Lâm Lạc mỉm cười, “Cho nên đây là cho bạn nhỏ Vân Thư 1 tuổi, hy vọng bạn Vân Thư của chúng ta lớn lên vui sướиɠ khỏe mạnh, cảm ơn vì bạn ấy đã trở thành một người rất rất tử tế.”
Vân Thư thở ra một hơi: “Được, vậy để tôi thay Vân Thư 1 tuổi…… Nhận lấy.”
Thanh âm trầm thấp từ tính ở một bên làm lỗ tai Lâm Lạc có hơi ngưa ngứa, nhưng mà cô còn chưa nói xong đâu, “Về sau, mỗi năm tôi sẽ cho anh một phong tiền mừng tuổi, sang năm là hai tuổi, năm sau là ba tuổi……”
“Vẫn luôn đưa đến năm…… Hai mươi tuổi!”
Đây là một lời hứa hẹn, một lời hứa hẹn hai mươi năm.
Vân Thư minh bạch, anh rất thích hứa hẹn này.
Hơn nữa anh còn có lòng tham, không chỉ là 20, 30, 40 năm …… Thậm chí vĩnh viễn, anh đều phải cùng Lạc Lạc ở bên nhau!
Đúng lúc Diêu a bà sang đưa tiền mừng tuổi, liếc mắt một cái là nhìn thấy bao lì xì trong tay Vân Thư.
“Ha ha ha, bà già này đã chậm một bước rồi.”
Bà cười nheo mắt lại, “Tới, đây là của Lạc nha đầu, đây là của Tiểu Vân.”
Ở trong mắt bà, hai người đúng là đều còn nhỏ tuổi, hơn nữa tiền mừng tuổi vốn dĩ là mong muốn chút may mắn, tuổi lớn hay nhỏ thì có quan trọng gì.
“Cảm ơn a bà!” Trăm miệng một lời, Lâm Lạc cùng Vân Thư cười hết sức vui vẻ.
Cứ ăn ăn uống uống như vậy rất nhanh đã tới mùng 3.
“Anh ở lại trông nhà, tôi đi tới tối là sẽ về.”
Tuy rằng Vân Thư rất muốn thời thời khắc khắc đều được ở bên Lâm Lạc, nhưng rốt cuộc hai người không phải là hai đứa trẻ sơ sinh còn dính nhau.
Lâm Lạc muốn đi chúc tết ông nội Lâm, mang Vân Thư đi cùng thật sự không tiện lắm.
Bởi vì cách khá xa lại muốn đi về trong ngày, Lâm Lạc xuất phát từ 6 giờ sáng, lái xe gần bảy tiếng đồng hồ mới đến nhà cô hai ở trấn trên.
Lúc này đã là hơn 1 giờ chiều, đúng lúc mọi người ăn cơm trưa xong.
Có không ít người đang ngồi nói chuyện phiếm ở ngoài cửa, ăn tết mà, không nghỉ ngơi thì còn có thể làm gì nữa?
Cho nên lúc Lâm Lạc lái con xe có vẻ ngoài hơi “hấp dẫn người nhìn” này tới nơi, lập tức thu hút không ít ánh mắt của mọi người.
Chờ đến khi cô dừng xe ở trước cửa nhà cô hai Lâm rồi xuống xe, thanh âm nghị luận đã xôn xao.
“Đây là con gái của Minh Hoa hả?”
“Là, là, xe này chắc là không rẻ đâu nhỉ? Minh Hoa bọn họ không phải……”
“Ông hai, xe này con biết.” Một thanh niên trẻ tuổi giơ tám ngón tay ra, tuy rằng cậu không mua nổi siêu xe nhưng cũng biết không ít, liếc mắt một cái đã nhận ra dòng xe cùng giá cả của nó.
“Tám, 80 vạn? Chậc chậc...”
Đối với đại bộ phận dân quê mà nói, giá cả này chính là bằng một căn nhà nha, có người cả đời cũng không nhất định có thể tích cóp được.
Con gái nhà Minh Hoa không phải vẫn đang còn đi học sao? Tiền ở đâu ra chứ!
Lâm Lạc đối với mấy người chỉ gặp mặt có một lần này hoàn toàn không để bụng chút nào, cô liếc mắt một cái đã thấy ông nội Lâm đang ngồi ngay ở cửa nhà.
Lấy một ít lễ vật chúc tết từ trên xe xuống, Lâm Lạc đi đến trước mặt ông nội Lâm, “Ông nội, Chúc mừng năn mới.”
Ông nội Lâm nheo hai mắt lại, ngẩng đầu cẩn thận đánh giá Lâm Lạc vài lần, “Là Lạc nha đầu à? Cao hơn không ít đâu.”
Lời này đúng là sự thật, mấy tháng nay Lâm Lạc ước chừng cao lên phải 7 đến 8 cm, nhìn cao hơn rất rõ rệt.
“Ai da, cô sắp không nhận ra rồi, Lạc nha đầu hiện tại nhìn cứ như mấy ngôi sao nổi tiếng vậy.”
Cô hai ngồi bên cạnh vỗ đùi, đi lên định kéo tay Lâm Lạc quan sát thật kỹ, chỉ là bị Lâm Lạc nghiêng người tránh thoát.
Không khí có hơi xấu hổ……
Lâm Lạc làm như không có chuyện gì, lại lấy hai phong bao lì xì có vẻ hơi dầy ra, “Ông nội, đây là tiền cháu hiếu kính ông, bên trong có 5000, ông cất cẩn thận nhé.”
Trước kia ba Lâm đưa 5000 nên bây giờ Lâm Lạc cũng đưa như thế, cô không có cảm tình gì với ông nội Lâm, nhưng ông là người đã nuôi dưỡng và cho ba cô ăn học đầy đủ, hơn nữa ông cũng chưa từng làm chuyện gì có lỗi với cô.
Lâm Lạc làm như vậy chỉ là vì muốn thay ba mình báo đáp một phần ân dưỡng dục.
Những gì ba cô nên đưa thì cô sẽ đưa.
Còn những cái khác, một phân cũng không có.
Chỉ là mấy lời cô vừa nói nghe có vẻ giống như sợ người khác lấy tiền của ông nội vậy, làm sắc mặt dượng hai có vẻ không vui lắm.
Còn một bao lì xì nữa, “Ông nội, đây là tiền cơm năm nay của ông, ông cũng cất đi.”
Mỗi nhà một tháng đưa 450 tệ, chỗ này không nhiều hơn cũng không ít hơn, vừa đúng 5.400 tệ.
Lâm Lạc không có đưa cho cô hai Lâm, mà lựa chọn giao cho ông nội Lâm, hơn nữa vẫn là đưa ngay ở trước mặt đông đủ mọi người.
Cô Hai cười hai tiếng, sau khi ba Lâm qua đời, lưu lại duy nhất một đứa con gái còn đang đi học là Lâm Lạc, mấy người bọn họ cũng từng ngồi lại thảo luận với nhau về tiền cấp dưỡng của ông nội Lâm, nhưng không một ai muốn đưa thêm tiền.
Vốn dĩ chính là một người già, một tháng có thể ăn tốn bao nhiêu đâu, hơn nữa ông nội Lâm hiện tại thân thể khỏe mạnh, không cần cô hai Lâm phải hầu hạ phục vụ cái gì, một tháng là có thể lấy gần 3000 tệ, chiếm tiện nghi thế còn gì.
Nhưng khi cô hai Lâm nói là để ông nội Lâm đi qua nhà mấy người kia sống, lại không có một ai nguyện ý, tìm mọi cách mà thoái thác.
Cổ cả Lâm thật ra nguyện ý, nhưng nhà bà vốn đã chật chội rồi, lại thêm mẹ chồng bà già cả ốm yếu, thật sự hữu tâm vô lực.
Không nghĩ tới Lâm Lạc sẽ đưa tiền ở trước mặt đông đảo công chúng, nhìn thế nào cũng có vẻ như bọn họ đang bắt nạt bé gái mồ côi vậy.
Nhưng muốn cô hai Lâm từ chối không cần, bà lại không ngốc!
Lâm Lạc đứng im một chỗ mỉm cười, hoàn toàn không nhìn ra được là đang có suy nghĩ gì.
——Lạc nha đầu này mới có mấy tháng không gặp mà có vẻ thay đổi nhiều quá nha.
Nhưng mọi người nghĩ đến chuyện người ta vừa mới mất cả cha lẫn mẹ, đột nhiên trở thành cô nhi, thay đổi cũng là chuyện bình thường.
“Ông nội, cháu còn có việc nên không nán lại lâu được.”
Hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Lạc muốn rời đi ngay.
Đối với mấy huyết mạch thân nhân này, Lâm Lạc tin tưởng về sau hẳn là không có cơ hội gặp lại.
Làm thế là không được! Thế này chẳng khác nào bọn họ không biết đạo đãi khách vậy! Đây là tiếng lòng của mấy người cô hai Lâm.
“Lạc nha đầu! Gấp cái gì, ăn cơm chiều rồi hãy đi!” Dượng hai hoàn toàn không lộ ra chút không vui nào trên mặt, nhiệt tình mời mọc cứ như Lâm Lạc là nhân vật lớn nào đến thăm nhà mình.
“Đúng thế, đúng thế, làm gì có chuyện đến nhà chúc tết mà không ăn được một bữa cơm.”
Cô hai Lâm muốn duỗi tay giữ Lâm Lạc, nhưng nghĩ đến chuyện xấu hổ khi nãy, đành thu tay lại, “Ông nội cháu còn chưa nói với cháu được mấy câu đâu.”
Cô hai mỉm cười như chưa hề xảy ra chuyện gì, “Chờ lúc nữa Minh Kim cùng Minh Diệu tới, vừa vặn cùng nhau náo nhiệt một chút.”
—— đây cũng chính là bác cả Lâm và chú út Lâm.
Lâm Lạc thấy bộ dáng cô hai như vậy là biết hai người kia không có nói ra chuyện căn hộ của cô với mọi người, cũng dễ hiểu thôi, chuyện chiếm tiện nghi này, hơn nữa còn là tiện nghi của cháu ruột, bọn họ sao có thể không biết xấu hổ mà nói ra ngoài.
Chỉ là, khi tinh thần lực của cô cảm ứng được hơi thở quen thuộc, Lâm Lạc dừng lại bước chân.
Làm một người cháu, cô đương nhiên phải đưa cho nhà bác cả cùng chú út một phần lễ vật năm mới chứ.
“Ba, con cùng Minh Diệu tới chúc tết ba đây!”
Giọng của bác cả Lâm vọng từ rất xa lại đây, chỉ là khi nhìn thấy chiếc siêu xe ở trước cửa nhà cô hai Lâm cùng với một đám người vây quanh, hai người họ đồng thời lộ ra nghi hoặc.
Đây là ai tới vậy?