Sau Khi Livestream Nuôi Dưỡng Nhãi Con, Ta Trở Thành Đoàn Sủng

Chương 26: Ôm nhau lăn thành một đống

[Ha ha ha ha, vốn phải là streamer ôm lông xù hôn hôn ôm ôm cảnh tượng ấm áp, sao đột nhiên biến thành phong cách hài hước rồi?]

[Cục Than: Hôm nay tôi sẽ tự làm mình ghen chết, ai cũng đừng khuyên tôi!]

[Giành măng giành măng các cậu! Cục Than dễ thương như vậy, các cậu nỡ lòng để nó ghen sao? Quả cầu đen nhỏ là vô tội!]

[Vậy trước mặt cậu có sư tử lớn và hổ lớn, cậu ôm chúng thì Cục Than sẽ ghen, cậu ôm hay không ôm?]

[... Thực ra ăn nhiều dấm một chút tốt cho cơ thể, Cục Than vẫn đang lớn, cần cái này.]

Tô Kiều dang rộng vòng tay ôm hai con lông xù lớn rồi xoa bộ lông trên dưới, thân mật cọ cọ mũi ướŧ áŧ của mèo lớn: “Các cậu cũng tốt quá ha."

Không chỉ dễ thương mà còn đáng tin cậy, ai có thể từ chối lông xù tốt như vậy chứ.

Cục Than Nhỏ nhảy lên muốn trèo lên, Tô Kiều buông mèo lớn ra ngồi xổm ôm Cục Than Nhỏ lên: “Em cũng vậy. Cảm ơn các em đã xuất hiện bên cạnh anh."

Tô Kiều không thuộc về nơi này, khi vừa xuyên vào đã bị ép bước vào cốt truyện mà không kịp phản ứng, cậu cũng chỉ là một người bình thường, sẽ cảm thấy hoang mang bất an, đến hành tinh Hải Lam cũng là cơ hội cuối cùng giãy dụa trước cái chết.

Không ngờ lại gặp được những bé đáng yêu chu đáo như vậy ở đây.

Sư tử lớn và hổ nghiêng đầu, nhìn bộ dạng đáng yêu quá mức của chúng, Tô Kiều trực tiếp đẩy hổ ngã xuống.

Với sức của Tô Kiều, muốn cứng rắn đẩy ngã hổ gần như là không thể, nhưng ngay khi Tô Kiều có động tác, hổ dường như tự động nằm xuống, nằm nghiêng trên đất, rất ngoan ngoãn.

Tô Kiều trực tiếp nhào tới, chôn mặt vào bộ lông dày!

Cực kỳ mềm mại xốp, còn mang theo mùi cỏ non nhàn nhạt, Tô Kiều không nhịn được cọ cọ, lại cọ cọ.

Hổ cúi đầu liếʍ liếʍ tóc Tô Kiều, sau đó lại nằm xuống liếʍ móng vuốt nhàn nhã, không hề có ý đuổi Tô Kiều xuống.

[A a a?! Streamer cậu đang làm gì vậy!?]

[Oa! Nhào lên bộ lông dày như vậy! Sướиɠ quá ha?!]

[Ghen tị đến nỗi nước mắt tôi toàn là nước chanh.]

Sư tử lớn ở phía sau xoay quanh Tô Kiều hai vòng, hít nhẹ một cái, xác nhận Tô Kiều không gặp sự cố, nằm như vậy có vẻ cũng rất thú vị.

Sư tử lớn suy nghĩ một chút, cũng học theo Tô Kiều nhào lên, thân thể to lớn trực tiếp che kín Tô Kiều.

"Oái——" Tô Kiều không hề phòng bị, say mê hít hổ, lông xù to lớn như vậy đè xuống, Tô Kiều suýt nữa không thở nổi: “Cứu, cứu mạng..."

Tô Kiều ho khan hai tiếng, khó khăn ngẩng đầu nhìn sư tử lớn trên đầu: “Cậu sắp đè chết tôi rồi, mau đứng lên đi."

Sư tử lớn chơi rất vui, hạnh phúc cúi đầu liếʍ liếʍ mặt Tô Kiều.

Tô Kiều: "..."

Cục Than Nhỏ dẫm trên hổ đi một đường tới giữa hai cánh tay Tô Kiều, cuộn mình nằm xuống.

May mà sư tử chỉ đùa giỡn với cậu, không đặt toàn bộ sức nặng lên người cậu, ngoài cảm giác hơi nóng ra, được lông xù bao bọc vây quanh thật sự không thể sướиɠ hơn.

[Sư tử lớn nặng như vậy, đè lên chắc không thoải mái đâu nhỉ? Đáng thương streamer quá, muốn đổi vị trí với cậu ấy quá, tôi nguyện vì cậu ấy gánh vác nỗi đau này!]

[Tôi thấy tôi cũng có thể giúp, không cần nhiều, cho tôi một con bất kỳ tôi cũng có thể hít đến hói.]

Tô Kiều nhờ một chút không gian dư thừa khó khăn xoay người, gối đầu lên người Cục Than Nhỏ, cậu nhận ra hơi không ổn, quay đầu lại, mặt Cục Than Nhỏ đối diện với cậu, Tô Kiều và tiểu gia hỏa cọ cọ mũi với nhau.

Rồi sau đó...

Tô Kiều đột nhiên giơ tay chỉ sang trái phía trước: “Nhìn kìa!"

Ba con lông xù đồng thời ngẩng đầu.

Tô Kiều ngay lập tức ôm cổ sư tử lớn rồi lăn sang bên phải.

"Gầm——?" Sư tử lớn ngay lập tức ngơ ngác ngoan ngoãn lăn theo lực của Tô Kiều một vòng.

Khi dừng lại, Tô Kiều vừa vặn nằm sấp trên bụng sư tử lớn, đầu cúi xuống tư thế áp vào cằm sư tử lớn, giống như đang coi sư tử lớn là cái đệm thịt ấm áp mềm mại.

Trên đầu sư tử lớn còn mang theo một cọng cỏ khô: “Gầm!" Nó đội cọng cỏ khô liếʍ liếʍ Tô Kiều, vui vẻ.

"Gào!"

"Gừ!"

Hổ lớn và Cục Than Nhỏ kêu lên một tiếng, cùng nhảy tới.

"Ê - chờ một chút!" Tuy nhiên, Tô Kiều vẫn nói muộn, hai con lông xù trực tiếp nhào tới!

"A!"

Ba con lông xù ôm Tô Kiều lăn thành một đống.

Họ đùa giỡn bên bờ sông nửa ngày, con cá sấu chết đơn độc nằm ở bờ, Tô Kiều không đói, lông xù ăn no rồi mới ra uống nước, tự nhiên cũng không hứng thú lắm với cá sấu.

[?!!!]

[A a a! Tận mắt chứng kiến cảnh quay cuồng thành một đống là thế nào.]

[Số chanh nhà tôi đã đủ để bày hàng rồi, muốn biết sao lại có không? Hừ... Tôi mẹ nó không kiểm soát được cứ rơi chanh xuống a a a!]

Chơi một lúc, trên người Tô Kiều dính đầy cỏ dại và lông.

Lông hổ và sư tử khó phân biệt, nhưng lông Cục Than Nhỏ thì thực sự rất rõ ràng.

Lông xù chơi mệt lại đi uống nước, Tô Kiều thừa cơ thu dọn lại bản thân một chút, gỡ bỏ cỏ dại, còn có lông...

Trước đó sờ cũng không thấy rụng lông nghiêm trọng, có lẽ lần này lăn qua lăn lại nên mới rụng lông, lúc nhặt lông Tô Kiều không nhịn được nghĩ, nên mua ít đồ chăm sóc tắm rửa cho lông xù như dầu tắm các loại.

Chắc có loại chuyên dụng cho động vật, chúng không chịu được mùi thơm nồng như vậy.

Lấy lông xù mềm mại làm chính.

Tô Kiều thầm để dầu tắm vào danh sách mua sắm bắt buộc.

Thứ muốn mua hơi nhiều, nhưng đợi lần livestream tới khi tiền về, cậu đều có thể sắp xếp cho lông xù.

Tô Kiều thu dọn xong, Cục Than Nhỏ bọn chúng cũng uống nước xong, đang nhìn chằm chằm cậu kìa.

Tô Kiều vẫy tay nói: "Đi thôi, về làm thịt xông khói."

"Gừ u!" Hổ đáp lại một tiếng, cúi đầu ngậm cá sấu chuẩn bị mang về luôn.

Tô Kiều cũng không quên mang theo nấm đã hái trước đó.