Lâm Lạc cắn môi do dự một lúc vẫn quyết định gỡ con châu chấu này ra, nếu như cô có nhầm thì đợi lúc nữa tết lại là được.
Nhưng theo từng lớp vỏ được gỡ ra, Lâm Lạc biết rằng mình không nhầm, bên trong con châu chấu thật sự có một hạt châu màu đen to bằng hạt đậu nành.
Lâm Lạc dùng tinh thần lực bao bọc lấy hạt châu sau đó giơ nó lên trước mắt, phát hiện bên ngoài hạt châu có một vòng hoa văn phức tạp, ở giữa vòng hoa được khắc một con số: 06.
Trừ con số này ra không có bất luận cái gì khác, phía bên trong hạt châu cũng vậy.
Hơn nữa không rõ hạt châu này được làm từ chất liệu gì, rõ ràng là nhỏ như vậy nhưng cầm trên tay lại cảm thấy nặng trĩu.
—— sao bà ngoại lại giấu hạt châu này vào con châu chấu nhỉ?
Nếu là đồ vật quan trọng hẳn là sẽ không tùy ý như vậy, nhưng nếu không quan trọng sao lại giấu nó đi?
Lâm Lạc nghĩ nát óc mà không ra, cô quyết định nhét hạt châu vào lại chỗ cũ, sau đó phục hồi nguyên dạng cho con châu chấu rồi cất vào trong hộp trang điểm, ngồi trầm tư một lúc rồi mới xuống lầu.
Ở dưới lầu Vân Thư đã chiên củ cải viên xong, vừa lúc nhìn thấy sắc mặt Lâm Lạc hình như có hơi ủ dột, “Lạc Lạc? Làm sao vậy?”
Anh đi đến trước mặt Lâm Lạc, có vẻ như cảm nhận được điều gì, cái mũi khẽ nhúc nhích, “Mùi gì thế này?”
Lâm Lạc sửng sốt, nâng lên tay ngửi một cái, “À, tôi vừa lên lầu tìm ít đồ, chắc là mùi gỗ đàn hương đi.”
Mùi của gỗ đàn hương lưu lại rất lâu, hiện tại Lâm Lạc giơ tay lên vẫn còn ngửi được mùi rất rõ.
—— là mùi đàn hương sao?
Vân Thư không nói tiếp nữa, không biết vì lý do gì mà anh đặc biệt chán ghét hương vị này, thậm chí còn cảm thấy không khống chế được bực bội trong lòng.
Vì không biểu hiện ra điều gì ở trước mặt Lâm Lạc, Vân Thư lập tức quay vào bếp, qua một lúc lâu mới bình tĩnh lại.
May mà không lâu sau hương vị trên người Lâm Lạc cũng phai đi, bằng không Vân Thư cảm thấy mình còn ngửi lâu thêm nữa nhất định sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Trong khoảng thời gian bọn họ vừa nhàn nhã vừa chuẩn bị đồ tết, rất nhanh đã tới đêm 30, cũng chính là đêm giao thừa.
7 giờ sáng, Diêu a bà cùng Vân Thư mỗi người đặt một rổ rau ở trước mặt, ngồi đối diện nhau lột đậu tương, ở trong mắt Lâm Lạc - người đứng xem duy nhất, trường hợp này thực sự có hơi buồn cười.
Chủ yếu vẫn là dáng người Vân Thư to con như vậy mà lại ngồi trên một cái ghế nhỏ xíu, thật sự là nhìn một lần thì cười một lần.
Đương nhiên, Lâm Lạc cũng không có nhàn rỗi.
Ở phương diện trù nghệ cô có thể không thành thạo, nhưng quét tước vệ sinh thì vẫn không thành vấn đề.
Bắt đầu từ ngày hôm trước, mỗi ngày một tầng, hôm nay vừa vặn đến nửa tầng trên cùng kia.
Đem đầu tóc mình bọc thành kín mít, mặc “quần áo dành riêng cho công nhân vệ sinh” vào, Lâm Lạc bắt đầu xuống tay.
Cô cũng không phải là người cứ cắm mặt vào làm, thỉnh thoảng ở những nơi không ai chú ý thì sẽ dùng tinh thần lực hỗ trợ trộm lười.
Cứ vội vàng như vậy đến tận trưa, ba người tùy tiện làm vài món ăn đơn giản lấp bụng rồi tiếp tục bận rộn.
Ngay cả sói con đại khái cũng biết hôm nay là ngày quan trọng, không có chạy lên núi lêu lổng như mọi ngày, ngược lại bị Lâm Lạc tóm lấy lôi đi tắm rửa từ đầu đến chân, còn xấu xa mà đeo một cái nơ con bướm màu đỏ vào cổ nhóc, nhìn hết sức vui mừng.
“Lạc nha đầu, cháu có biết làm thịt gà không?”
Xách hai chỉ gà từ nhà mình sang, hiếm khi Diêu a bà nói mấy câu trêu đùa với Lâm Lạc, từ trong giọng nói có thể nghe ra ý trêu trọc trong đó.
Rốt cuộc hiện tại làm gì có cô gái nào biết làm thịt gà đâu chứ, nhìn thấy gà mà không sợ hãi bỏ chạy là tốt rồi.
Diêu a bà cũng không muốn cho Lâm Lạc làm mấy việc này, bà đã chuẩn bị nước nóng trước rồi, sau đó lôi gà ra ngoài sân thịt là được.
Không nghĩ tới Lâm Lạc đi đến gần Diêu a bà, hào phóng gật đầu, “Cháu biết ạ, bà để cháu làm cho.”
Diêu a bà sửng sốt, biểu tình rõ ràng là không tin.
Ai ngờ, không biết Lâm Lạc làm thế nào, gà vừa nằm trong tay cô đều trở nên ngoan ngoãn không giãy giụa một chút nào.
Lâm Lạc có biết làm thịt gà hay không hả?
Trước đây cô chưa từng làm thịt gà, nhưng ở mạt thế cô từng gϊếŧ qua vô số gà biến dị, rốt cuộc ở Hoa Quốc thì gà là loại tương đối dễ chăn nuôi.
Sau khi gà biến dị không chỉ có thể tích lớn hơn, lực sát thương cũng tăng gấp bội, còn có trí tuệ nhất định, tuy rằng gϊếŧ nó dễ hơn những động vật khác, nhưng nếu bị nó bắt được hoặc là bị mổ đến, vậy tự cầu nhiều phúc đi.
Còn đối với loại gà được chăn nuôi trong nhà này, Lâm Lạc tất nhiên là không có sợ hãi gì.
Cắt cổ, lấy máu, nhổ lông, mổ bụng ……
Các động tác thuần thục liên tiếp làm Diêu a bà nhìn mà sửng sốt, bọn nhỏ bây giờ đều to gan như vậy à?
Cuối cùng con gà này bị Vân Thư lấy đi làm thành món gà hầm hạt dẻ, chính là hạt dẻ được hai người nhặt ở trên núi mấy tháng trước.
“Vân Thư, có cần nhặt thêm tỏi không?”
“Tiểu Vân nha, tay nghề của cháu đúng là không chê vào đâu được, thời buổi này đàn ông mà biết nấu cơm mới được yêu thích đó.”
“A bà, bà có ăn cay được không?”
“Ngao ô ~”
Vào ngày này, mặc kệ ngày thường có phiền não hay áp lực gì mọi người đều sẽ lựa chọn tạm thời buông xuống, đặt một dấu chấm hết cho năm cũ.
6 giờ chiều.
Sắc trời ở thôn Chu Gia đã tối, ngẫu nhiên có thể nghe được vài tiếng pháo trúc nổ, nhưng tiết mục trong nhà giờ mới bắt đầu.
Lâm Lạc cùng Vân Thư dọn cái bàn tròn trong phòng khách ra giữa nhà, trải khăn trải bàn lên rồi bắt đầu …… bưng đồ ăn lên!
“Món đầu tiên: Cá lư hấp!”
“thịt bò hầm chân gà tới đây ~”
“Lạc Lạc đừng nhúc nhích, để tôi bưng lên cho.”
Ba người, tổng cộng mười tám món ăn được bầy tràn đầy trên mâm cỗ 10, vốn dĩ Diêu a bà định nói có phải nhiều món ăn quá hay không.
Nhưng nhìn đến gương mặt tươi cười của Lâm Lạc cùng Vân Thư, bà lại đem lời nói nuốt vào trong, đã lâu không náo nhiệt như vậy, đồ ăn nhiều thì đã làm sao.
Ngày vui khó được, Lâm Lạc cùng Diêu a bà đều lựa chọn rượu trái cây có nồng độ thấp, mà Vân Thư thì muốn một lọ rượu nho.
Lâm Lạc chủ động đứng dậy rót rượu cho hai người, sau đó giơ lên ly rượu của mình, “Cháu không có lời gì muốn nói, chỉ chúc chúng ta năm mới vạn sự như ý.”
Đinh ——
Ba ly rượu chạm vào nhau, phát ra thanh âm thanh thúy.