Edit: Samie
“Sở Cửu Ca thích Tiêu Cảnh An, nàng căn bản không thích Bắc Vương. Nàng gả cho Bắc Vương là có dụng tâm khác, nữ nhân như vậy, Bắc Vương Phủ các ngươi cũng muốn cưới sao?”
Sau khi phản ứng lại, hai tay Viên Vân Hoa đặt ở bên môi, làm thành hình kèn, lớn tiếng hô to: “Sáng sớm hôm qua, Sở Cửu Ca ở cửa thành, trước mặt mọi người, hôn môi cùng nam nhân khác. Nữ nhân như vậy, Bắc Vương Phủ các ngươi cũng muốn cưới sao?”
“Các ngươi không sợ sau khi vào cửa, Sở Cửu Ca cho Bắc Vương mang nón xanh sao?”
Giọng nói của Viên Vân Hoa vừa nhanh vừa vội, một câu tiếp một câu, mà lời nói của nàng ta thực sự khiến đám người kinh ngạc nhảy dựng lên, trong lúc nhất thời không biết phản ứng như thế nào, trừng to mắt nhìn Viên Vân Hoa...
Chuyện xảy ra ở cửa thành sáng hôm qua, mọi người ở đây hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút, thế nhưng, sao có thể mang ra bàn luận giữa thanh thiên bạch nhật như thế này?
Bây giờ, Viên Vân Hoa công khai nói chuyện này ở trước mặt mọi người, bọn hắn muốn tiếp tục giả vờ cũng không được, chỉ là, loại chuyện này, bọn hắn thật sự không muốn dây vào.
Mấy vị quan gia tử đệ đứng trước cửa Bắc Vương phủ đưa mắt nhìn Sở Cửu Ca sắp lên kiệu hoa, liếc mắt nhìn nhau, quyết định lặng lẽ rời đi…
Có chút náo nhiệt có thể nhìn, có chút náo nhiệt tuyệt đối không thể nhìn, điểm này bọn hắn rất rõ.
Nhưng mà, Viên Vân Hoa không cho bọn hắn cơ hội. Bọn hắn vừa muốn hành động, Viên Vân Hoa đã phi ngựa tới, chặn đường đi của bọn hắn.
Viên Vân Hoa ngồi ở trên lưng tuấn mã đỏ thẫm, tư thái cao ngạo không ai bì nổi, lấy ra một phong thư từ trong ngực, khoe khoang nói: “Trên tay của ta có bức thư mà Sở Cửu Ca viết cho Tiêu Cảnh An, nàng ta nói nàng ta không thích Bắc Vương, không muốn gả cho Bắc Vương, nàng ta chỉ muốn gả cho Tiêu Cảnh An, muốn Tiêu Cảnh An mang nàng ta bỏ trốn.”
Sở Cửu Ca đã cúi người, đang chuẩn bị bước vào kiệu hoa, nghe được lời nói của Viên Vân Hoa, không thể không dừng bước, quay người nhìn nàng ta…
Nhìn thấy Sở Cửu Ca quay người lại, Viên Vân Hoa đắc ý nói: “Làm sao, Sở Cửu Ca, sợ rồi sao?”
Hôm qua chưa kịp lấy thư ra, hôm nay nàng ta nhất định phải cho Sở Cửu Ca một bài học, khiến Sở Cửu Ca hiểu rõ, có một số người mà Sở Cửu Ca nàng không đắc tội nổi.
“Mặt của ngươi, còn tốt chứ?” Trên mặt Sở Cửu Ca hiện lên ý cười, không nhìn ra được một điểm sợ hãi.
“Ngươi...” Viên Vân Hoa che lấy nửa bên mặt bị thương của mình, trong lòng vô cùng giận dữ.
Mặt của nàng ta bị roi tàn phá, mặc dù đã uống đan dược dưỡng nhan thượng hạng, nhưng cũng không thể lành lại nhanh như vậy , bây giờ mặt của nàng ta còn quấn vải trắng, nếu không phải muốn đả kích Sở Cửu Ca, nàng ta tuyệt đối không đi ra ngoài với gương mặt như thế này.
“Thì ra, không tốt lắm nhỉ.” Sở Cửu Ca cười ôn hòa, giống như người vừa mới mở miệng kɧıêυ ҡɧí©ɧ không phải là nàng.
Bên trong Bắc Vương Phủ, Tô Mộ Bạch đứng ở đài quan sát, nhìn thấy chuyện phát sinh trước cửa, dựng một ngón tay cái với Bắc Vương: “Vị hôn thê này của ngươi, thật đúng là… Cao minh.”
“Ngay cả chết còn không sợ, còn sợ cái gì?” Bắc Vương không cảm thấy ngoài ý muốn.
Có Tạ Tam nhắc nhở, Sở Cửu Ca hẳn phải biết rất rõ, khăng khăng muốn gả đến Bắc Vực có ý nghĩa như thế nào, nếu nàng đã dám mạo hiểm tính mạng vì tài phú, còn có cái gì không dám?
“Loại hành vi không biết xấu hổ này cùng chuyện sống chết có liên quan gì chứ, đây chính là Sở Cửu Ca, đổi lại thành bất kỳ nữ nhân nào, ngày hôm nay, cũng sẽ không bước lên kiệu hoa, cũng sẽ không xuất giá. Cây sống cần vỏ, người sống cần khuôn mặt, cứ gả đi một cách biệt khuất, không chút thể hiện như vậy, là ai cũng không thể nhịn.” Tô Mộ Bạch bày tỏ tán thưởng không chút che giấu.
Thực sự là da mặt của Sở Cửu Ca quá dày, nếu đổi thành bất kỳ một nữ nhân nào có lòng tự trọng cao, hôm nay sẽ không được người của Bắc Vương Phủ nghênh đón, đến lúc đó chỉ có thể có một cách là ngồi im chờ chết.
Dù sao, ra tay ở Sở gia cũng dễ hơn nhiều so với hành động ngay dưới mắt Bắc Vương phủ.
“Nhẫn nhịn được những điều mà thường nhân không thể nhẫn nhịn, mới có thể đạt đến độ cao mà thường nhân không thể đạt tới.” Hai tay Bắc Vương chắp sau lưng, gió thổi tung bay áo bào của hắn, sợi tóc dài bên tai theo gió bay múa, lộ ra dung nhan hoàn mỹ.
“Vương gia, ngươi có biết không, vừa rồi ngươi nói thật nhiều.” Tô Mộ Bạch nhìn Bắc Vương, trêu chọc một câu.
Bắc Vương quay người, trừng mắt liếc hắn một cái, không nói gì, ánh mắt rơi vào cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài Bắc Vương phủ...
Viên Vân Hoa bị Sở Cửu Ca chọc tức, không kịp suy nghĩ, lập tức lấy phong thư từ trong ngực ra, lớn tiếng đọc lên...
Phong thư không dài, chỉ chưa tới trăm chữ, hơn mười câu, rất nhanh đã đọc xong.
Sở Cửu Ca cẩn thận lắng nghe, nói chung cũng là những lời hàm súc như là “thϊếp giao phó thể xác và tinh thần”, “nguyện quân thương thϊếp một lòng say mê, không phụ thâm tình”, “dù có bị vô tình vứt bỏ, cũng không hối hận”.
Nói thật, nếu không có ký ức của nguyên chủ, nàng thật sự không biết đây là thư tình, nàng nghe xong cũng không có cảm giác gì.
“Dù có bị vô tình vứt bỏ, cũng không hối hận. Sở Cửu Ca, ngươi thật không biết xấu hổ.” Viên Vân Hoa đọc xong, thấy Sở Cửu Ca không có một tia xấu hổ, giận dữ hay bất an, không khỏi nổi giận.
“Làm sao ta lại không biết xấu hổ?” Sở Cửu Ca một mặt vô tội, “Chỉ là một phong thư tình, ngươi đã có mặt mũi để đọc, ta chỉ nghe thôi cũng là không biết xấu hổ sao?”
“Thư tình này là do ngươi viết!” Rõ ràng nàng ta đang giúp Sở Cửu Ca đọc thư, tại sao đến miệng Sở Cửu Ca lại trở thành thư tình của nàng ta.
“Thư tình này chắc chắn không phải do ta viết.” Sở Cửu Ca thẳng thắn phủ định.
Viên Vân Hoa tuyệt đối không ngoài ý muốn, cao ngạo nói: “Ta biết chắc chắn ngươi sẽ không thừa nhận, đúng là tiểu nhân dám làm mà không dám chịu.”
“Sở Cửu Ca ta đương nhiên dám làm dám đảm đương, nhưng thư tình này ... Nói thật thì, thật sự không phù hợp với tính cách của ta. Nếu Sở Cửu Ca ta muốn viết thư tình, tuyệt đối sẽ không giả bộ như vậy. Thích một người cũng không phải chuyện mất mặt gì, nếu Sở Cửu Ca ta thích một người, nhất định sẽ nói thẳng ra, mà không phải là viết thư tình giống như vậy, che che lấp lấp.” Mới là lạ, làm sao Sở Cửu Ca nàng có thể chủ động bày tỏ, cho dù Sở Cửu Ca nàng thích một người, cũng sẽ không bỏ xuống kiêu ngạo và tôn nghiêm của mình để chủ động thổ lộ.
Người xiêu lòng trước sẽ thua, đạo lý này nàng đã hiểu từ lâu.
Chẳng qua, Sở Cửu Ca chỉ tùy tiện nói một chút, căn bản không để trong lòng, lại không nghĩ tới, có người lại tưởng thật. Đến mức có nam nhân nào đó, sau này, vẫn không nghe được lời thộ lộ của Sở Cửu Ca, trong lòng buồn rầu không thôi.
“Ngươi viết trực tiếp như vậy, không biết xấu hổ như vậy, còn gọi là che che lấp lấp?” Viên Vân Hoa choáng váng, không dám tin nhìn Sở Cửu Ca.
Người rước dâu của Bắc Vương Phủ cùng với mấy quan gia tử đệ đi theo Sở Cửu Ca mà đến, cũng trừng to mắt nhìn Sở Cửu Ca, muốn nghe Sở Cửu Ca sẽ nói gì tiếp theo...
“Đương nhiên.” Sở Cửu Ca lẽ thẳng khí hùng, không hề hụt hơi, “Thích một người là một chuyện rất tốt đẹp, Viên cô nương sẽ không cho là, phong thư này có thể lấy ra làm bản mẫu thư tình, có thể biểu đạt tình cảm chân thành, tha thiết mà nhiệt tình chứ?”
“Nếu ngươi thích một người, sẽ viết như thế nào?” Đôi mắt lấp lánh của Viên Vân Hoa khẽ chớp, muốn đào hố cho Sở Cửu Ca nhảy vào.
“Ngươi muốn biết?” Sở Cửu Ca biết đây là hố, nhưng cũng không thèm để ý.
Viên Vân Hoa vẫn quá non nớt, đào một cái hố quá rõ ràng, người ta muốn không phát hiện cũng không được.
“Nếu ta nói muốn, ngươi dám nói sao?” Viên Vân Hoa sợ Sở Cửu Ca không mắc lừa, ngay cả phép khích tướng cũng lôi ra.
Hôm nay, bất luận như thế nào, nàng ta cũng phải đánh Sở Cửu Ca tan thành cát bụi, để cho nàng không lên được kiệu hoa, không thể gả cho Bắc Vương...