Trung tuần tháng 10, trải qua một tháng mua mua mua, đã coi như hoàn toàn trang hoàng xong nhà cửa.
Gạch men sứ là kiểu dáng hình chữ nhật màu vàng nhạt hiện đang lưu hành tại nông thôn, nhìn sạch sẽ thoải mái lại không dễ bẩn.
Lâm Lạc có yêu cầu không cao đối với phòng ở, không cần phải xa hoa tráng lệ, chỉ cần ở thoải mái là được.
Đi từ cổng vào có thể nhìn thấy khoảng sân trước nhà không có sửa chữa nhiều, chỉ dùng xi măng láng lại nền một chút, mà căn phòng vốn dùng để chứa mấy đồ lặt vặt cũng được Lâm Lạc yêu cầu trát lại một lần, ít nhất từ bên ngoài nhìn vào không kém mấy so với tổng thể căn nhà.
Hơn nữa nghe theo kiến nghị của Diêu a bà, trong sân để riêng ra một chỗ đất trống, ngay phía bên phải cửa chính, dùng để trồng mấy cây ớt cùng hành lá, đến khi xào nấu cần gì cũng có thể tiện tay lấy.
Nhưng Lâm Lạc đối với trù nghệ của bản thân cùng với trình độ trồng trọt không có chút tin tưởng nào, có điều làm vậy cũng đúng.
Chờ bắt đầu mạt thế, phần lớn đất đai sẽ bị ô nhiễm, trong vài năm đầu tiên căn bản không thể trồng trọt, thật ra đến khi đó Lâm Lạc có thể sử dụng tinh thần lực giữ được một ít đất không bị ô nhiễm, chẳng qua phạm vi rất nhỏ.
Đứng ở cửa chính nhìn vào phòng khách, bên trái là sô pha, TV, bên phải là một cái bàn tròn lớn, phòng khách diện tích không lớn nhưng được sắp xếp rất rõ ràng.
Đại khái bởi vì chỉ để những đồ cơ bản, nên toàn bộ phòng khách thoạt nhìn tương đối trống trải, Diêu a bà kiến nghị Lâm Lạc mua thêm mấy lọ hoa nhựa để trang trí, bị Lâm Lạc có lệ cho qua.
Mà qua phòng khách chính là cầu thang lên tầng 2, lấy cầu thang làm ranh giới, phía bên phải là bếp, bên trái là WC.
Tất cả đều theo thiết kế cơ bản, không có gì phải nói, duy nhất có chỗ đặc thù có lẽ là hai cái tủ lạnh siêu to khổng lồ đang đặt song song với nhau trong bếp kia.
Gần như chiếm mất một phần ba diện tích căn bếp, làm cho căn bếp vốn dĩ rộng rãi lập tức trở nên có hơi chật chội.
Lúc ấy khi Diêu a bà nhìn thấy còn nghĩ Lâm Lạc thật là không biết tính toán.
Đương nhiên lý do Lâm Lạc đưa ra là cô có nhiều đồ ăn vặt, một tủ thì không đủ, kỳ thật bây giờ nhiều gia đình đông người ở nông thôn cũng làm như vậy, đồ nào nhiều ăn không hết đều cho vào ngăn đá, chẳng qua đa phần bọn họ sẽ chọn mua loại tủ đông cỡ lớn vì giá cả hợp lý hơn.
Không “Ăn xài phung phí” giống như Lâm Lạc.
Khoảng thời gian trước khi từng chiếc xe tải cỡ lớn chở đầy thiết bị gia dụng đi vào thôn Chu gia, đã khiến cho không ít thôn dân thảo luận.
“Người thành phố chính là có tiền.”
“Tiểu cô nương không biết tiết kiệm mà, tiền cô giáo Lạc vất vả tích cóp cả đời cứ thế bị tiêu mất soàn soạt rồi.”
“Nhưng tôi nghe nói chuyện đó được bồi thường không ít.”
“Con bé nhà họ Lạc này đúng là đồ phá của mà!”
Cứ như vậy, chuyện về Lâm Lạc đã nghiễm nhiên trở thành tin tức nóng hổi trong miệng không ít thôn dân, bọn họ cơ bản có thể nói từ chuyện năm đó ông ngoại Lạc chạy nạn vào thôn đến chuyện hiện tại Lâm Lạc không có cha mẹ bên cạnh về sau phải làm sao bây giờ?
Không ít phụ nữ còn tỏ vẻ “Lo lắng”, hiện tại làm gì có đàn ông tử tế nào dám cưới một cô vợ mệnh cứng như vậy về nhà?
Bọn họ không biết thính giác của Lâm Lạc tốt thế nào, có điều cho dù Lâm Lạc nghe thấy cũng sẽ không có nửa điểm xúc động.
Nếu thật phải sống theo lời người khác, làm sao có cô hiện tại được.
…….
Quay lại nhà Lâm Lạc
Tiếp tục đi lên trên tầng, tầng 2 được chia làm hai bên trái phải, hai phòng ngủ, một phòng cho Lâm Lạc, một phòng cho “vị kia”, cùng hai nhà vệ sinh.
Sắp xếp trang trí đều giống nhau như đúc, lấy màu sắc nhẹ nhàng sạch sẽ làm chủ, Lâm Lạc còn lắp cho mỗi phòng vệ sinh một cái bồn tắm, không biết về sau mạt thế cô phải trữ được bao nhiêu nước mới có thể dùng đến cái bồn tắm này.
Còn trên danh nghĩa được coi như là tầng 3, kỳ thật chỉ cao nửa tầng, được chia làm hai bên, một bên lắp kính làm chỗ tắm nắng, phơi quần áo hoặc mùa hè có thể phơi lương thực ở đây. Một nửa còn lại hiện đang để không, trừ bỏ đang để một ít đồ vật cũ trong góc, còn lại sau này sẽ để mấy đồ khác vào.
Lâm Lạc còn cho lắp thêm máy phát điện năng lượng mặt trời ở trên nóc nhà, từng khối tấm pin mặt trời làm cho nóc nhà nhìn có vẻ khó coi.
Giá cả máy phát điện cũng không rẻ, Lâm Lạc đã chọn loại tốt nhất, theo như lời người bán thì có thể dùng ít nhất 30 năm.
Để phòng ngừa vạn nhất, cô còn muốn mua thêm mấy cái máy phát điện loại nhỏ chạy bằng dầu diesel, rốt cuộc sau mạt thế muốn dùng điện thật sự rất phiền toái, trừ bỏ mấy căn cứ lớn, các địa phương khác hoàn toàn quay về thời đại lao động bằng sức người.
Càng đừng nói đến thôn Chu gia ngày thường ngẫu nhiên cũng sẽ bị cắt điện, vậy càng cần thiết hơn.
Lúc ấy khi lắp đặt xong, mấy thôn dân trong thôn nghe được tác dụng của thứ này cũng đã có chút ngo ngoe rục rịch.
Điện, đối với sinh hoạt văn minh hiện đại mà nói thật sự quá trọng yếu!
Còn có tầng ngầm mà Lâm Lạc đặc biệt yêu cầu, hiện tại đều đang trống không, chỉ chờ cô chậm rãi lấp đầy.
Bận bận rộn rộn gần ba tháng, cuối cùng nghênh đón ngôi nhà thuộc về chính mình, Lâm Lạc lập tức đi trả căn phòng mình thuê trong nội thành, thuê xe tải chở tất cả đồ vật về trong một lần, hiện tại đang để hết trong phòng khách chờ thu thập.
Nhưng cô không có sắp xếp dọn dẹp mấy thứ này trước, mà lại lần nữa đi lên núi.