Thịnh Thế Thiên Kiêu

Chương 9: Rõ Ràng, Liên Hoàn Kế

Edit: Samie

Cảm giác buồn tiểu đánh tới!

“Ngươi, ngươi đã làm gì ta?” Thân thể Tiêu Cảnh An run lên, cứng ngắc không dám động đậy.

Sở Cửu Ca đã buông lỏng lực đạo kiềm chế hắn, bây giờ hắn hoàn toàn có thể tự do hô hấp, nhưng khuôn mặt của hắn còn đỏ hơn so với lúc trước.

Lúc trước là ngột ngạt, nhưng bây giờ là khó chịu.

Đương nhiên, trong lòng hắn bây giờ cũng rất hoảng sợ.

Lúc trước hắn căn bản không coi lời nói của Sở Cửu Ca ra gì, làm sao Tiêu Cảnh An hắn có thể tè ra quần trước mặt mọi người, nhưng bây giờ hắn cũng không dám bảo đảm.

Hắn không biết Sở Cửu Ca sử dụng biện pháp gì, thế nhưng bây giờ hắn quả thật buồn tiểu.

“Cái này không quan trọng, quan trọng là... Chỉ cần ta muốn, ngươi sẽ không thể khống chế mà tè dầm trước mặt mọi người. Tiêu tiểu công tử, muốn thử không?” Âm thanh của Sở Cửu Ca rất nhẹ, rất ấm, như nỉ non, bởi vì hết sức mềm mại, thậm chí thanh âm của nàng còn mang theo một tia dịu dàng.

Nhưng bây giờ, Tiêu Cảnh An không thể nào có tâm tình cờ bay phất phới, hắn vừa xấu hổ vừa tức giận, đồng thời còn ẩn chứa mấy phần sợ hãi dưới đáy lòng.

Hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ mất mặt.

Nếu để cho người khác biết, tiểu thiếu gia Tiêu gia bị một nữ nhân dọa đến mức không thể kiềm chế, tè dầm trước mặt mọi người, hắn cũng không còn mặt mũi nào mà sống, còn làm mất hết mặt mũi của Tiêu gia.

“Ngươi muốn làm như thế nào? Nói!” Sinh tử của hắn là chuyện nhỏ, nhưng không thể tổn hại đến thể diện của gia tộc.

“Xin lỗi, sau đó... Thừa nhận chuyện ngày hôm nay là lỗi của các ngươi, không có quan hệ gì với ta.” Có lời này của Tiêu Cảnh An, tạm thời nàng có thể an toàn.

Mặc dù Tiêu Cảnh An sợ mình không thể kiềm chế mà tè ra quần trước mặt mọi người, nhưng càng không muốn nhận sai: “Không có khả năng, là ngươi viết thư hẹn gặp ta ở cửa thành, ngươi muốn ta nhận sai, ngươi đang ở đây nói đùa sao?”

Viên Vân Hoa không nghe được lời mà Sở Cửu Ca nói, nhưng Tiêu Cảnh An nói, nàng ta nghe được: “Sở Cửu Ca, ngươi thật không biết xấu hổ. Ngươi viết thư cho Cảnh An, cầu Cảnh An sáng nay tới cửa thành cùng ngươi cao chạy xa bay không nói, ngươi còn muốn Cảnh An thay ngươi cõng vết đen, ngươi nhát gan như vậy, nữ nhân như ngươi quả thật không xứng với Bắc Vương.”

“Trái một câu ta không xứng với Bắc Vương, phải một câu ta không xứng với Bắc Vương. Chẳng lẽ Viên tiểu thư ngươi xứng đáng sao?” Tốt lắm, hiện tại nàng đã biết vì sao Viên Vân Hoa lại gây sự với nàng, thì ra cũng là vì nam sắc gây họa.

“Ngươi... Làm càn! Sở Cửu Ca, Cảnh An không phải là người mà ngươi có thể ngấp nghé, về sau ngươi cũng đừng viết thư cho Cảnh An nữa, những bức thư kia... Ngươi có can đảm viết, ta cũng không dám nhìn.” Trong lòng Viên Vân Hoa ái mộ Bắc Vương, nhưng lại không dám nói.

Con cháu thế gia, tiên y nộ mã, tùy ý phong lưu, nhưng mà...

Bọn hắn cũng có trách nhiệm cùng nghĩa vụ của chính mình, tỉ như hôn nhân.

“Ta viết cái gì, vì sao ngươi lại không có mặt mũi nhìn? Huống chi, cho dù ta có viết thật thì có quan hệ gì tới ngươi, ta cũng không phải viết cho ngươi xem.” Sở Cửu Ca híp mắt suy nghĩ, không cách nào nhớ nổi nguyên chủ đã viết thư cho Tiêu Cảnh An lúc nào.

Nguyên chủ quả thật từng ái mộ Tiêu Cảnh An, nhưng ở trong mắt Sở Cửu Ca, phần ái mộ này chỉ là thưởng thức vẻ ngoài ưu tú, tuấn mỹ của hắn.

Không cần nghĩ cũng biết, cái gọi là thư tình, chắc chắn là bị hãm hại.

Chỉ là không biết người tính kế phía sau màn thực chất là ai, xoay đi xoay lại một vòng, thật đúng là vô cùng tinh diệu...

Sở Cửu Ca cười khẩy, quả thật nàng không thể giải thích lí do vì sao viết thư cho Tiêu Cảnh An. Người phía sau màn thiết kế tinh diệu như vậy, tất nhiên là có đầy đủ chứng cớ, lời giải thích yếu ớt của nàng sẽ không có ai tin tưởng.

Sở Cửu Ca không có ý định dây dưa cùng với Viên Vân Hoa, lần nữa thúc giục Tiêu Cảnh An, khiến hắn phải đưa ra quyết định.

Là bị mất mặt do tè ra quần không thể kiềm chế được? Hay vẫn là nhận sai rồi rời đi?