Lăng Thừa Phong chạy bên cạnh lúc này mới phản ứng lại vừa rồi Cao Tài làm chuyện ngu xuẩn gì. Hắn tức giận quát lên.
" Sư đệ ngươi đang làm cái quỷ gì? Ngươi muốn hại chết chúng ta mỗi người sao?"
Tên ngu xuẩn này chẳng lẽ không biết những người đó là Đế Đô Bạch gia sao? Cho dù hắn không biết vài vị trưởng lão Bạch gia nhưng hắn vẫn là nhận ra được Bạch Lam Y chính là thiếu chủ Bạch gia tứ đại gia tộc chi nhất ở Đế Đô. Nếu nàng ta vì tên ngu xuẩn này mà bị Linh thú gϊếŧ chết ở nơi đây, những trưởng lão đó sẽ bỏ qua cho bọn họ rời đi? Cho dù bọn họ lần này bình yên không bị Linh thú gϊếŧ cũng sẽ bị Bạch gia gia tộc người truy sát.
Đừng nói là có sư phụ lão nhân che chở, cho dù là Quốc chủ muốn đứng ra che chở, Bạch gia người cũng sẽ giống nhau không cho Quốc chủ mặt mũi. Đây chính là đại biểu của một đại gia tộc tôn nghiêm, mà ngoại tổ phụ của Bạch Lam Y lại là Hoàng gia cung phụng trưởng lão. Quốc chủ cũng sẽ không vì những tên vô danh như bọn họ đi đắc tội Hoàng gia cung phụng trưởng, nói không chừng môn chủ vì Nhật Nguyệt Cung an nguy sẽ đem bọn họ truật xuất ra Nhật Nguyệt Cung đi. Hắn càng suy nghĩ trên mặt hắn càng trở nên âm trầm.
Mộ Dung Thanh Uyển cũng không ngờ được vị sư huynh Cao Tài, đệ tử của nhị trưởng cứ nhiên lại dùng thủ đoạn ngu xuẩn như vậy để hại Bạch gia đám người. Nơi này có bao nhiêu người thấy được, hắn cho rằng đắc tội Bạch gia người nhị trưởng lão có thể che chở được hắn sao? Đúng là ngu xuẩn không ai bằng, nói không chừng còn liên lụy đến Nhật Nguyệt Cung nữa.
Bạch Lam Y trong mắt hiện lên tia sát ý liếc nhìn đám người Lăng Thừa Phong sao đó ra lệnh cho các đệ tử Bạch gia.
" Các ngươi nhanh chóng đem y phục thai ra."
Vài người bị nước trái cây Hợp hoan quả dính đến lúc này mới hoàn hồn lại, lập tức đem y phục trên người cởi ra để vào chữ vật bên trong. Còn Bạch Lam Y và vài vị trưởng lão cùng với khế ước thú có cấp bậc cao đứng bên ngoài làm thành vòng vây bảo vệ lên, bằng không những đệ tử đó chỉ có con đường chết.
Nói tuy chậm nhưng phát sinh sự tình diễn ra chỉ trong vòng vài cái chớp mắt. Cho dù có các trưởng lão cường giả bảo vệ, nhưng vẫn không chịu nổi Ma thú và Linh thú chúng nó điên cuồng huyết hồng con ngươi tấn công mảnh liệt. Bạch Lam Y thấy có không ít đệ tử thực lực đã chống đỡ không nổi, nếu cứ vậy đi xuống chỉ có con đường chết. Nàng ra lệnh cho khế ước thú Hồng Hạc của mình.
"Hồng Nhi, với tốc độ của ngươi có thể nhanh chóng đem bọn họ đưa xuống dưới chân núi, nơi đó có Bạch gia người trong giữ."
" Chủ nhân, Hồng Nhi muốn ở lại bảo vệ chủ nhân người."
" Nơi này có Linh Hồ bảo vệ ta, đây là mệnh lệnh."
Linh Hồ..."Chủ nhân, nhân gia đánh không lại, nhân gia..."
Tiểu Hồ Ly chưa kịp nói xong câu thì nhìn thấy chủ tử nhìn qua, nó thật muốn khóc mà. Nó chỉ là Thánh thú ngũ giai sao có thể cùng với Hồng Hạc Thiên thú cấp bậc so a? Lưu lại Hồng Hạc không phải chủ nhân có bảo đảm hơn sao?
Hồng Hạc cũng không còn cách nào, chỉ có thể nghe chủ nhân mệnh lệnh đưa vài người bị thương nặng sắp hôn mê bay thẳng lên không trung mà đi.
Linh thú, Ma thú thi thể đua nhau gã xuống làm xung quanh mùi máu tươi càng lúc càng nồng đậm. Cũng bắt đầu thu hút không ít Thánh thú và vài con Thiên thú cấp bậc đến, làʍ t̠ìиɦ thế càng khó khống chế lên.
Mà những gia tộc khác thấy đại bộ phận Linh thú đều bị Bạch gia người hấp dẫn qua đi, bọn họ nhân cơ hội dẫn dắt đệ tử rời đi. Dù gì những đệ tử có tư cách đến nơi này thiên phú đều không tồi, là bọn họ gia tộc mầm mống không thể bị tổn hại. Mà Bạch gia Bạch Lam Y thiên phú cũng là một trong nguyên nhân bọn họ không muốn trợ giúp. Cùng là đại gia tộc với nhau, làm sao không muốn gia tộc con cháu của mình vượt qua gia tộc con cháu khác đâu. Bọn họ không dám ra tay với Bạch gia người thì để đám Linh thú này ra tay vậy.
"Thiếu chủ, ngài cùng bát trưởng lão trước rời đi, chúng ta phía sau sẽ theo đến. Bát trưởng lão ngươi hộ tống thiếu chủ nhanh rời đi." Tam trưởng lão vừa chém chết một con Thánh thú xong lên tiếng.
"Không cần, ta có thể tự lo cho mình, chủ yếu bây giờ là tìm cách đưa các đệ tử rời đi." Bạch Lam Y cự tuyệt nói.
" Không được, thiếu chủ người nên rời đi trước, nơi này lão phu sẽ lo liệu."
Tam trưởng lão kiên quyết không đồng ý. Những đệ tử khác cho dù quan trọng cũng không quan trọng bằng thiếu chủ của bọn họ. Nếu không may thiếu chủ gặp chuyện gì, hắn chính là tội nhân của Bạch gia.
" Tam trưởng lão nói không sai, thiếu chủ ngài trước rời đi tìm viện binh đi." Một thanh niên dẫn đầu cũng lên tiếng nói, hắn không thể để thiếu chủ vì bọn họ hy sinh được.
" Đúng vậy, thiếu chủ người đi tìm viện binh đi" những người khác cũng lên tiếng.
Thiếu chủ vốn có thể an toàn rời đi, nhưng vì cứu bọn họ mà lưu lại. Cho dù thiếu chủ một mình rời đi bọn họ cũng không dám dị nghị, nhưng người vẫn là nhường cơ hội cho bọn họ, thử hỏi nơi này có ai mà không cảm kích cơ chứ? Thiếu chủ chẳng những là Bạch gia tương lai gia chủ, còn là Bạch gia đệ nhất thiên tài. Sứ mệnh thiếu chủ chính là làm Bạch gia phát dương quang đại, không thể xảy ra chuyện gì được.
Đột nhiên từ phía sau có một con Thánh thú nhân lúc sơ hở nhào đến một tên đệ tử trong đó làm hắn trở tay không kịp... hắn trơ mắt kinh hoàn nhìn Linh thú trảo sắc bén càng ngày càng đến gần đầu hắn...
"Wèoo..."
Sắc bén thanh âm xẹt qua đầu của Linh thú, máu tươi bắn trên mặt thanh niên, theo sao là thanh âm lạnh lùng của thiếu chủ vang lên.
"Ngươi còn ngơ ngác đứng đó làm gì?"
" Ah...vâng...đa tạ thiếu chủ cứu... Thiếu chủ cẩn thận." Thanh niên đột nhiên kinh hoảng hét lên.
Mọi người theo tiếng nhìn qua đều trừng lớn mắt. Mà Bạch Lam Y cũng cảm giác được trên không trung nguy hiểm đang đến gần mình với tốc độ kinh người. Nàng theo bản năng xoay người tránh đi, nhưng vì vừa rồi nàng vì cứu người đã hao không ít linh lực. Lại bị một con nhất giai Thiên thú có cánh đánh lén, dù nàng là Linh Huyền cấp bậc cũng khó lòng tránh thoát nói chi đến hiện tại sức chiến đấu của nàng đã yếu lại. Vì thế nàng chỉ có thể tránh đi yếu hại, thanh âm sắc bén của lợi trảo đâm vào gia thịt, chỉ nghe được."Phụt..." Thanh âm cùng máu tươi tạo thành sắc thái chối mắt bay ra. Trải 𝙣ghiệ𝓂 đọc tru𝑦ệ𝙣 số 1 tại { T𝚁 U𝐌T𝚁U𝑌ỆN﹒𝐕𝙣 }
Hắc Diều hâu cứ nghĩ một trảo này của nó sẽ đem nhân loại đầu cắt nát, ai ngờ con mồi có thể tránh thoát đi, làm lợi trảo của nó chỉ chụp đến bờ vai con mồi. Đây đối với vừa thăng cấp Thiên thú nó tới nói chính là sỉ nhục, nó làm sao không phẩn nộ cho được. Thanh âm tức giận kêu vang mà ra.
" CU...CU...CU... nhân loại tìm chết!"
Nó lại một lần nữa vương ra lợi trảo đánh về hướng Bạch Lam Y.
" Chủ nhân cẩn thận." Linh Hồ đang bị một con lục giai Thánh thú ngân cảng, nó chỉ có thể tức giận ngào giống lên...
Bạch Lam Y biết nếu nàng không vận dụng Bạch gia tuyệt kỹ có lẽ mạng nàng sẽ lưu tại nơi này. Mà Bạch gia tuyệt kỹ chỉ có gia chủ hoạt là thiếu chủ được Bạch gia thừa nhận mới có thể đi vào bên trong cấm địa lĩnh ngộ bên trong huyền ảo. Nhưng mỗi lần sử dụng xong thân thể chẳng những phải chịu thu nhỏ, xương cốt đau đớn mà thực lực cũng bị phong ấn một tháng thời gian, nhưng nàng còn cách nào bây giờ? Chỉ có thể sử dụng.
Nàng trong chớp nhoáng là đã quyết định nên làm gì, tay cũng bắt đầu tạo ra từng luồng linh khí ấn ký xinh đẹp. Sắc mặt nàng cũng càng lúc càng trở nên trắng bệch, máu tươi trên vai theo từng động tác tay của nàng mà tuôn chảy....
" Wèoo."
"Nhân loại đi chết đi!"
" Tìm chết, dám đυ.ng tiểu gia nữ nhân."
Thanh âm lạnh như hàn băng vang lên, theo sao là một bóng hình tia chớp ngọn lửa mang đầy sự tức giận vèo vèo bay đến. Mà sức nóng ngọn lửa như muốn hủy diệt thiên địa ảo giác, kể cả vài vị trưởng lão đã bước chân vào Linh Hoàng cấp bậc cũng phải rùng mình nói chi những Linh thú Thánh thú kia.
Hắc Diều hâu còn đang đắc ý thì cảm nhận được hơi thở của Vương ngọn lửa, cũng chính là Phượng Hoàng hoả. Nó cả kinh lên. Sao có thể? Nó giờ phút này cũng không còn tâm trí đâu mà xé xác nhân loại này nữa, nó đem toàn bộ lực lượng vào đôi cánh chống trước thân. Mọi người chỉ nghe được...
" Ầm..."
Hai luồn sức mạnh va chạm vào nhau tạo ra một tia sáng lóe mắt người, mà người hoạt là Linh thú ma thú đứng gần nơi đó đều bị luồn sức mạnh này đánh bay ra ngoài. Mà Hắc Diều hâu to lớn thân hình cũng bị đánh bay ra, nhưng thân hình của nó lại không mai bay thẳng về đám người Lăng Thừa Phong đứng khá xa bên kia. Có vài người vì chiến đấu không kịp chuẩn bị, bị thân hình khổng lồ của Hắc Diều hâu đè ép lên mà té lăn ra đất học máu.
Tia sáng chói mắt cùng bụi mù từ từ biến mất, lộ ra thiếu niên mảnh khảnh thân hình. Nhưng khí thế cùng hơi thở nguy hiểm kia làm người xem nhẹ đi thiếu niên khuôn mặt. Lúc này trước mặt bọn họ thiếu niên giống như một vị sát thần vậy, mà những Ma thú Linh thú cấp thấp cũng bị ngọn lửa áp bách của Phượng Hoàng hù doạ lúc sau mới tỉnh lại, đều co chân rụt cổ chạy đi mất.
Bạch Lam Y ngơ ngác nhìn thiếu niên đứng che chở trước mặt nàng. Hắn đã đến, hắn lại cứu nàng. Từ nhỏ nàng đã biết muốn tồn tại chỉ có thể dựa vào bản thân đi nổ lực, mọi người chỉ nhìn thấy nàng thiên phú, nhưng có ai từng nghĩ nàng đã phải trả giá những gì? Nàng cũng sẽ mệt mỏi, cũng muốn có bờ vai nương tựa. Nhưng người khác có thể, nàng lại không thể. Vì nàng là Bạch gia thiếu chủ, nàng không thể dựa dẫm vào người khác. Nhưng hôm nay nàng muốn dựa vào bờ vai nhỏ xinh kiên nghị kia...
Vân Phong Nhã thu hồi trên tay ngọn lửa, xoay người lại, trên môi nụ cười chưa kịp hiện ra thì tắt hẳn, thai vào đó chính là hắc trầm con ngươi khi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch cùng trên vai vợ chưa cưới vết thương cùng máu trộn lẫn. Nàng nổi giận bước đến hỏi.
" Nàng ngốc à, sao không nhanh ăn đan dược trị thương." Chưa chờ Bạch Lam Y phản ứng lại nàng trong miệng đã bị người nào đó nhét Đan dược vào miệng rồi.
___________________________________
Các bạn ngủ ngon nhé ❤️❤️