" Ngươi vừa rồi nói ai đến?"
Ám nhị đang tường thuật thì nghe chủ tử hỏi như vậy một câu, trong giây lát ngẩn ra hắn liền trả lời.
" Bẩm chủ tử, là Kỳ Tinh học viện Chung Tử Vinh."
"Ta nói Linh sư học viện người tiếp nhận khiêu chiến!"
Ám nhị lúc này đã hiểu liền nói. " Bẩm chủ tử, là Vân Phong Nhã, cũng là năm nay Linh Sư khảo hạch đệ nhất danh. Thuộc hạ cũng không ngờ, từ một thành thị xa xôi nhỏ bé của Nguyệt Vân Thành, cứ nhiên xuất hiện như vậy thiên tài. Hắn chỉ một năm thời gian đã trưởng thành đến này trình độ, thuộc hạ xem Nam Lân Quốc Thương gia đúng là ngu xuẩn đến đỉnh điểm rồi, cứ nhiên đem như vậy quỷ tài trở thành phế vật, còn trụt xuất gia tộc."
Lúc đầu chủ tử ra lệnh cho hắn đi đều tra Vân Phong Nhã, nhưng tra đi tra lại vẫn không thấy có gì đáng để chủ tử chú ý cả, cũng chỉ là một phế vật không hơn không kém. Ám nhị hắn ngoại trừ chủ tử của hắn ở ngoài, không thấy qua có người nào thiên phú có thể vượt qua chủ tử cả. Lần đầu tiên ở Vân phủ gặp chủ tử có chút xem trọng thiếu niên đó, nhưng thiếu niên ngoại trừ khuôn mặt thì thực lực cũng quá bình thường điểm. khi nhận được thuộc hạ phía dưới truyền tin tức trở lại, hắn còn cho là bản thân nhìn lầm đâu. Nhưng bây giờ hắn chẳng những phải nhìn với con mắt khác, có lẽ, kể cả chủ tử cũng phải đứng sau hắn a. Chủ tử xem người quả nhiên lợi hại đâu.
" Chủ tử ánh mắt thật lợi hại, từ đầu đã nhìn ra được Vân công tử tiềm lực hơn người, chờ Vân công tử biết được chủ tử thân phận, nhất định sẽ cao hứng mà chạy đến chủ tử dưới gối cho chủ tử người làm việc đâu."
"Ám nhị, ta nghe phía dưới người nói, không lâu phía trước vừa vào một nhóm ám vệ mới, ngươi đi cùng bọn họ huấn luyện nữa tháng đi."
" Vâng, chủ.....tử....????? A???"
Ám nhị mở to đôi mắt cho là mình nghe lầm, nhìn chủ tử của mình đang u nhã dựa lưng vào ghế quý phi lật xem sách. Chẳng lẽ hắn vừa rồi thật sự nghe lầm? Hắn còn đang suy nghĩ bản thân có nghe lầm hai không? Thì thanh lãnh thanh âm của chủ tử truyền đến.
" Ngươi có ý kiến?" Bạch Lam Y sắc bén con ngươi nhìn hắn hỏi.
" Không.... Chủ tử, thuộc hạ không dám! Thuộc hạ tuân lệnh." Hắn hốt hoảng trả lời.
Bạch Lam Y sắc mặt lúc này cũng hòa hoảng xuống dưới, thì mài đẹp nhíu lại. Ám Nhất và Ám Nhị cũng phát hiện ra có hơi thở cường đại đang tiến đến viện của chủ tử nơi này, nhưng khi nghe thanh âm quen thuộc từ xa truyền đến mấy người họ mới thả lỏng ra.
"Ha ha ha.... Là Mộ Dung Tích lão nhân ta đến xem ngoại tôn nữ bảo bối, các ngươi không cần ra tiếp đoán, ha ha ha..."
Trong bóng tối vài vị Bạch gia cung phụng trưởng lão mặt già đều đen, Đường đường Hoàng gia cung phụng trưởng lão, lần nào đến bọn họ Bạch phủ, đều không đi cửa chính, cứ thích từ trên không trung xong vào phủ viện bên trong, làm bọn họ tu luyện bên trong đều phải ngừng lại xem xét kẻ nào to gan lớn mật như vậy? Nhưng khi cảm nhận được hơi thở và thanh âm quen thuộc này, mặt đều đen rồi. Vị này cũng thật là... đường đường Hoàng gia cung phụng trưởng lão, còn là thiếu chủ ngoại tổ phụ, là một cường giả chân chính đâu. Nhưng làm việc thường không theo thường tình, chỉ thích làm mấy lão nhân bọn họ đau đầu!
Vì mỗi gia tộc bên trong đều có cường đại trưởng lão phụ trách bảo vệ gia tộc. Nếu có người đột nhiên tiến vào, cường giả sẽ dùng uy áp làm cảnh cáo, nếu đối phương còn không lùi bước, bọn họ sẽ xuất hiện đem đối phương diệt chi.
Bạch Lam Y bước ra cửa phòng, thì thấy ngoại tổ phụ từ khế ước thú trên lưng nhẹ nhàng nhảy xuống dưới. Chân chưa chạm đất thì đã nghe được thanh âm cười ha hả của ông rồi.
" Hahaha, tiểu Y Nhi có nhớ ngoại tổ phụ không a? Ngoại tổ phụ rất nhớ tiểu Y Nhi nhà ta đâu!"
Bạch Lam Y liếc nhìn phía sau Ám Nhất và Ám Nhị đang cuối đầu giả vờ như không nghe thấy gì, nàng thu hồi ánh mắt, bất đắt dĩ bước đến ngoại tổ phụ tới ngần hô.
"Ngoại Tổ phụ."
"Haha, Y Nhi của ta ngoan lắm."
" Ngoại Tổ phụ là nghe nói mẫu thân xuất quan nên đến xem mẫu thân sao?"
" Gì?, Mẫu thân con đã xuất quan? Ai, xem lão hồ đồ ta, đem chuyện này quên mất. Hahaha... không sao, ngoại tổ phụ dù gì cũng đến, một lát nữa sẽ xem mẫu thân con cũng được."
Bạch Lam Y thấy nụ cười đầy hàm ý của ngoại tổ phụ cũng không nói gì, nàng như thường lệ mời ngoại tổ phụ vào đình viện. Trên bàn cũng đã được hạ nhân chuẩn bị linh trà mà ngoại tổ phụ nàng thích uống.
Mộ Dung Tích vừa uống linh trà vừa liếc nhìn cháu gái một cái, rồi lại uống một ngụm, rồi liếc nhìn, rồi lại uống sao đó là liếc nhìn, như muốn nói." Con nhanh hỏi ngoại tổ phụ a, nhanh hỏi lão nhân ta đến đây có chuyện gì đi?" Nhưng ông đã uống cạn hai trung trà mà cháu gái vẫn nhàn nhã ngồi đó thưởng thức trà. Ông đành giả vờ ho khan than thở nói.
"Haizz....."
Vẫn không thấy cháu gái hỏi chuyện, ông lại tiếp tục than thở. Bạch Lam Y cũng nhịn không được ngoại tổ phụ tính trẻ con này, nàng câu môi cười nhìn ngoại tổ phụ hỏi.
" Ngoại Tổ phụ, người có chuyện gì phiền lòng sao?"
Ông nghe vậy liền làm vẻ mặt khó sử nói.
"Aizzz... thì là Lão Tiêu đó, không biết lão ở đâu nhặt được một tiểu tử, chẳng những tướng mạo xuất chúng, còn là quỷ tài trong quỷ tài nữa, làm hại lão nhân ta.... Haizzz...." Ông lại thở dài.
Bạch Lam Y trong mắt chợt lóe qua tia sáng, nàng hỏi.
"Ngoại tổ phụ nói chính là Linh sư học viện nội môn khảo hạch đệ nhất danh Vân Phong Nhã sao?"
"Không sai! Mà con cũng biết tên tiểu tử đó ư?"
"Ân, cũng được xem là!"
Mộ Dung Tích đôi mắt sáng ngời, nhưng mặt già vẫn là một bộ không vui nói.
"Con không biết đâu, lão Tiêu nhân lúc ngoại tổ phụ say rượu, cứ nhiên bất ngoại tổ phụ đánh cược với lão ta. Nếu trong vòng ba tháng lão có thể tìm được đệ tử luận tướng mạo hai thiên phú không thua gì Y nhi con, ngoại tổ phụ phải hứa con ngã cho đệ tử lão....hừ lão nằm mơ đi...."
Mộ Dung Tích vừa nói vừa liếc nhìn phản ứng của ngoại tôn nữ nhà mình, ân, bình thường, không có gì phản ứng, không tức giận a. Nhưng ông không chú ý đến Bạch Lam Y tay cầm chung trà trong chớp mắt run nhẹ lên.
Mộ Dung Tích vổ ngực bảo đảm nói tiếp.
" Y nhi, con yên tâm, ngoại tổ phụ cho dù dùng mạng già này ra đánh đổi, cũng không ép con ngã cho người mà con không thích!"
Bạch Lam Y khoé môi cong cong nhìn ngoại tổ phụ còn đang diễn kịch của mình, làm như không có chuyện gì nói.
" Nếu ngoại tổ phụ có thể thuyết phục được gia gia, con không gì ý kiến!"
" Gì???? Con đồng ý? Như vậy đơn giản." Ông cả kinh hỏi.
"Ân, nhưng với điều kiện...Vân Phong Nhã hắn có thể đánh thắng được con, con sẽ đồng ý hôn sự này."
Nàng lúc đầu cũng vì thấy hắn phúc hắc, thích giả heo ăn thịt hổ mà có hứng thú, mà muốn bắt lấy. Nhưng nàng cũng không biết từ khi nào hắn đã đi vào tâm trí nàng rồi, làm nàng không biết bản thân mình là làm sao nữa, chỉ cần nghỉ đến hắn, nàng không cách nào tập trung tinh thần được. Nàng ghét nhất loại cảm giác mất khống chế này, nó sẽ làm phán đoán của nàng sai lệch. Nhưng nàng biết, nàng muốn người nọ, đời này chính là Vân Phong Nhã hắn.
Đứng nơi xa Ám Nhị nhít lại ngần Ám Nhất có chút lấy lòng cười hỏi.
" Ám Nhất tỷ tỷ, ngươi bình thường là đi gần chủ tử nhất, ngươi nói ta vừa rồi nói sai gì sao? Làm chủ tử không vui vậy?"
Ám Nhất liếc hắn một cái lạnh lùng trả lời.
"Ai biết."
Ám nhị.........
" Còn có, ta không có đệ đệ già hơn Ám Nhất ta...."
Ám nhị vuốt khuôn mặt mình." Lão tử già sao?"
_______________
Mà Vân Phong Nhã nơi này khó khăn lắm mới thoát khỏi sư phụ và Quan hội trưởng làm phiền, nàng muốn nhanh chóng chạy về phòng để tắm rửa một cái cho thổi mái. Nhưng nàng chưa đến gần viện nội môn, thì nghe bên trong nữ nhân thanh âm khắc khẩu với nhau, còn bên ngoài thì một đám nam nhân mặt đen.
"Bổn tiểu thư nói các ngươi Đông viện người chạy đến chúng ta Tây viện làm gì đâu? Đừng đến làm phiền chúng ta Vân học trưởng. Học trưởng không rảnh gặp các ngươi."
" Học tỷ nói không sai, lúc trước ai còn khoát lát chê Tây viện chúng ta tinh anh không bằng Đông viện người đâu? Giờ đến tìm Vân học trưởng làm gì a?" Một thiếu nữ khoanh tay trước ngực khinh thường hỏi.
"Chúng ta muốn gặp Vân học trưởng liên quan gì đến các ngươi, mấy người các ngươi cho mình là ai? Là Vân học trưởng người nào a? Hừ... không biết xấu hổ."
" Ngươi nói ai không biết xấu hổ?"
"Người nào lên tiếng chính là người đi đó!"
" Tỷ muội cùng lên, chúng ta phải cho đám nữ nhân Đông viện biết, chúng ta Tây viện không dễ chọc."
(Tiếp theo đó chính là gà bay chó sủa.)
Vân Phong Nhã......
"Ngao ô...ngao ô...khặc khặc khặc....Cu cu cu..." Trong không gian một chúng khế ước thú cười lăn lộn.
"Chủ nhân, người hiện tại là hương linh quả rồi a." Kim Bằng Haha nói.
" Tiểu Bằng ngươi nói sai rồi, nhân loại kêu là hương bánh trái a." Bạch Hổ ngao ô ngao ô cười.
" Vậy chủ tử có nhà không về được rồi..." Bạch Sư không chút lưu tình nói.
"Ngao ô..Ngao ô... vậy chủ nhân không phải giống Tầm Kim Thử ngươi sao?" Tử Điện báo nhìn Tầm Kim Thử hỏi.
Trong phúc chốc không gian yên tĩnh, sao đó chính là Ngao ô ngao ô cười thanh, Tử Điện Báo không hiểu vì sao đồng bọn lại cười hân sai như vậy, nên cũng cười theo vậy. Mà nó đâu biết rằng nó nói câu đó thành ra. Chủ nhân của nó hiện tại chính là chuột phải chạy trốn đám nữ nhân.
Vân Phong Nhã đầu đầy hắc tuyến, nàng chỉ có thể che chắn không gian tiếng cười ồn ào của thú thú nhóm. Nàng chỉ có thể thở dài, Tiểu Hống nói không sai, nàng hiện tại đừng nói là ngoại môn hai nội môn, nàng có nhà là về không được rồi a! Vân Phong Nhã nhìn về đỉnh núi phía sau học viện suy tư.
" Xem ra chỉ có cấm địa nơi đó là không có người dám đến a."
Trong cấm địa một nơi bên vòng suối, trên vách núi cao chảy xuống từng làng nước trong xanh, từng tiếng nước va chạm vào hòn đá nhô ra kèm theo thanh âm của gió thổi qua cổ thụ xinh tươi, tạo thành một làng điệu du dương của tự nhiên.
Bên trong vòng suối trong veo đó, có một dáng người xinh đẹp đang chìm đắm trong giai điệu tự nhiên của thiên nhiên. Nàng tháo bỏ dịch dung trên mặt, nàng khuynh thành dung mạo, nàng lạnh lẽo con ngươi giờ đã không có, thay thế đó là hồn nhiên dịu dàng mắt đẹp, với nụ cười ngọt ngào tắm mình trong gió xuân, mà không biết có người đang chiều phương hướng nàng đi đến.
" Tiểu Kim, ngươi khẩn định phía trước có vòng suối?"
" Chủ nhân, tiểu Kim, bảo đảm phía trước có vòng suối, tiểu Kim là ai a? Tiểu Kim chính là thế gian Tầm bảo đâu, chỉ cần cảm ứng là biết nơi nào có thứ tốt rồi, bảo đảm không sai được!"
Vân Phong Nhã đang dùng ngón tay chọc chọc Đại Đoàn Đoàn đang ngủ trên vai, nghe vậy cười nói.
" Chủ nhân ta biết Tiểu Kim nhà ta là bảo bối Tầm Kim bảo a! Vậy chúng ta nhanh thôi, chủ tử nhà ngươi nếu còn không tắm rửa ta sợ ta sẽ nhịn không nổi đánh người mất."
Lúc này trên vai còn đang ngủ Đại Đoàn Đoàn bổng nhiên mở mắt, nó như tia chớp bay nhanh về phía trước mà đi.
Vân Phong Nhã lập tức đuổi qua đi.
__________________________________