Edit: Samie
Một người nhận được sự trọng dụng và tín nhiệm từ nguyên thủ quốc gia, Sở Cửu Ca không ỷ thế ăn hϊếp người là tốt rồi, làm gì có chuyện nàng bị người khác khi dễ.
Nhìn Viên Vân Hoa lợi dụng thân phận thế gia ra lệnh cho quan sai bắt nàng, Sở Cửu Ca đột nhiên cảm thấy thật uổng công cho thanh danh thánh y một đời của nàng.
Nàng đi theo bên cạnh tổng thống nhiều năm như vậy, lúc bị người khác làm khó dễ, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ lợi dụng sức mạnh của quân đội để giải quyết người đó.
Được rồi, chủ yếu nàng cũng không dám…
Quan sai ban đầu cũng coi như hạ thủ lưu tình, chỉ chuyên tâm bắt người, thấy chậm chạp không bắt được Sở Cửu Ca, sợ Tiêu Cảnh An cùng Viên Vân Hoa bất mãn, quan sai khẽ cắn môi, ra đòn mạnh.
Lần này, Sở Cửu Ca không thể chỉ dựa vào né tránh, Sở Cửu Ca đành phải ra tay, mà nàng vừa ra tay, trực tiếp bẻ gẫy chân của một tên quan sai bên cạnh.
Tiếng kêu “răng rắc” vang lên, cho dù là quan sai đang đánh lộn, hay là Tiêu Cảnh An và Viên Vân Hoa, đều giật mình kinh ngạc, không dám tin nhìn Sở Cửu Ca.
Đây thật sự là Sở gia đại tiểu thư sao?
“Là các ngươi ép ta.” Đây chính là nguyên nhân mà Sở Cửu Ca không muốn xuất thủ, nàng không biết đánh nhau, nhưng nàng sẽ sử dụng ám chiêu, thủ đoạn của nàng...Không phải chết thì cũng bị thương.
Gãy xương, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi.
Thừa dịp tên quan sai đó đang ngốc trệ, Sở Cửu Ca tiến lên một bước, tay phải gõ nhẹ lên cánh tay của hắn, lại là một tiếng rắc vang lên, tên quan sai kêu lên đau đớn, trường thương trên tay rơi xuống.
Trong nháy mắt trường thương rơi xuống đất, Sở Cửu Ca nhanh chóng tiếp lấy...
“Nhanh, giữ nàng ta lại.” Nhìn thấy tay Sở Cửu Ca cầm binh khí, một tên quan sai dẫn đầu thầm nghĩ không tốt, ra lệnh cho người dưới tay tiến lên, nhưng hắn vừa dứt lời, chỉ thấy trường thương trong tay Sở Cửu Ca “sưu” một tiếng bay ra, vừa vặn đặt trên cổ của hắn: “Bảo người của ngươi dừng tay.”
“Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta là quan binh triều đình, ngươi gϊếŧ ta là phạm pháp.” Quan sai dẫn đầu cứng đờ, một cử động nhỏ cũng không dám.
“Ta có thể cùng các ngươi đến quan phủ.” Sở Cửu Ca liếc mắt nhìn Viên Vân Hoa, biết rõ việc này không thể giải quyết tốt, nhưng nàng có thể đến quan phủ, cũng tuyệt đối không thể đến Tiêu gia hoặc Viên gia.
Ngày mai nàng sẽ phải xuất giá đến phía bắc, quan phủ xem xét thể diện của Bắc Vương cũng sẽ không dám làm gì với nàng, nhưng hai nhà Tiêu, Viên thì khác, nàng mới chân trước đi vào, rất có thể chân sau đã chết ngoài ý muốn.
“Tốt, vậy...” Viên Vân Hoa thấy cảnh này, biết Sở Cửu Ca không dễ đối phó, đang muốn đồng ý, đột nhiên nghe được một tiếng hét tê tâm liệt phế: “Công tử, công tử... Ngươi đừng làm ta sợ, công tử, công tử...”
“Người đâu, người đâu, mau cứu mạng! Công tử, công tử...”
“Người đâu người đâu? Đan Thanh đại sư, ta biết ngươi ở nơi này, van cầu ngươi, mau cứu công tử nhà ta.”
...
Hai câu phía trước còn chưa khiến cho người ta chú ý, lúc người kia thét lên cái tên Đan Thanh, Tiêu Cảnh An và Viên Vân Hoa đồng thời nhìn qua: “Là xe ngựa của Tạ gia.”
“Tạ gia? Tam công tử Tạ Huyền?” Tiêu Cảnh An hỏi.
Viên Vân Hoa gật đầu, không để ý đến vết thương trên mặt, lôi kéo Tiêu Cảnh An đi về phía xe ngựa: “Đi, chúng ta qua xem.” Nhưng vẫn không quên giao phó hộ vệ nhìn chằm chằm Sở Cửu Ca, “Người này, đừng để nàng ta chạy mất.”
“Vâng.” Ba tên hộ vệ của Tiêu gia đã sớm thấy Sở Cửu Ca không thuận mắt, lúc này cũng không để ý người ra lệnh có phải là thiếu gia nhà bọn hắn hay không, rất sảng khoái lĩnh mệnh, bao vây xung quanh Sở Cửu Ca.
Lần này, cho dù Sở Cửu Ca có bắt được quan sai tiểu đầu lĩnh làm con tin cũng vô dụng, người của Tiêu gia cũng sẽ không quan tâm đến sống chết của một tên quan sai nho nhỏ.
Sở Cửu Ca thầm than xui xẻo, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được biện pháp.
Tình thế nguy cấp, nàng chỉ có thể nhịn...