“Lạc Lạc, đây là?”
Vào một ngày sáng sủa đẹp trời, Vân Thư hỏi ra một câu nghi vấn tận sâu trong linh hồn mình, không phải cái gì anh đều nghe Lâm Lạc, không có suy nghĩ riêng của mình.
Ít nhất hiện tại khi nhìn thấy đồ vật có chỗ quen mắt, trong lòng Vân Thư hiện lên một ý niệm không tốt lắm.
“Hôm nay thời tiết không tồi, tôi định sẽ luyện chữ, anh cũng ngồi luyện cùng đi.”
Lâm Lạc đặt hai cái bàn ở phòng tắm nắng, cô thì luyện viết bút lông, còn Vân Thư thì luyện chữ theo bảng mẫu.
Nhìn điệu bộ anh là biết chưa từng được học viết, tự nhiên là phải luyện tập một chút.
“Lạc Lạc……” Vân Thư nhấp môi, “Tôi biết chữ mà.”
Hơn nữa có khi anh còn nhận biết nhiều hơn những người khác, dù sao thiên phú của anh đã được Lâm Lạc chứng thực rồi.
Lâm Lạc mỉm cười: “Nhưng mà anh không biết viết nha.”
Vân Thư nhìn cái bút thon dài đặt trên bàn, không chút nghi ngờ mình chỉ hơi dùng sức một cái là có thể bẻ gãy nó.
“Tôi, tôi không viết có được không?”
Giờ phút này sói con ở dưới lầu vừa vặn phát ra một tiếng gầm rú vui sướиɠ, “Hình sói con xảy ra chuyện gì, để tôi đi xem!”
“Vân Thư……”
Lâm Lạc nhẹ nhàng phát ra hai chữ phối hợp với nụ cười “Điềm mỹ”, thành công làm Vân Thư mới bước nửa cái chân ra lập tức rụt trở về.
Vân Thư xoay người, “Lạc Lạc……”
Lại tới nữa, ánh mắt đáng thương như cún con bị bỏ rơi kia.
Lâm Lạc: “Không được nha.” Người nào đó ý chí sắt đá, hiển nhiên bộ dạng này không thể dao động quyết định của cô.
Vân Thư gục đầu xuống, gương mặt soái ca lãnh khốc lại như biến thành bộ dạng giống như bị người phụ lòng.
Anh đi đến bên cạnh cái bàn, cầm lên cái bút hết sức mảnh khảnh đối với mình.
Động tác cầm bút rất chính xác, nhìn dáng vẻ cho dù là chưa từng viết bao giờ, nhưng Vân Thư có xem qua người khác viết chữ trong video nên đã ghi tạc động tác trong đầu.
“Vân Thư, hôm nay anh lại làm gãy một cái thớt gỗ đúng không?”
Nhìn Vân Thư chậm chạp không hạ bút, Lâm Lạc dừng lại động tác mài mực, thở dài.
Đúng vậy, sức lực Vân Thư rất lớn, nhưng anh lại không biết cách khống chế sức lực của mình.
Lâm Lạc đã không nhớ rõ đây là cái thớt gỗ thứ mấy mà Vân Thư làm gãy, dù sao mấy cái thớt bị gãy đó xếp lại đại khái có thể xếp thành một ngọn núi nhỏ trong sân rồi.
“Lạc Lạc……”
Vân Thư thấy hơi hổ thẹn, anh cũng không biết tại sao mấy cái thớt bằng gỗ kia lại yếu ớt như vậy, anh chỉ hơi dùng sức nhẹ một cái là đã gãy mất rồi, “Lần sau nhất định tôi sẽ cẩn thận hơn!”
Bộ dạng lời thề son sắt của anh làm Lâm Lạc không khỏi buồn cười, “Không có gì, có điều anh cần phải học cách khống chế sức lực của mình đi.”
Không đợi Vân Thư hỏi phải làm như thế nào, tầm mắt Lâm Lạc đã dừng trên bảng chữ mẫu, “Bước đầu tiên, chính là luyện chữ.”
Vân Thư: “…… Được.”
Ngồi thẳng thân mình, cuốn tay áo lên, Vân Thư bắt đầu ngoan ngoãn viết chữ.
Nhưng mà vừa mới viết xuống nét chữ đầu tiên, trang giấy yếu ớt đã bị rạch ra một nhát, phát ra âm thanh roẹt một cái.
Lâm Lạc nhìn bộ dạng lung túng của Vân Thư, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi đến bên cạnh anh, vươn tay phải vuốt phẳng giấy, “Đừng nóng vội, tâm trạng phải bình tĩnh.”
Giờ phút này, Lâm Lạc không phát hiện ra mình đã dựa vào rất gần Vân Thư.
Quanh quẩn chóp mũi Vân Thư chính là mùi hương phát ra từ mái tóc của Lâm Lạc, ngọt ngào giống như mùi mật đào anh đã từng ăn trước đây.
Mấu chốt lúc này là một cái tay khác của Lâm Lạc lại thuận thế vén mái tóc đang xõa xuống của mình ra phía sau, tránh cho bị nó che mất tầm mắt.
Ánh mắt Vân Thư dừng lại trên vành tai trắng nõn xinh xắn của Lâm Lạc.
—— hình như nó đang giật giật!
—— có trăm triệu điểm, đáng yêu……
—— thật muốn, sờ một chút.
“Vân Thư?”
Một tiếng này của Lâm Lạc làm thân thể Vân Thư căng thẳng trong nháy mắt, có cảm giác chột dạ như là đang làm chuyện xấu bị bắt gặp.
Giây tiếp theo sau đó .
Bang ——
Cái bút trong tay Vân Thư bị bẻ gãy, coi như nó đã cống hiến xong cuộc đời ngắn ngủi của mình.
Lâm Lạc: “……”
Vân Thư: “…… Tôi sai rồi.”