Sau Khi Livestream Nuôi Dưỡng Nhãi Con, Ta Trở Thành Đoàn Sủng

Chương 24: Tranh nhau lấy lòng

Đừng nói khán giả phòng live tò mò, ngay cả Tô Kiều cũng hơi nghi ngờ có phải thật sự có người hack fan cho mình không.

[Streamer đừng ngạc nhiên, phải biết rằng, trên tất cả nền tảng live stream chỉ có mình cậu là live trên hành tinh Hải Lam thôi, nội dung live của cậu bị cắt đoạn đăng lên mạng, rất nhiều người bị thu hút đến phòng live đấy.]

[Đúng, tôi thấy trên bảng thưởng của streamer cũng có rất nhiều tài khoản mới, chắc đều là người mới chuyên đến xem streamer.]

Sau khi đọc giải thích, Tô Kiều mơ hồ hiểu ra, hành tinh Hải Lam là một chủ đề nóng được nhiều người quan tâm, trên toàn mạng chỉ có phòng live của cậu mới có thể xem live liên quan đến hành tinh Hải Lam, những người tò mò hành tinh Hải Lam là thế nào chắc chắn sẽ đến phòng live của cậu.

Tô Kiều nhìn lượt người xem, đã vượt qua triệu rồi.

Không ngờ vừa mới bắt đầu live stream đã đạt được mức độ cao như vậy, lượng người xem như này cũng khiến cậu thêm mấy phần dũng khí để sinh tồn trên hành tinh Hải Lam sau này, Tô Kiều thở nhẹ một hơi, cười nói: "Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục cố gắng."

[Cố gắng hay không nói sau, streamer không quản lý sớm đi, cây ngọt sắp bị sư tử và hổ bứt hết rồi.]

Hả?

Tô Kiều quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy sư tử cắn một cây ngọt, hổ bên cạnh không chịu thua kém, trực tiếp hai miệng hạ gục hai cây, Cục Than Nhỏ nhỏ hơn, nên ngồi bên cạnh cây ngọt dùng răng cắn, nhìn cây ngọt ngã xuống bên chân Cục Than Nhỏ, nhóc con này cũng đã bứt không ít.

Tô Kiều: "... Đừng, đừng cắn nữa!"

Nghe tiếng Tô Kiều, ba con lông xù lập tức dừng động tác trên miệng, nhìn Tô Kiều nghiêng đầu: “Ầm?"

Tô Kiều nhìn cây ngọt đầy đất bóp bóp trán, xong rồi, đồ ăn ở nhà chưa ăn hết lại thêm món mới.

Tuy gọi là cây ngọt, nhưng cây này không có độ cao như cây bình thường, dài cũng chỉ khoảng hai mươi centimet, nhưng mấy cây Tô Kiều bẻ lúc nãy đã đủ ăn rồi, giờ lại bị chúng bẻ gãy nhiều như vậy.

Thứ này bẻ xuống phải ăn nhanh, không thể bảo quản được.

Nhưng đã bẻ hết rồi, hẳn là lông xù giúp bẻ, có lẽ là vì nhìn thấy cậu bẻ cây ngọt lúc nãy, nên mới đến giúp.

Nhìn mấy con trợn tròn mắt chờ khen ngợi, Tô Kiều còn biết làm sao đây?

Tất nhiên là vuốt ve từng con một, rồi khen chúng làm tốt.

[Ha ha ha, qua màn hình cũng cảm nhận được sự bất đắc dĩ của streamer.]

[Lông xù quá đáng yêu cũng không tốt, đều không nỡ mắng chúng, ai mà chê lông xù làm nũng chứ?]

"Mang hết về đi, ăn xong cơm làm đồ ăn vặt vậy." Đã bẻ hết rồi, cũng không thể lãng phí, chỉ có thể cố gắng ăn hết trước khi hỏng thôi.

Chỉ là số lượng quá nhiều, nếu Tô Kiều tự mang chắc không tránh khỏi phải đi đi về về bốn năm chuyến, Tô Kiều bế một phần đưa cho hổ: “Nào, tự cắn lấy."

"Ầm ư."

Rồi đến phần của sư tử.

"Gầm!"

Cuối cùng là Cục Than Nhỏ...

Tô Kiều cúi đầu nhìn nhóc con còn chưa bằng cây ngọt: “Phần của em anh giúp em mang nhé."

"Gào gừ!" Cục Than Nhỏ vui vẻ vẫy đuôi, chủ động ngậm một cây, giúp Tô Kiều chia sẻ.

Trên đường về Tô Kiều có chú ý quan sát xung quanh, cuối cùng cũng không tìm được lá cây phù hợp với kích thước để đựng thịt, đều quá nhỏ, nếu thật sự trải xuống đất thì phải cần bao nhiêu lá cây.

Vừa phiền phức vừa lãng phí thời gian.

Về đến hang động, Tô Kiều ném cây ngọt sang một bên, xắn tay áo định tiếp tục cắt thịt, ánh mắt quét qua đá để lộn xộn trong hang, cậu giật mình.

Không có lá cây, rửa đá để đựng thịt chẳng phải cũng được sao? Còn có thể tái sử dụng.

Tô Kiều vỗ tay, bắt đầu lục tìm trong mấy cái hang này, đá mà cậu bế được đều mang hết vào hang chứa thức ăn, rồi dùng nước nóng đun sôi lúc trước rửa qua từng cái.

Làm xong Tô Kiều lại quay về cắt thịt.

Cuối cùng đặt thịt và gan đã cắt lên ba tảng đá.

Tô Kiều chia rất đều, chỉ là lượng ăn của hổ và sư tử chắc chắn sẽ lớn hơn Cục Than Nhỏ, với lượng này thì không thể đạt được sự công bằng chắc chắn.

Thịt ngựa vằn, thịt linh dương và thịt sơn dương, mỗi tảng đá đều có.

Tô Kiều vỗ vỗ tay, gọi: "Cắt xong rồi! Mọi người lại ăn cơm nào."

Ba con lông xù nghe tiếng đi tới, thịt và nội tạng mới cắt tươi không hấp dẫn chúng nửa điểm chú ý, ngược lại lại đồng loạt chạy tới cọ vào Tô Kiều.

Tô Kiều bị hai con lông xù hai bên cọ đến mức sắp đứng không vững, vội vàng bế Cục Than Nhỏ ở dưới chân, chạy ra từ giữa hai con lông xù lớn.

Tô Kiều vuốt lại mái tóc bị ép rối, thấy sư tử lớn còn muốn tới cọ vào cậu, Tô Kiều vội cầm một miếng thịt tươi có mùi lớn đưa tới miệng sư tử lớn: “Thôi nào, ăn cơm trước đi, để lâu sẽ không ngon đâu."

Sư tử lớn chớp chớp mắt, há miệng làm bộ nuốt miếng thịt đó, nhưng chỉ ngửi tới thôi, không trực tiếp ăn, nó lắc lắc đầu, cuối cùng cẩn thận dùng lưỡi móc phần thịt rủ xuống, đưa vào miệng.

Khi cho ăn Tô Kiều cũng chưa từng nghĩ mèo lớn có thể sẽ cắn cậu hay sao, nhưng cũng đoán trước được tên nhóc lớn này sẽ cẩn thận như vậy.

Tô Kiều không nhịn được, lại vuốt ve sư tử lớn, nhìn ánh mắt ngơ ngác của nó, Tô Kiều hôn lên trán lông xù của nó: “Ngoan, ăn cơm đi."

Hổ đang ăn thịt thấy vậy kêu lên một tiếng: "Ầm!"

"Cậu cũng ngoan." Tô Kiều vội vàng cũng hôn hổ một cái.

Hổ liếʍ liếʍ máu trên miệng, lúc này mới hài lòng nheo mắt lại.

[Ha ha, ghen tị giành giật!]

[Hổ: Cậu nói đi! lông xù nào mới là con cậu thích nhất!]