Thịnh Thế Thiên Kiêu

Chương 7: Thể Diện, Lá Gan Thật Lớn

Edit: Samie

Người trong danh môn thế gia đều coi trọng thể diện, mặc dù việc mất mặt trước mặt mọi người sẽ làm cho bọn hắn khó xử, khiến bọn hắn ghi hận trong lòng, nhưng khi đã nói ra trước mặt mọi người là sẽ không tìm nàng gây phiền phức, bọn hắn cũng sẽ không gây khó dễ cho nàng trước mặt mọi người nữa.

Cho dù sau này dùng thủ đoạn sau lưng thì thế nào?

Sợ gì chứ!

Ngày mai nàng sẽ phải xuất giá đến phía bắc, coi như Tiêu gia muốn trả thù nàng cũng không dễ dàng; Nếu thật sự muốn trả thù nàng, đó cũng là chuyện phía sau.

Trái lại, hiện tại nếu nàng không ra tay, bị người Tiêu gia mang đi, đoán chừng đường sống cũng không còn.

Trong mắt thế gia, mạng người như cỏ rác, trước khi nàng chưa gả vào Bắc Vương Phủ, Tiêu gia muốn mạng của nàng dễ dàng như bóp chết một con kiến.

Lần này, nàng lại có thêm một lý do nhất định phải gả cho Bắc Vương, nếu không, ngay cả chết như thế nào nàng cũng không biết.

“Thả công tử nhà ta ra!” Sắc mặt của ba người mặc áo xám trắng bệch, thét lên đầy tàn khốc.

Bọn họ là cao thủ do Tiêu gia huấn luyện, chuyên môn dùng để bảo hộ Tiêu Cảnh An, bất kỳ một người nào trong số bọn hắn muốn gϊếŧ Sở Cửu Ca cũng là chuyện rất dễ dàng, chỉ là…

Bọn hắn khinh thường!

Bọn hắn không đặt nữ tử yếu đuối Sở Cửu Ca này vào mắt, cứ thế để cho nàng lợi dụng sơ hở, bắt lấy Tiêu Cảnh An ngay trước mặt bọn họ.

Nếu như Tiêu Cảnh An xảy ra chuyện gì không hay, bọn hắn cũng không cần sống nữa.

“Buông tay!” Bị bắt làm con tin, Tiêu Cảnh An lại không có một tia sợ hãi, khiến người vây xem nhịn không được khen một câu, không hổ danh là con cháu thế gia, gặp nguy không loạn, khí độ bất phàm.

“Ngươi, không muốn sống nữa sao, mau buông Tiêu tiểu công tử ra.” Lúc trước, quan binh giữ cửa thấy Sở Cửu Ca bị người khi dễ không hề lên tiếng, hiện tại Sở Cửu Ca bắt Tiêu Cảnh An, bọn hắn mới bước ra.

“To gan thật!” Trên trà lâu, Bắc Thiên Kiêu toàn thân hắc y, dựa lưng vào ghế, giấu hơn nửa người trong bóng tối, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía cửa thành, không có một tia dao động.

Hắn còn tưởng rằng vị cửu vương phi này của hắn hôm nay sẽ chết trong tay hai nhà Tiêu, Viên, không nghĩ tới lá gan nàng thật lớn, lại dám bắt công tử Tiêu gia làm con tin.

Nàng không sợ Tiêu gia trả thù sao?

Sở Cửu Ca đúng là gan lớn, nhưng nàng cũng là bị ép buộc, không còn cách nào.

Rõ ràng Viên Vân Hoa tới đây để gây sự, kẻ có quyền thế sẽ không nói đạo lý với người bình thường, dù nàng chỉ tự vệ, cũng không nói lời nào, cuối cùng người sai vẫn là nàng.

“Thả Cảnh An ra, nếu không ta gϊếŧ ngươi.” Viên Vân Hoa mở miệng nói, nhận lấy roi ngựa hạ nhân đưa tới, chỉ vào Sở Cửu Ca, “Bắc Vương đã mất tám vị hôn thê, chắc cũng không ngại chết thêm một người.”

“Viên tiểu thư còn muốn ngã thêm lần nữa sao?” Sở Cửu Ca nói với Viên Vân Hoa với giọng điệu vô cùng không khách khí.

Chính là nữ nhân vô lý này, không rõ vì sao lại ra tay với nàng, chính mình ngã xuống phá hủy khuôn mặt, nhưng lại đổ hết tội lỗi lên đầu nàng, thế gia quả thực không biết xấu hổ...

“Ngươi...” Viên Vân Hoa biến sắc, cảm thấy vết thương trên mặt càng đau hơn, “Nếu ngươi đã biết ta là người nhà họ Viên, vậy nên hiểu rõ nếu đắc tội ta, bắt cóc Cảnh An sẽ có kết quả gì chứ?”

“Ta thả Tiêu Cảnh An, các ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao?” Sở Cửu Ca giễu cợt nhìn Viên Vân Hoa.

Rõ ràng nữ nhân này tìm nàng gây phiền phức, qua miệng nữ nhân này lại trở thành nàng đắc tội hai nhà Tiêu, Viên.

Người của thế gia đều không nói đạo lý như vậy sao?

“Nằm mơ giữa ban ngày, thả Tiêu Cảnh An ra, ta cho ngươi chết thống khoái.” Mặt mũi thế gia không thể chà đạp, Sở Cửu Ca hủy mặt của nàng ta, lại bắt Tiêu Cảnh An làm con tin trước mặt dân chúng, chính là giẫm thể diện của hai nhà Viên, Tiêu dưới lòng bàn chân, đừng nói nàng ta, ngay cả gia tộc sau lưng bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho Sở Cửu Ca.

Uy danh của thế gia quan trọng hơn tất thảy.

“Các ngươi trái phải đều không bỏ qua cho ta, nếu đã như vậy, vì sao ta không thể liều một phen?” Sở Cửu Ca dùng ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc quét về phía Viên Vân Hoa: “Ngược lại, các ngươi ai cũng không dám trêu đùa với tính mạng của Tiêu Cảnh An.”

Đang lúc nói chuyện, Sở Cửu Ca dùng sức bóp chặt, chỉ thấy sắc mặt của Tiêu Cảnh An trong nháy mắt đỏ bừng, không thể thở nổi...