Trở Lại Một Năm Trước Mạt Thế

Chương 6: Người Bí Ẩn 2

Bên này, Lâm Lạc đương nhiên muốn khởi công càng nhanh càng tốt, việc đầu tiên là phải lấy hết đồ vật trong phòng ra ngoài.

Phía tây sân vườn có một căn phòng nhỏ tầm bốn đến năm mét, ngày thường dùng để cất mấy đồ linh tinh, cũng để cả một ít đồ không có giá trị vật chất nhưng lại có giá trị tinh thần.

Còn mấy đồ kích cỡ nho nhỏ có thể cất trong cốp xe, chỉ là phần lớn đều sẽ phải vứt bỏ.

Trong lúc xây nhà, Lâm Lạc sẽ không có chỗ ở, cô định lên trấn trên gần nội thành thuê phòng khoảng ba tháng, xây nhà khoảng tầm một tháng rưỡi, trang hoàng nhà cửa chắc cũng tầm này.

Còn căn hộ trong thành phố, Lâm Lạc đã nghĩ xong biện pháp xử lý, dù sao khẳng định sẽ không tiện nghi cho đám người kia.

Vào lúc ban đêm, Lâm Lạc không có chờ được người kia tới, vốn tưởng rằng anh ta bị mình bắt được nên trong khoảng thời gian này sẽ không dám xuất hiện.

Nhưng không nghĩ tới, ngày hôm sau sau khi phá nhà cũ đi, sẽ nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Nhà cũ vốn dĩ đã phá xong, toàn bộ xếp gọn phía trong sân, trừ bỏ còn sót lại một ít đất định hôm nay chở đi vứt, nhưng hiện tại..

“Này, đây là có chuyện gì?”

Mấy người đội thi công nghẹn họng nhìn trân trối, nhìn thấy những mảng tường đã bị phá đi được xếp lại gọn gàng phảng phất như là trò chơi xếp gỗ bọn nhỏ hay chơi, ai cũng đều sẽ kinh ngạc.

Phải biết rằng, trong đó có mấy khối phế liệu rất lớn, ít nhất phải tầm vài trăm cân.

Ai có muốn đùa dai cũng không có bản lĩnh như vậy nha, chẳng lẽ là có thứ gì đang tác quái?

Người làm nghề này vẫn luôn tin những chuyện thần bí, chuyện không hợp với lẽ thường như vậy rất khó làm người ta không nghĩ nhiều.

Lâm Lạc đi cùng với người bên đội thi công vào thôn nhìn thấy cảnh này cũng nhíu mày, không phải là cô nghĩ đến mấy chuyện thần bí, mà là đã xác định được “Nghi phạm” luôn rồi.

Lâm Lạc: “Hôm nay tôi có việc, cứ tạm dừng thi công một ngày, mọi người đi về trước đi, có người hỏi thì nói như vậy… hiểu không?”

Trực tiếp gia tăng mức độ ám chỉ tinh thần, những công nhân đó biểu tình không chút hoảng hốt, ngoan ngoãn đi về.

Mà Diêu a bà mới từ ngoài ruộng trở về cũng bị Lâm Lạc dùng đồng dạng phương thức lừa dối rời đi, vị hàng xóm nhiệt tình này cứ lo lắng Lâm Lạc bị khi dễ, hai ngày nay luôn dặn dò đi dặn dò lại.

Lâm Lạc vẫn luôn khoan dung hơn với những người có thiện ý với mình.

Giải quyết những người khác xong, Lâm Lạc thay giày nhựa, trên lưng đeo một cái ba lô to đùng, thoạt nhìn như là nhét đầy đồ vật, nhưng không biết bên trong có thứ gì.

Đồng thời trong tay cầm lưỡi hái, bắt đầu đi dọc theo đường nhỏ lên núi.

Ngọn núi dựa gần thôn Chu gia này tên Tiểu Thôn Sơn, không cao, chỉ có hơn 300 mét, chỉ là ngay cả những người có kinh nghiệm phong phú cũng sẽ không dễ dàng đi vào trong núi.

Sự thật là núi này không phải đơn độc một ngọn, mà là một loạt những ngọn núi nối tiếp nhau, vẫn là một nhánh của ngọn núi lớn nhất Hoa Quốc.

Trong núi mấy năm nay đã tốt hơn một chút, trước kia còn thường xuyên có lợn rừng hay là chó sói xuống núi phá hư cây nông nghiệp, cắn chết gia súc.

Đi được một đoạn ngắn đã hết đoạn đường do con người làm, cây cối chung quanh cũng càng ngày càng tươi tốt.

Sắc trời buổi sáng hơn 8 giờ đã sáng bừng rồi, nhưng ở trên núi ngược lại càng đi sâu vào trong lại càng tối tăm, đặc biệt là ngẫu nhiên còn có thể nhìn đến vài ngôi mộ không chủ, hơn nữa có thêm thanh âm gió thổi qua lá cây, hiệu quả khủng bố đến mười phần.

Lâm Lạc thật ra không có sợ hãi gì, thậm chí còn nhàn nhã nhìn xem xung quanh có nấm dại hoặc là rau dại ăn được hay không, khi còn nhỏ từng được bà ngoại mang theo, cô có thể nhận ra không ít.

Chờ đi thêm một đoạn, Lâm Lạc bắt đầu cảm nhận được hơi thở của một số động vật, chẳng qua toàn là mấy động vật nhỏ bé như thỏ hoang chẳng hạn, nghe thấy tiếng động là chạy rất nhanh.

Sột soạt, sột soạt…

Giẫm lên cành khô dưới đất, lại đi thêm gần một giờ, tâm tình Lâm Lạc cuối cùng thả lỏng, như là phát hiện ra cái gì.

Nhưng cô không có làm thêm động tác dư thừa mà tiếp tục đi sâu vào trong núi, chỗ này là địa phương rất ít người dám đến.

Đường càng ngày càng không dễ đi, hoặc có thể nói là căn bản không có đường, Lâm Lạc hoàn toàn dựa vào lưỡi hái cùng tinh thần lực mở đường.

Ước chừng nửa giờ sau, Lâm Lạc đột nhiên dừng chân, trên đỉnh đầu nhánh cây cách cô không xa có một con rắn.

Cơ hồ nhập thành một cùng với nhánh cây, nhìn đầu nó là biết có độc, đối với người từ bên ngoài đến quấy rầy, tâm tình con rắn độc này không tốt lắm.

Mắt thấy Lâm Lạc càng ngày càng tiếp cận mình, rắn độc đã vận sức chờ phát động, mà Lâm Lạc tựa hồ không có phát hiện nguy hiểm, còn tiếp tục đi về phía nó.

5 mét, 3 mét, 1 mét……

Vυ't ——

Một thân ảnh to dài nhanh như chớp lao về phía Lâm Lạc, giây tiếp theo tựa hồ như phải làm trên người cô nhiều thêm mấy dấu răng.

Nhưng mà, lúc này người bình thường cho dù có phát hiện cũng không kịp phản ứng, tựa như Lâm Lạc giờ phút này, đứng im tại chỗ không nhúc nhích, giống như bị dọa choáng váng.

Phụt!

Ngay khi Lâm Lạc ngửi được mùi tanh hôi của con rắn, một hòn đá không biết từ đâu ra lao thẳng lại đây.

Lực đạo mạnh đến mức trực tiếp hung hăng ghim con rắn độc lên trên thân cây, tùy ý nó có giãy giụa vặn vẹo thế nào đều không làm gì được.

Khóe miệng Lâm Lạc nhếch lên, trong ánh mắt hiện lên hiểu rõ.

“Là anh đúng không?”

Giọng nữ nhẹ nhàng vọng lại trong rừng cây, làm kinh sợ mấy con chim, nhưng không có ai đáp lại.

Lâm Lạc không từ bỏ, cô biết người kia đang ở đây.

“Ông ngoại tôi là Lạc Hành Bạch, anh có quen ông không?”