Trở Lại Một Năm Trước Mạt Thế

Chương 46: Đi Dạo Hiệu Sách

Khi Lâm Lạc vừa mới trọng sinh, cô chỉ muốn tìm một địa phương để dưỡng lão nên mới đến thôn Chu gia .

Không cần đồng bọn cũng không cần những người khác.

Rốt cuộc đời trước trừ bỏ ba năm đầu tiên là cùng hành động với những người khác, đến khi dị năng của cô lên đến cấp năm là Lâm Lạc bắt đầu sinh hoạt một mình.

Cô sớm đã có thói quen một người.

Có lẽ là do thiên phú dị bẩm, tốc độ thăng cấp dị năng của Lâm Lạc nhanh hơn những dị năng giả khác khá nhiều, hơn nữa cô còn có kỹ năng sát thương cận chiến rất mạnh, hành động một mình chỉ cần cẩn thận một chút là không có vấn đề gì.

Nhưng mà đời này ……

Lâm Lạc nghĩ đến Vân Thư lại nghĩ đến Diêu a bà, chờ đến khi mạt thế, nếu chỉ còn lại có ba người.

Không có TV, không có internet, một năm hai năm có lẽ không có vấn đề gì, nhưng mười năm hai mươi năm thì sao?

Lâm Lạc không biết, cũng không có biện pháp biết được đáp án, cô đứng dậy mở cửa đi ra sân phơi, người tựa vào lan can ngắm nhìn toàn bộ thôn Chu gia.

Bởi vì tới gần tết, mới 8 giờ ở thôn Chu gia náo nhiệt hơn so với dĩ vãng rất nhiều, anh đèn nơi nơi làm cho sơn thôn vốn dĩ tối tăm trở nên ấm áp hơn vài phần.

Nhưng bộ dáng này, cảnh tượng này chờ qua rằm tháng giêng sẽ dần dần biến mất, khôi phục lại sự an tĩnh trước đó.

Đứng gần nửa giờ, cho đến khi gió thổi làm hai tay lạnh lẽo, Lâm Lạc mới trở lại phòng, nhắm hai mắt bắt đầu tu luyện, mặc kệ thế nào, thực lực mới là điều quan trọng nhất để sinh tồn trong mạt thế.

7 giờ sáng hôm sau, lúc Lâm Lạc đi xuống lầu thì Vân Thư đang làm bữa sáng trong bếp, nhưng hôm nay anh không có nhô đầu ra chào buổi sáng với cô như thường ngày .

Lâm Lạc nhíu mày, có vẻ người nào đó vẫn còn ký ức đối với những chuyện tối qua, cô có lòng tốt không nhắc đến nữa, trực tiếp đi ra sân trước hít thở không khí trong lành.

“Ngao ô ~”

Đúng lúc sói con từ trên núi về, tường cao hai mét bị nó nhẹ nhàng nhảy qua, khóe miệng còn sót lại vệt máu, nhìn dáng vẻ là ăn no nê rồi mới về nhà.

Tuy rằng Lâm Lạc chưa từng tiếp xúc với những con sói khác, nhưng sự khác thường ở con sói nhỏ này thật sự quá rõ ràng.

Biểu hiện rõ rệt đầu tiên là thông minh.

Giống như hiện tại, tuy rằng nó vui vẻ khi nhìn thấy Lâm Lạc nhưng không có lập tức nhào tới chỗ cô mà chạy đến chỗ vòi nước ngoài sân, nhảy lên sử dụng chân trước mở vòi nước ra.

Trước tiên là rửa sạch miệng cùng móng vuốt của mình, sau đó đóng vòi nước rồi chạy đến chỗ khăn lông Vân Thư chuẩn bị riêng cho nó lăn vài vòng, xong xuôi hết rồi mới thần thanh khí sảng chạy về phía Lâm Lạc.

Cho dù là được Vân Thư huấn luyện qua, nhưng nó thông minh như vậy thật sự làm người kinh ngạc.

“Lạc Lạc, ăn sáng thôi.”

Vân Thư đại khái đã từ trạng thái xấu hổ đi ra, cuối cùng sắc mặt như thường mà dám nói chuyện cùng Lâm Lạc.

Lâm Lạc đứng đắn nói: “Một lúc nữa tôi muốn vào nội thành mua ít đồ, anh có muốn đi cùng không?”

Vân Thư rối rắm một giây, “Muốn!”

Lâm Lạc đêm qua mới nghĩ đến, cô dự trữ rất nhiều vật tư, bao gồm cả thuốc men cũng đã suy xét tính tới, nhưng lại bỏ qua phương diện tinh thần.

Những quyển sách của Ông ngoại cùng với ba Lâm mẹ Lâm lưu lại đều được Lâm Lạc cất giữ ở tầng 3, nhưng những sách đó đều là sách giáo khoa tham khảo, thỉnh thoảng đọc vài quyển thì được, nhưng vẫn cần đến một ít sách hoặc tạp chí để giải trí thả lỏng tinh thần.

Hiện tại bên chuyển phát nhanh đều đã nghỉ tết, Lâm Lạc ngẫm lại vẫn nên đi một chuyến vào nội thành nhìn xem có thứ gì có thể thỏa mãn nhu cầu giải trí tinh thần hay không.

Nơi cô cùng Vân Thư tới đầu tiên chính là hiệu sách.

Hiệu sách lớn nhất thành phố.

“Anh cứ chọn những quyển sách mình thích, càng nhiều càng tốt, một giờ sau tập hợp ở chỗ này.”

Sau khi Lâm Lạc giao nhiệm vụ cho Vân Thư xong là chia nhau ra hành động, đầu tiên cô đi tới khu vực tiểu thuyết.

Nói đến đời trước, Lâm Lạc ở trong mắt rất nhiều người chính là một cô bé ngoan ngoãn, khẳng định là sẽ không xem mấy loại tiểu thuyết gì đó.

Nhưng trên thực tế, cô không chỉ có xem tiểu thuyết, còn thích chơi game, đương nhiên do ba Lâm mẹ Lâm khai sáng cũng là một phương diện, bọn họ không cảm thấy thành tích chính là hết thảy, chỉ cần bản thân Lâm Lạc có thể khống chế thời gian, họ sẽ không quản đến mấy phương diện này.

Cho nên, cách mười mấy năm sau, Lâm Lạc bây giờ đang muốn chọn mua mấy quyển tiểu thuyết yêu thích của mình.

Trước cứ chọn mấy quyển tiểu thuyết đã, sau đó lại đi mua máy chơi game.

Nếu có thể, Lâm Lạc còn muốn mua đầu đọc đĩa cùng với CD và VCD ca nhạc, mấy thứ này tuy rằng đều đã lỗi thời, nhưng chờ đến khi mạt thế không mạng không tín hiệu, vẫn là rất hữu dụng.

“Không mạng? Không mạng cũng có thể dùng!”

“A, bộ điện ảnh này à, để tôi tìm xem nào, hẳn là có.”

“Cái gì, ba bộ? Đúng thật là có……”

……

Suốt một ngày, Lâm Lạc mang theo Vân Thư cơ hồ dạo hết toàn bộ nội thành, cô còn thấy có chỗ bán máy làm kẹo bông loại nhỏ, tâm động, mua luôn!

Vân Thư: “……” Về nhà anh sẽ học cách làm kẹo bông ngay lập tức!

Chờ hai người thắng lợi trở về thôn Chu Gia, sắc trời vừa vặn tối, sau khi Vân Thư cùng Lâm Lạc đem đồ đạc dọn về phòng xong bèn đi chuẩn bị bữa tối trước.