Trở Lại Một Năm Trước Mạt Thế

Chương 31: Tổ Tông Hiển Linh!

A ——

Một tiếng thét chói tai hoảng sợ mở màn buổi sáng sớm hôm nay ở thôn Chu gia.

Không bao lâu, Lâm Lạc đang ngồi ở nhà ăn cháo măng thịt nghênh đón Diêu a bà vẻ mặt vui vẻ đi vào nhà.

A bà vừa cười vừa thuật lại cảnh tượng lúc đó cho Lâm Lạc, thật đúng là làm khó cho bà, đã cả một bó tuổi rồi mà còn xông lên tuyến đầu bát quái, nhưng chuyện này thật sự là làm nhân tâm sung sướиɠ, khiến bà không thể nhịn được, nhất định phải đi tìm người chia sẻ cùng mình.

Trước hết, xảy ra chuyện chính là nhà thôn trưởng.

Tiếng thét chói tai khi đó cũng là do Chu a bà, vợ thôn trưởng phát ra.

Lúc đó thôn trưởng còn đang nằm mộng đẹp, bị tiếng thét chói tai dọa cho thiếu chút nữa ngất đi, hùng hùng hổ hổ xuống lầu vốn định chửi ầm lên, nhưng sau khi nhìn đến cảnh tượng trong sân cũng nhịn không được trừng to hai mắt, cả người run lên bần bật.

Có thể thấy được là bị dọa đến nói không nên lời.

Còn có hàng xóm xung quanh đồng dạng bị tiếng thét chói tai kéo đến xem, sau cơn khϊếp sợ bắt đầu thảo luận.

Chỉ thấy ở giữa sân nhà thôn trưởng có một bức tượng Phật, ở đôi mắt tượng Phật thế nhưng lại có hai dòng huyết lệ!

“Này, này, này……”

Hai tay thôn trưởng càng lúc càng run rẩy, lão nhận ra bức tượng Phật này, đây không phải là bức tượng được cung phụng trong từ đường Chu gia hay sao?

Nhưng khoảng cách từ Từ đường đến nhà lão ít nhất là một km, bức tượng Phật này lại nặng đến hàng nghìn cân, không có cần cẩu cùng máy móc là không thể di chuyển được.

Đêm tối nếu có ai làm như vậy cũng không có khả năng không bị ai phát hiện nha.

“A ——”

Ở bên này còn không có thảo luận ra nguyên cớ, lại có ba tiếng kêu thảm thiết cơ hồ đồng thời vang lên.

Với “Thân thủ mạnh mẽ” cộng thêm “Thính lực nhanh nhạy”, các thôn dân rất nhanh phát hiện nơi phát ra tiếng kêu thảm thiết kia, mọi người lại chia ra mấy nhóm đi qua kiểm tra.

Ba người phát ra tiếng kêu thảm thiết nghiễm nhiên chính là ba người cãi nhau cùng với Diêu a bà ngày hôm qua, mọi người đi qua chỉ thấy trong sân nhà ba người này xuất hiện đồ vật không nên xuất hiện tại đây.

Bảng hiệu treo ở từ đường Chu gia, bị chia làm ba khối xuất hiện ở trong sân nhà ba người.

Hơn nữa không phải chỉ đơn giản đặt ở trên mặt đất, mà là bị ghim thật sâu vào sân xi măng!

Đây là việc mà người thường có thể làm được sao?

Bảng hiệu này nguyên bản được treo cao trên cửa từ đường, có lịch sử gần trăm năm, tuy rằng nhìn có chút cũ xưa, nhưng lại là biểu tượng quan trọng nhất của thôn Chu gia.

Tương xứng với ý nghĩa quan trọng của nó chính là trọng lượng, tuy rằng không được nặng bằng tượng Phật, nhưng bởi vì gỗ đặc nên cũng phải nặng trên trăm cân.

Ngày thường mỗi khi lau dọn phải cần từ ba đến bốn người cùng nhau mới đỡ được, nhưng hiện tại lại cứ như vậy mà bị chia thành ba khối.

Hơn nữa lại được chia đều như gọt!

Trong lúc nhất thời, có đủ các loại suy đoán, bao gồm cả chuyện phát sinh ở cửa từ đường ngày hôm qua cũng bị lôi ra làm chứng cứ.

“Tổ tông tức giận rồi!”

“Muốn mệnh, muốn mệnh nga, mấy người đến tột cùng đã làm cái gì?”

……

Những tiếng lên án quở trách công khai không dứt, ở cái thôn tương đối lạc hậu hẻo lánh này, mọi người vẫn còn rất tin tưởng mấy chuyện như vậy.

Đặc biệt là mấy người lớn tuổi trong thôn, vẫn còn giữ nguyên những tư tưởng phong kiến xưa cũ, làm rất nhiều người trẻ tuổi càng thêm không thích ở lại nơi này.

“Cháu không nhìn thấy sắc mặt của ba mụ già kia nha, trắng bệch, còn trắng hơn cả trát phấn ấy!”

Diêu a bà tâm nhãn không lớn, không có cái loại “Phẩm đức cao thượng” lấy ơn báo oán, ba mụ già kia không chỉ có nói xấu Lâm Lạc, chính bà cũng từng bị mấy người này đàm tiếu không biết bao nhiêu lần.

“Khẳng định là lão tổ tông hiển linh!”

Diêu a bà chắp tay trước ngực vái, “Cầu xin lão tổ tông hãy trừng phạt mấy kẻ mồm miệng thối hoắc kia đi!”

Lâm Lạc bị hành động của Diêu a bà chọc cười, “A bà, vậy những người kia có phản ứng gì không?”

Diêu a bà ngồi sát vào Lâm Lạc, “Còn có thể làm sao bây giờ, trước đào bảng hiệu ra rồi mang về từ đường, còn bức tượng Phật kia quá nặng, mấy lão gia hỏa đều không nâng lên được, chỉ có thể tạm để đó rồi tính sau thôi.”

Nói đến tượng Phật, Diêu a bà lại ra vẻ thần bí, “Lạc nha đầu, có vẻ như tổ tông cũng nhìn lão già kia không vừa mắt nha.”

Lão già kia tự nhiên chỉ chính là thôn trưởng.

Vị Chu A Sinh này làm thôn trưởng đã được vài thập niên, hoàn toàn không phải là do mọi người bầu lên, mà là do lão từng đi lính, hơn nữa còn có đứa con trai hiện đang công tác ở tòa thị chính.

Ngày thường chỉ thích chiếm chút tiện nghi, lại không làm việc gì có nghĩa, thôn Chu gia trở nên lạc hậu như vậy tuyệt đối có một phần công lao của lão!

Trừ cái này ra nhân phẩm người này thật sự chẳng ra gì, trọng nam khinh nữ thập phần nghiêm trọng.

Lâm Lạc khi còn nhỏ từng nghe qua sự tích của vị này, sinh mười đứa con, chỉ cần là con gái sẽ mang đi cho hoặc là trực tiếp dìm chết, cuối cùng chỉ nuôi lớn ba đứa con trai.

Khi đó ông ngoại Lạc chỉ có mỗi một cô con gái là mẹ Lâm, mà mẹ Lâm lại chỉ có một đứa con gái là Lâm Lạc, đã từng bị vị thôn trưởng này trong tối ngoài sáng nói qua không biết bao nhiêu lần.

Đương nhiên, ông trời cũng hết sức công bằng.

Hiện tại ba đứa con trai của thôn trưởng đều phát triển ở bên ngoài, nhưng lại không có một ai nguyện ý đón cha mẹ đến sống cùng, tuy rằng bên ngoài thôn trưởng luôn nói là do lão thích sống ở thôn Chu gia, không nghĩ đi ra ngoài.

Nhưng thực tế làm gì có ai không biết rõ chuyện nhà lão là như thế nào đâu.

Chuyện này, so với ba vị phụ nữ kia, rõ ràng là lão đã “Chọc giận” tổ tông hơn!

“Chuyện này còn chưa xong đâu!”