Trở Lại Một Năm Trước Mạt Thế

Chương 21: Thăng Cấp

Vào buổi tối, sau khi làm cho sói con một cái ổ để ngủ tạm, dàn xếp cho nó xong, Lâm Lạc chúc Vân Thư ngủ ngon rồi quay về phòng mình.

Hai ngày nay cô ẩn ẩn có cảm giác dị năng của mình sắp đột phá.

Đặc biệt là khi cô sử dụng tinh thần lực trừng trị một nhà Vương Diệu Quang, làm cho bọn họ đời này đều phải sống trong thống khổ, Lâm Lạc cảm thấy tinh thần mình phảng phất như được giải phóng, bỗng dưng nhẹ nhàng trong nháy mắt.

Chỉ là do hoàn cảnh khi đó khiến Lâm Lạc bắt buộc phải áp chế cảm giác này, mãi cho đến khi về đến nhà mình, cô mới bắt đầu chân chính tu luyện.

Nếu lúc này trong phòng có người thứ hai, sẽ nhìn thấy được giữa chân mày Lâm Lạc mơ hồ có một tia sáng trắng, lập lòe phát sáng theo mỗi lần Lâm Lạc hít thở.

Đời trước sau trận mưa sao băng, có hai phần ba dân số thế giới biến thành tang thi, không có cảm tình chỉ thèm máu thịt.

Trong số một phần ba dân số còn lại, ước chừng chỉ có một phần tư người kích hoạt dị năng.

Trừ bỏ năm nguyên tố cơ bản cùng với lực lượng và tốc độ, còn có một ít dị năng biến dị trân quý hi hữu, ví dụ như dị năng hệ tinh thần của Lâm Lạc chính là một trong số đó.

Khi dị năng của cô mới ở cấp 1 vẫn còn tương đối yếu, thường thường đối phó với một con tang thi là đã sức cùng lực kiệt, may mà khi đó động tác của tang thi cấp 1 tương đối chậm, dễ đối phó.

Dị năng không được mạnh, vậy phải rèn luyện thân thể.

Thân thủ của cô cơ hồ là từ trong những trận chém gϊếŧ mà luyện ra, mặc dù chiêu thức loạn xạ nhưng đều là một chiêu lấy mạng.

Chờ đến khi Lâm Lạc lên cấp 2 đã cải thiện hơn rất nhiều, cô nghiên cứu ra phương pháp biến tinh thần lực thành dạng châm, nhìn không thấy sờ không được, lại có thể một kích đâm thủng mệnh hạch tang thi, làm cho bọn chúng bỏ mạng.

Mà với dị năng tinh thần cấp 2, Lâm Lạc một lần nhiều nhất có thể phát ra mười cái châm như vậy, cuối cùng cô đã có một chút năng lực tự bảo vệ mình.

Hiện tại, là cấp 3 tăng lên cấp 4.

Phía trước đã từng nói, chờ sau khi Lâm Lạc lên cấp 4 là chỉ cần bằng suy nghĩ của mình đã có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tư duy nhận thức của người khác.

Trừ phi bản thân người đó là dị năng giả có sức chống cự nhất định, còn đối với người bình thường, Lâm Lạc có muốn quấy nhiễu toàn bộ thôn Chu gia đều là việc hết sức nhẹ nhàng.

Dị năng giả cứ ba cấp là được chia làm một hạng, cấp 1 đến cấp 3 là dị năng giả sơ cấp, cấp 4 đến cấp 6 là trung cấp, cấp 6 đến cấp 9 là dị năng giả cao cấp, còn đời trước Lâm Lạc đã lên đến cấp 10…… được người đời tụng xưng là: Thần cấp!

Có thể đột phá trong thời gian ngắn ngủn không đến bốn tháng, trừ bỏ thiên phú dị bẩm của bản thân, Lâm Lạc còn phải nhờ đến kinh nghiệm đã trải qua một lần ở kiếp trước.

Toàn bộ buổi tối hôm nay Lâm Lạc đều dùng để củng cố tinh thần lực cấp 4, cho đến buổi sáng ngày hôm sau, Lâm Lạc dừng tu luyện sau một tiếng gà gáy.

Đáy mắt cô hiện lên một tia lưu quang, khí chất cả người càng thêm nội liễm, nhưng khi người khác chăm chú quan sát cô, lại chỉ thấy cô giống như bao người, bình thường đến không thể bình thường hơn.

Dung mạo Lâm Lạc được di truyền ưu điểm của cả ba Lâm và mẹ Lâm, ngũ quan nhỏ nhắn xinh xắn, còn lộ ra những nét đặc thù của cô gái vùng sông nước Giang Nam.

Hơn nữa trước kia chịu ảnh hưởng từ ông ngoại, từ nhỏ đã luyện chữ bằng bút lông, thích đọc sách, trên người tự nhiên mang theo phong độ trí thức, rất hợp với dung mạo cô, các bạn học vẫn thường nói giỡn Lâm Lạc là tiểu thư khuê các thời cổ đại.

Nhưng Lâm Lạc hiện tại, hoặc phải nói là Lâm Lạc sau khi trải qua mạt thế, cơ hồ không còn sót lại bao nhiêu phong độ trí thức gì đó, nhưng lại nhiều thêm một loại khí chất bình thản.

Một loại bình tĩnh tựa hồ như trời có sập xuống cũng không vấn đề gì.

Sau khi Lâm Lạc “Tỉnh lại”, tai mắt càng thêm rõ ràng, nghe rất rõ thanh âm Vân Thư “Răn dạy” sói con ở dưới tầng, hình như là anh sợ làm Lâm Lạc thức giấc nên hạ thanh âm xuống rất thấp.

Nhưng con sói con lại đối nghịch với anh, ngược lại còn phát ra thanh âm rất lớn.

Làm Vân Thư tức đến mức sinh ra ý nghĩ, hay là nhân lúc này ném luôn sói con về trên núi, anh có nhận lời nuôi con sói con này với sói cha bao giờ đâu, làm buôn bán thì cũng phải thuận mua vừa bán chứ.

“Vân Thư?”

Lâm Lạc mang theo ý cười đi từ trên tầng 2 xuống, “Chuẩn bị ăn sáng chưa?”

Hôm qua cô còn mua về mấy hộp bánh hạt dẻ, bánh đậu xanh, chỉ cần quay lại là vừa vặn làm bữa sáng luôn.

“Lạc Lạc!”

Vân Thư vội vàng túm lấy cổ sói con đang định nhào vào người Lâm Lac, tươi cười vui vẻ với cô, ngay sau đó đáy mắt anh lại hiện lên một tia nghi hoặc.

—— Lạc Lạc, hình như là có chỗ nào đó thay đổi?

Nhưng nhìn kỹ anh lại không thấy có gì thay đổi cả, hay là ảo giác của anh nhỉ?

Lâm Lạc không bỏ sót ánh mắt nghi hoặc của Vân Thư, cô thật không nghĩ tới cảm giác của anh lại nhạy bén như vậy, chỉ là những việc này tạm thời Lâm Lạc không muốn nói ra, nên cô coi như không nhìn thấy.

“Được rồi, anh bỏ nó ra đi, chờ ăn sáng xong tôi đưa anh vào nội thành một chuyến, chúng ta đi mua ít đồ vật.”

Lời Lâm Lạc nói làm Vân Thư sửng sốt, tay cũng thuận thế buông ra, “Đưa, đưa tôi đi cùng à?”

Anh cứ khẩn trương là dễ dàng nói lắp, “Không có vấn đề gì chứ? Tôi không có chứng minh, tôi……”

Sói con vui sướиɠ chạy xung quanh Lâm Lạc, cô mở tủ lạnh lấy bánh hạt dẻ ra, rất tự nhiên mà mở miệng: “Không vấn đề gì, về sau thân phận của anh chính là anh họ của tôi, chuyện này tôi sẽ xử lý ổn thỏa, đừng lo lắng.”

“Lạc Lạc.” Vân Thư lẩm bẩm hai chữ này, tiến lên nhận lấy túi bánh trong tay Lâm Lạc, quen tay mà bỏ vào vào lò nướng.

—— dùng lò nướng để nướng lại ngon hơn so với cho vào lò vi sóng.

Cho dù tâm tình Vân Thư hiện tại có hơi kích động, nhưng vẫn không quên điều này.

Lạc Lạc thích ăn ngon, anh cần phải nỗ lực học!

Chuẩn bị đầy đủ đồ ăn cùng nước uống cho sói con, lại dặn dò nó vài câu, Lâm Lạc lái xe mang theo Vân Thư đi ra khỏi thôn Chu gia.

Trong quá trình này, trong đầu tất cả thôn dân trong thôn Chu gia tự nhiên xuất hiện một đoạn ký ức.

—— trong nhà Lâm Lạc có một vị anh họ, từng nhận ơn của ông ngoại Lạc, không yên tâm nên đã tới chiếu cố Lâm Lạc.

—— vị anh họ này tên là gì?

—— nha, hình như tên là Vân Thư, hơn nữa lại còn khá đẹp trai.

Không có một ai cảm thấy có vấn đề, phảng phất chuyện này là chuyện nhiển nhiên.

Lấy năng lực hiện tại của Lâm Lạc, gia tăng ký ức là hết sức đơn giản, nhưng nếu hiện tại muốn sửa chữa lượng ký ức lớn thì khó khăn hơn rất nhiều.

Rốt cuộc đại não con người quá phức tạp, ký ức lại như một chuỗi khóa, sửa chữa phức tạp hơn gia tăng rất nhiều, khi Lâm Lạc không hoàn toàn chắc chắn thì cô sẽ không dùng đến chiêu này.

*