cho con gái mau chóng tới chỗ của Tử Thiên. Nhưng trước khi đi, ngài cũng không quên cho Lạc Yên uống Vong đan, vì ngài sợ, nữ nhi của mình sẽ vi phạm vào luật trời.
Cái quy luật hà khắc ấy đã bị chính một vị thần nguyền rủa lên Thiên Giới: Nếu những người xuất thân trong Thiên Giới có nảy sinh tình cảm hay mến mộ nhau, một trong hai sẽ phải chết, dân chúng lầm than, thiên hạ khó giữ, chỉ vì hai người mà toàn bộ sinh linh Tam giới ấy sẽ bị hủy diệt. Vị thần ấy chính là Thượng thần Tiết Nhan, chính vì những người Thiên giới đã nhẫn tâm gϊếŧ đi người yêu của ngài, chỉ vì bà ấy là một cung nữ nhỏ bé, vì quá tức giận, thần ấy đã đặt lời nguyền và đã có hơn hai lần những vị thần giỏi nhất của Tam giới phải hi sinh, tế nguyên thần của mình để có thể giữ vững Tam giới, tất cả cũng chỉ vì có hai người Thiên giới nảy sinh tình cảm với nhau.
Nam Đông Hải thần dùng phép biến Vong đan nhỏ lại, đặt vào cốc nước và cho Lạc Yên uống, nàng vẫn không hề hay biết điều gì.
Hôm sau, tới chỗ của Thượng quan Tử Thiên, chàng vô cùng chào đón hai cha con họ và đón nhận Lạc Yên bằng cả tấm lòng.
Nàng ở lại bên Tử Thiên, ngày ngày được chàng dạy văn, phép thuật.. không hiểu vì nguyên do gì, khi Tử Thiên đích thân dạy, Lạc Yên học đến đâu nhớ ngay đến đó. Vì tuổi không chênh lệch quá lớn, nên Tử Thiên không ép buộc Lạc Yên phải gọi chàng là thầy, hay là sư phụ gì cả, họ xưng hô như những huynh muội bình thường.
Hai tháng trôi qua.
Vì thấy thành tích của Lạc Yên tiến bộ rất nhiều, Tử Thiên đã tặng cho nàng một cây trâm cài tóc hình hoa đào:
- Trong thời gian qua, muội đã rất chăm chỉ tu luyện, chỉ sau hai tháng, muội đã gần đạt đến cảnh giới thứ nhất. Nay ta tặng muội cây trâm này, hãy xem đây là phần thưởng cho sự cố gắng của muội.
- Hình hoa đào sao? Đẹp quá? Đa tạ huynh. Sao huynh biết ta thích hoa đào thế?
- Vì nó đẹp, đẹp như muội vậy, nên ta chọn nó.
- Huynh có thể cài cho ta được không?
Tử Thiên hơi bối rối, vì trước giờ chàng chưa từng cài trâm cho bất kì nữ nhân nào. Nhưng Tử Thiên vẫn cố gắng, cài sao cho đẹp nhất đối với khuôn mặt của Lạc Yên, nhưng vì nàng đẹp, nên dù cài thế nào cũng không thể dìm được sắc đẹp của nàng.
- Có muốn đi tới rừng đào không?
- Thật sao? Huynh tốt quá, huynh mau dẫn ta đi đi.
Thì ra sau Trường Lưu điện của Tử Thiên lại có một mỹ cảnh làm lay động lòng người như thế. Một rừng đào vừa rộng, vừa xa, hao đào nở rộ, mùi thơm thoang thoảng theo gió đưa, thật khiến lòng người có chút gì đó buồn man mác.
Nhưng Lạc Yên lại ngược lại, nàng chạy đến và hét lớn, chưa bao giờ nàng thấy nơi nào đẹp đến thế, nàng vui vẻ hái từng bông hoa, tung lên để chúng bay theo trong gió, Tử Thiên vừa nhìn nàng âu yếm vừa cười, không ngờ một nữ nhân thùy mị như thế lại có ngày trở nên năng động đến thế, đúng là tính cách bất thường mà.
Đột nhiên Lạc Yên bị vấp ngã, Tử Thiên liền đến và ôm lấy nàng. Khung cảnh ấy vừa có người, vừa có hoa, thật đúng là tuyệt mỹ.
Khi Lạc Yên đã đứng vững, không hiểu sao Tử Thiên vẫn ôm lấy eo nàng, nhìn nàng âu yếm:
- Tử Thiên sư huynh, Tử Thiên sư huynh, huynh làm sao vậy?
- À, ta xin lỗi, muội có sao không?
- Muội không sao.
Tử Thiên tim đập nhanh lắm, không hiểu vì sao mỗi khi nhìn thẳng vào mắt Lạc Yên, trái tim chàng lại đập nhanh đến thế, là bối rối hay đang xao động?
Trở về, vì chơi quá nhiều, lên chân Lạc Yên bị sưng lên, đau không thể đi nổi, Tử Thiên liền cõng nàng về từ rừng đào về Trường Lưu điện.
Nàng vì mệt mà ngủ quên mất trên vai của Tử Thiên.
Về tới Trường Lưu điện, chàng nhẹ nhàng đặt Lạc Yên xuống, đắp chăn lên người nàng, nhìn ngắm nàng lâu một chút.