Chú Cá Đứng Đắn Oline Phá Án!

Chương 24

Ngu Thất hóa thành dạng người cá lượn vài vòng trong bể, đột nhiên cậu phát hiện những rong rêu và cây hoa súng Vệ Thập Mệnh gieo vào khi trước đã nảy mầm rồi! Ngu Thất lập tức mừng rỡ không thôi, cậu cảm thấy sau này trong thực đơn của mình có thể có thêm nhiều món chay rồi. Ngu Thất bơi quanh rong rêu và hoa súng một lúc rồi mới trồi lên mặt nước, đưa tay vỗ vỗ đầu Lão Hổ.

Nhìn đồng hồ, Ngu Thất nhảy ra khỏi bể cá, bật TV, chuẩn bị xem livestream trong khi chờ giao hàng.

Cách phiên tòa còn một tiếng, Ngu Thất cách một lúc đều phải nghiêng lỗ tai để nghe động tĩnh bên ngoài, sợ mình để lỡ shipper. Lão Hổ ngồi dựa vào Ngu Thất, cái đuôi lông xù gần như bao phủ cả người cậu, nó hiển nhiên cực kỳ thích nhiệt độ cơ thể có hơi lạnh của cậu.

Hắc Tử vẫn trong tình trạng bị giam trong nhà nhỏ tối đen, mặc cho nó có nổi giận thế nào thì Trương Triệu cũng không thả nó ra.

Vì vậy nên trong phòng khách sáng sủa có một con cá nằm giữa hai cái đệm trên ghế sofa và một con sóc ngồi bên cạnh con cá, cả hai con đều nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình TV, thỉnh thoảng động tác lại thống nhất nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bảy giờ năm mươi phút, Ngu Thất nghe được tiếng xe xa lạ chạy tới gần, cuối cùng dừng ở bên ngoài biệt thự. Cậu hăng hái lập tức bật dậy từ trên sô pha rồi rơi lạch bạch xuống mặt đất, bò từng vòng từng vòng về phía cửa. Nhưng khi bò được nửa đường, Ngu Thất mới phản ứng kịp rằng kích thước của mình hình như không đúng lắm, nhưng cũng may có linh hồn đứa bé kia xuất hiện vào những ngày này đã làm cho linh lực của Ngu Thất tăng lên.

Cậu vận chuyển một ít linh lực trong cơ thể, trong phòng khách lóe lên ánh sáng, người cá nhỏ trên mặt đất biến mất không thấy đâu, thay vào đó là một chàng trai với thân hình mảnh khảnh, thoạt nhìn hai bốn hai lăm tuổi, có một đôi mắt màu xanh nước giống như biển sâu, dịu dàng, tao nhã và rạng rỡ tựa như nếu không cẩn thận thì sẽ chết chìm trong đôi mắt ấy.

Ngu Thất hài lòng nhìn hình dạng con người bình thường của mình, cậu cảm thấy tầm nhìn khác hẳn, chiều cao một mét tám mươi bảy thật sự là nhìn gì cũng thấy thoải mái. Cậu mặc trang phục hiện đại được biến ra, bước đôi chân dài đi về phía cửa nhà.

Lão Hổ trên ghế sô pha sững người một lúc, sau đó nó nhẹ nhàng nhảy lên vai Ngu Thất, dùng sức dụi cái đầu nhỏ của nó vào mặt Ngu Thất để bày tỏ tình cảm.

Cùng lúc đó, Vệ Thập Mệnh đã chuẩn bị sẵn sàng để tiến vào hiện trường phiên tòa nhận được một tin nhắn. Anh nhìn lướt qua nội dung tin nhắn, chẳng qua chỉ là một vài thuật ngữ thường dùng trong giới bán hàng, cái gì mà Thiên Lại Chi Âm tùm lum tà la.

Trương Kha có hơi căng thẳng, thấy động tác của Vệ Thập Mệnh, cậu ta lập tức hỏi theo bản năng: "Sao vậy sếp? Xảy ra chuyện gì hả?"

Vệ Thập Mệnh lắc đầu: "Tin nhắn rác thôi." Nói xong anh đưa tay xóa tin nhắn, hơn nữa còn kéo số điện thoại vào danh sách đen theo thói quen.

Trương Kha hơi bất ngờ: "Thì ra sếp cũng nhận được tin nhắn rác."

La Phù Nhược vỗ đầu Trương Kha: "Sếp cũng là người mà! Cậu nghĩ cái gì thế?"

Trương Kha gãi đầu cười ha ha, dường như nhờ vậy mà nỗi căng thẳng nhỏ của cậu ta đã không cánh mà bay.

Bảy giờ năm mươi lăm phút, nhân viên khắp nơi tiến vào. Trong hiện trường tòa án có rất nhiều người nhưng không khí lại vô cùng nghiêm túc, không ai dám lớn tiếng ồn ào, hiện trường yên tĩnh như một vũng nước đọng sắp bị khuấy lên.

Khu biệt thự Thanh Mộng Tinh Hà.

Em trai giao hàng tận nhà đã gửi tin nhắn trước nhưng không nhận được hồi âm nên cậu ta dựa theo địa chỉ nhận hàng đến trước cửa biệt thự. Nhìn căn biệt thự tao nhã làm hơi thở của cậu ta có chút gấp gáp, đang muốn bấm chuông cửa thì cửa lại cạch một tiếng mở ra.

"Xin chào, tôi là nhân viên phục vụ của Thiên Lại Chi Âm, Lâm Hiểu Trí, rất vui..." Giọng của em trai shipper đột nhiên dừng lại, cậu ta có hơi choáng váng nhìn người trước mặt.

Đây là lần đầu tiên Lâm Hiểu Trí biết rằng thì ra một người cũng có thể được gọi là vật phát sáng, ánh mặt trời lúc bảy tám giờ sáng rõ ràng cũng không chói mắt bằng. Lâm Hiểu Trí cảm thấy có hơi không dám nhìn thẳng, nhưng cậu ta lại không nỡ dời tầm mắt.

Làm thế nào để miêu tả người trước mặt mình đây? Lâm Hiểu Trí cạn lời một lúc, sau đó chợt giật mình nhớ tới một câu hát: Thủ Cốt Xuân Phong, Tá Ý Đỗ Hành, Tằng Hữu Quân Tử Xuất Vân Tùng.

Trong thời đại thông tin nhanh chóng hiện nay thì các loại phim cổ trang cũng xuất hiện liên tục, nhưng Lâm Hiểu Trí chưa từng thấy qua bất kỳ diễn viên nào có thể diễn ra được phong thái của người trước mặt, rõ ràng là chỉ đứng ở đó, rõ ràng là chỉ mặc một thân quần áo giản dị nhưng lại mang theo hào quang phảng phất, độc nhất vô nhị.

Người mở cửa nở nụ cười nhẹ trên môi, giọng nói như ánh trăng nương theo dòng suối chảy trong đêm hè mát mẻ: "Xin chào, tôi là Ngu Thất."

"Xin xin xin chào." Lâm Hiểu Trí cà lăm trả lời, không biết nên đưa tay nào ra trước để bắt tay với cậu.

Ngu Thất nhìn chiếc hộp các-tông cao phía sau anh chàng shipper mỉm cười hài lòng: "Mời vào."

"À ờ!" Lâm Hiểu Trí ngẩn ngơ đi vào cửa.

Lúc này Ngu Thất rốt cuộc cũng có được thứ mình muốn, cậu nở một nụ cười mê hoặc lòng người mà chính mình cũng không biết nhìn Lâm Hiểu Trí đang ngẩn ngơ lắp đặt máy hát karaoke, giới thiệu phương pháp sử dụng sản phẩm cùng với dịch vụ hậu mãi và thủ tục liên quan đến việc dùng thử miễn phí một tháng.

Mãi cho đến khi Lâm Hiểu Trí hoàn thành công việc của mình trong vô thức xong rồi rời khỏi khu biệt thự, cậu ta mới chợt nhận ra rằng hình như mình đã quên cái gì đó, à đúng rồi, số chứng minh thư của ngài Ngu Thất hình như sai rồi, nhưng mà không sao cả, một người ưa nhìn như vậy thì có điền sai chứng minh thư cũng có thể bỏ qua được.

Cẩu nhan khống cứ thế rời khỏi khu biệt thự Thanh Mộng Tinh Hà trong tình trạng mộng du vô trách nhiệm như vậy, thậm chí nguyên ngày cậu ta luôn ở trong trạng thái cười ngu ngơ, làm đồng nghiệp xém chút nữa tưởng cậu ta bị trúng tà.