Thịnh Thế Thiên Kiêu

Chương 5: Đường Sống, Bảo Vệ Tính Mạng

Edit: Samie

Một gian phòng trong trà lâu cách đó không xa, có hai nam tử khí chất bất phàm đang ngồi bên trong, thu hết một màn phát sinh trước cửa thành vào mắt.

Một người toàn thân y phục màu đen, lạnh nhạt tôn quý; Một người bạch y, tiêu sái lỗi lạc. Khí chất hai người hoàn toàn khác biệt, nhưng ngồi trên một cái bàn, không mảy may có chút mâu thuẫn nào.

“Vương phi này của ngươi thật đúng là... Không tầm thường, nàng thích loại tiểu bạch kiểm như Tiêu Cảnh An kia à?” Bạch y nam tử mang theo một bầu rượu, cũng không cần chén, trực tiếp đổ rượu vào miệng, cử chỉ phong lưu tùy ý nhưng không thô tục, vô cùng đẹp mắt, dễ dàng khiến người ta mê muội.

“Nàng không phải.” Hắc y nam tử chính là Bắc Vương Bắc Thiên Kiêu, lẽ ra lúc này hẳn đang đóng giữ ở phía bắc, không có khả năng xuất hiện ở hoàng thành, có điều vừa mới xuất hiện, vừa khéo lại nhìn thấy cảnh tượng Sở Cửu Ca bỏ trốn.

“Nàng không thích Tiêu Cảnh An? Hay không phải là vương phi của ngươi?” Trên mặt bạch y nam tử đầy vẻ trêu tức, ánh mắt thỉnh thoảng quét về Sở Cửu Ca ở phía trước cửa thành.

Đừng hiểu lầm, mặc dù hắn thích tham gia náo nhiệt, nhưng không phải cuộc vui nào cũng góp mặt, hắn nhìn về phía cửa thành, chỉ là người hắn đang chờ vẫn chưa xuất hiện.

“Ngươi nói nhảm quá nhiều.” Bắc Thiên Kiêu khẽ liếc mắt nhìn bạch y nam tử, rõ ràng không muốn nhiều lời.

“Lời nói thật mà thôi, thánh chỉ đã hạ, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi cũng phải cưới nàng.” Bạch y nam tử nửa điểm cũng không sợ, tiếp tục vuốt râu hùm.

“Bản vương khắc chết tám vị hôn thê, không ngại khắc nhiều thêm một người.” Bắc Thiên Kiêu hắn cũng không phải thu rác rưởi, hoàng gia không cần nữ nhân, nhét toàn bộ vào tay Bắc Thiên Kiêu hắn, thật sự coi vị trí Bắc Vương Phi không đáng giá như vậy, nữ nhân gì cũng có thể gả vào sao?

“Hai nhà Viên, Tiêu giỏi nhất là không nói đạo lý, đắc tội với hai gia tộc Viên, Tiêu, nàng quả thật không có khả năng còn sống để gả cho ngươi. Chậc chậc chậc, thật quá đáng tiếc cho một thiếu nữ dung mạo như hoa.” Bạch y nam tử ngoài miệng nói thương hương tiếc ngọc, trong mắt lại không có một tia ôn hoà.

Khi hắn nhìn thấy trong đám người có một lão đầu có mái tóc xám trắng, trong mắt bạch y nam tử nào còn bóng dáng Sở Cửu Ca, hắn lập tức đứng lên: “Thánh Đan thật sự tới hoàng thành, vương gia, tính mạng của ngươi được cứu rồi!”

Dứt lời, bạch y nam tử giống như một cơn gió, biến mất khỏi gian phòng, Bắc Thiên Kiêu không hề di chuyển, ánh mắt của hắn nhìn về phía cửa thành...

Vương Tạ Viên Tiêu là tứ đại thế gia ở đông lâm, quyền thế ngang với hoàng thất, Sở Cửu Ca chọc tới đại tiểu thư Viên gia, trừ phi Bắc Vương tự mình đứng ra bảo đảm cho nàng, nếu không phải vậy, nàng tuyệt đối không còn đường sống.

Danh môn thế gia cho tới bây giờ cũng không nói đạo lý, đúng là Viên Vân Hoa xuất thủ trước, nhưng Sở Cửu Ca không có chuyện gì, người bị thương hủy dung là Viên Vân Hoa.

Tiêu Cảnh An cũng không nói nhảm cùng Sở Cửu Ca, trực tiếp hạ lệnh: “Người đâu, đưa nàng ta về.”

Dứt lời, ba nam tử cao gầy mặc áo xám không biết từ xó xỉnh nào xông ra, vây Sở Cửu Ca ở chính giữa: “Sở cô nương, mời!”

“Nếu như ta không đi thì sao?” Từ bên trong ký ức của nguyên chủ, Sở Cửu Ca biết tứ đại gia tộc Vương Tạ Viên Tiêu bá đạo như thế nào, nếu như thực sự rơi vào trong tay bọn họ, kết quả như nào không cần nghĩ cũng biết.

Nhưng mà, nàng cũng không hối hận về hành động vừa rồi.

Sở Cửu Ca nàng chưa bao giờ là quả hồng mềm, càng không phải là cọc gỗ, Viên Vân Hoa muốn đánh nàng, nàng phải đứng tại chỗ mặc người đánh sao?

Trên mặt Sở Cửu Ca nàng có viết hai chữ “dễ chọc” sao?

“Nếu không muốn chết ngay bây giờ thì mau đi theo chúng ta, nếu không phải vậy, đừng trách chúng ta không khách khí.” Ba nam tử áo xám bước một bước về phía trước chặn đường, không để cho Sở Cửu Ca có cơ hội chạy trốn…

“Hoàng phong vĩ thượng châm, độc nhất là lòng dạ đàn bà, nữ tử như ngươi mà cũng dám nói ái mộ với ta, đừng trách ta ra tay ác độc.” Tiêu Cảnh An không hề cố kỵ phong độ thế gia, dùng lời nói ác độc nhất đánh giá Sở Cửu Ca, muốn hủy hoại nàng…