Thịnh Thế Thiên Kiêu

Chương 29: Cường Điệu, Nhẫn Nhịn

Edit: Samie

Sở Cửu Ca muốn quang minh chính đại xuất hiện ở Sở gia, hơn nữa không quay trở về, lập tức xuất giá. Nàng phải mặc áo cưới, ngồi trên kiệu hoa của Bắc Vương Phủ, vĩnh viễn rời khỏi Sở gia!

Điều đáng ăn mừng chính là, giá y của Sở Cửu Ca cũng không đặt trong viện tử của nàng, mà là đặt ở trong tòa tú lâu mà trước kia phụ mẫu của nguyên chủ kiến tạo vì nàng.

Có điều hiện tại, chủ nhân của tòa tú lâu kia chính là nữ nhi của Sở Nhị gia Sở Linh Tương.

Nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, giá y của nàng cũng sẽ thuộc về Sở Linh Tương. Sở Nhị gia đặt giá y ở chỗ của Sở Linh Tương, chính là không có ý định để nguyên chủ mặc nó.

Giá y của nguyên chủ là do phụ mẫu của nàng khi còn sống đã chi một số tiền lớn thỉnh thợ thêu thùa nổi tiếng về chế tác riêng vì nàng, nhưng mà chỉ cần nới rộng phía dưới một chút, Sở Linh Tương cũng có thể mặc.

Sở Cửu Ca tìm được tú lâu theo ký ức của nguyên chủ, vị trí của tú lâu ở ngay trung tâm của Sở gia, phía trước là hồ, đằng sau là núi, bên trái là hoa viên, phía bên phải là đình đài núi giả, hoàn cảnh rất tốt không nói, đi nơi nào cũng rất thuận tiện.

Đáng tiếc, một mảnh khổ tâm của phụ mẫu, nguyên chủ cuối cùng cũng không thể hưởng thụ.

Khi Sở Cửu Ca đi tới, bên ngoài tú lâu cũng không có người, nghĩ đến một nhà đạo đức giả Sở Nhị gia, Sở Linh Tương nhất định đã đến linh đường, giả trang thành tỷ muội tình sâu gì đó.

Sở Cửu Ca cười nhạo một tiếng, đẩy cửa tú lâu, bước lên lầu hai của tòa lâu, quen cửa quen nẻo tìm được giá y.

Nhìn giá y tinh mỹ hoa lệ được treo lên gọn gàng, Sở Cửu Ca ước chừng hiểu rõ tại sao Sở Linh Tương muốn giữ lại giá y này.

Giá y được cắt may từ gấm tiên màu đỏ sậm. Tiên vân gấm chính là cống phẩm, ngoại trừ hoàng thượng cùng Vương Tạ Viên Tiêu, tứ đại thế gia, người bên ngoài muốn tìm nửa tấc cũng khó, mà màu đỏ chót chân chính này đặc biệt khó tìm, ngay cả hoàng thất cũng không chắc có thể lấy ra được.

Phụ mẫu của nguyên chủ dùng tiên vân gấm may áo cưới cho nữ nhi, có thể thấy được phụ mẫu của nguyên chủ yêu thương nữ nhi nhường nào.

Ngoại trừ giá y làm từ vải vóc hiếm thấy, chỉ thêu giá y cũng không phải hàng thủ công tầm thường. Tất cả đường may của giá y đều dùng tơ vàng tuyến, nút thắt từ mã não ngọc thạch luyện mà thành, dưới ánh mặt trời, cả kiện giá y quang hoa sáng chói, hào quang chói mắt, chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

Giá y hoa mỹ tinh xảo, mũ phượng cũng không kém bao nhiêu. Bên trên mũ phượng nạm đầy bảo thạch, mỗi một viên đều mượt mà sung mãn, ngay chính giữa nhưng là một viên đông châu, giống như "chúng tinh phủng nguyệt".

Không có nữ tử nào không thích hoa phục châu báu, Sở Cửu Ca cũng không phải là một nữ nhân coi trọng vật ngoài thân, nhưng khi nhìn đến giá y xa hoa, tinh xảo trước mắt này, cũng nhịn không được dừng bước, nín thở.

Quá đẹp! Quả thực là tác phẩm nghệ thuật!

Tinh tế thưởng thức một phen, Sở Cửu Ca đặt dao trên tay qua một bên, cởi bỏ áo ngoài dính máu, lúc này mới thận trọng lấy giá y xuống rồi mặc vào…

Trước mười lăm tuổi, nguyên chủ đường đường là một kiều cô nương có áo đưa đến tay, cơm dâng tận miệng, nhưng ba năm này, sau khi phụ mẫu qua đời, ngoại trừ không cần tự mình làm đồ ăn, chuyện gì nguyên chủ cũng phải tự mình làm.

Rõ ràng đang ở trong nhà mình, nhưng lại phải trải qua một cuộc sống như ăn nhờ ở đậu. Một nhà Sở Nhị gia ở trong nhà của nàng, dùng tiền của nhà nàng tiêu xài hoang phí, hưởng thụ mọi bổng lộc mà phụ mẫu của nàng mang lại, còn ngược đãi nàng.

Sở Nhị gia hoàn mỹ kỳ danh viết: phòng thủ đắng hiếu.

Đối với cái này, Sở Cửu Ca chỉ có thể khịt mũi coi thường. Tất nhiên không muốn cùng tiện nhân nói nhảm, nhân sinh quan của tiện nhân cho tới bây giờ cũng là vặn vẹo, nàng không cần thiết phải tranh cãi cùng một nhà Sở Nhị gia, nàng chỉ cần đạp bọn họ xuống, mang tất cả sự uy hϊếp, áp bức cùng ngược đãi mà bọn họ đã làm với nàng, toàn bộ phun ra!

Mặc vào giá y tuyệt đẹp, Sở Cửu Ca Liên lấy phượng quan đội lên, chỉ thiếu một tấm mạng che mặt là có thể lập tức xuất giá.

“Thật sự rất chờ mong, biểu cảm của Nhị thúc ngươi khi thấy ta xuất hiện ở tang lễ.” Sở Cửu Ca nhìn mình trong gương đồng, mặc dù sắc mặt còn hơi tái nhưng vẫn không che đậy được phong thái của chính mình, khóe môi giương lên, cười vô cùng rực rỡ và tươi sáng.

Tâm nguyện của nguyên chủ là gả cho Bắc Vương, nàng sẽ hoàn thành.

Tiện tay nhét khăn hỉ vào trong ngực, Sở Cửu Ca cầm lấy con dao trên bàn, lập tức đi ra khỏi tú lâu.

Chủ nhân cùng hạ nhân của Sở gia, lúc này đều tập trung ở linh đường tiền viện, Sở Cửu Ca ở hậu viện còn có thể giấu diếm thân hình, bây giờ cả người mặc giá y đỏ thẫm đi đến tiền viện, rất nhanh đã bị hạ nhân của Sở gia phát hiện, nhưng mà...

Không ai dám mở miệng, cũng không có một người dám chạy đi mật báo, bởi vì con dao trên tay Sở Cửu Ca đang chỉ vào bọn hắn, hơn nữa...

Còn đang nhỏ máu!

Không phải là không có gan, muốn mạo hiểm đi linh đường báo tin nhưng Sở Cửu Ca một chút cũng không khách khí, một dao quẹt qua, tháo luôn khớp tay của người kia: “Còn có ai muốn đi mật báo, đây chính là kết quả!”

Sở Cửu Ca câu lên môi đỏ, liếc nhìn hạ nhân trước mặt.

“Cô, cô nương...” Là người đều sợ chết, dù chỉ là hạ nhân bình thường, ở dưới sự uy hϊếp của cái chết, cũng không thể không thỏa hiệp.

“Rất tốt! Ngoan ngoãn đứng vững, ngoan ngoãn ngậm miệng, nếu không ta không dám cam đoan dao của ta có thể đột nhiên sai lệch hay không đâu!” Sở Cửu Ca lần nữa uy hϊếp nói, trực tiếp khiến một đám hạ nhân bị dọa đến che miệng, không dám lên tiếng.

Cứ như vậy, Sở Cửu Ca một đường đi đến linh đường, cả nhà Sở Nhị gia cũng không ai biết chuyện Sở Cửu Ca chưa chết.

Mới vừa đi tới bên ngoài linh đường, hạ nhân ở phía ngoài lập tức phát hiện, nhưng bọn hắn vừa mới mở miệng, dao của Sở Cửu Ca đã hướng về phía bọn hắn, mặc dù nàng không hề mở miệng, nhưng ý vị uy hϊếp mười phần, dọa đám hạ nhân không dám nói chuyện.

Sở Cửu Ca vừa đến gần đã nghe được tiếng la khóc từ bên trong truyền tới: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ đáng thương của ta, sao tỷ lại chết, tỷ chết rồi bảo ta phải làm sao đây.”

“Chất nữ đáng thương của ta, con chết đi không phải muốn khoét tâm can của ta sao? Về sau, ta như thế nào giải thích cùng đại ca đại tẩu chứ.” Đây là Sở Nhị thẩm.

“Đều là lỗi của ta, là lỗi của ta! Ta không nên tùy ý để con gả cho Bắc Vương, nếu không phải gả cho Bắc Vương, con cũng sẽ không bị hắn khắc chết. Cửu Ca, con thật là ác độc, con đi rồi...” Nói được lời dối trá như vậy, đương nhiên là Sở Nhị gia.

“Thực sự là... Không biết xấu hổ mà!” Sở Cửu Ca lắc đầu, minh châu trên mũ phượng rung động, vang lên âm thanh trong trẻo dễ nghe.

“Cái gì...” Người đến đây phúng viếng nghe được âm thanh đằng sau lưng, không khỏi nhìn lại, lần quay đầu này khiến bọn hắn lập tức trợn tròn mắt: “Cái này, cái này, đây là...”

Một nhà Sở Nhị gia đang khóc lóc thảm thiết nghe được âm thanh phía sau cũng ngẩng đầu lên, ngẩng đầu một cái, cùng lúc trợn tròn mắt: “Ngươi, ngươi, ngươi...” Không chết!

Hai chữ phía sau, một nhà Sở Nhị gia sống chết không nói nên lời.

“Nhị thúc, đã lâu không gặp!” Sở Cửu Ca nhấc chân bước qua cánh cửa, tiến vào linh đường, ngược dòng ánh sáng, xinh đẹp đứng ở cửa chính, ánh mắt long lanh rơi vào chính giữa quan tài, “Nhị thúc đây là đang tổ chức tang lễ cho ai vậy?”

Nói xong, không cho Sở Nhị gia có cơ hội nói chuyện, Sở Cửu Ca lại nói: “Là làm tang lễ cho ta sao? Nhị thúc, ngươi suy nghĩ muốn ta chết bao nhiêu chứ, ta vẫn còn sống sờ sờ đứng ở đây, ngươi đã giúp ta chuẩn bị tang lễ rồi. Ta nhớ được hôm nay là ta ngày xuất giá nhỉ? Lúc này làm tang lễ cho ta, ngươi đây là đang rủa ta chết, hay là trù ẻo Bắc Vương khắc vợ?”

Trong một buổi sáng sớm, quan tài, cờ trắng toàn bộ đã chuẩn bị thỏa đáng, muốn nói Sở Nhị gia không chuẩn bị trước, nàng cũng không tin...