Thanh niên ánh mắt cao cao tại thượng nhìn Vân Phong Nhã liếc mắt một cái, sao đó là nhẹ nhàng nhảy lên lôi đài. Gió thổi phiêu phiêu y phục, khí thế bức người. Nhưng nữ nhân nơi này đã nhìn thấy mỹ thiếu niên khuynh thành, làm sao chú ý đến hắn có bức người không.
Mà Vân Phong Nhã đang cuối đầu, nàng trong mắt xẹt qua lãnh lẽo, ý lão ta đây là... chỉ cần không đánh chết nàng là được trứ gì? Ha hả.... nàng hiện tại cũng có chút ngứa tay rồi nga.
Cùng lúc đó, Tiêu Phong viện trưởng và ngoại tổ phụ của Bạch Lam Y, Mộ Dung Tích xa xa trên không trung vừa vặn đuổi đến cũng nghe thấy được tên Vân Phong Nhã vọng tới. Cả hai theo bản năng ngừng lại trên không trung.
Tiêu Phong viện trưởng đứng một bên bắt đầu thổi phồng đệ tử của mình như thế nào ưu tú, như thế nào lợi hại. Nét mặt hưng phấn, một khi nói về đệ tử bảo bối thì bao nhiêu lời cũng không đủ để diễn tả hết được, nói hoài nói mãi không thấy chán.
" Lão Tích, lão phu nói không sai đi? Đệ tử lão phu chẳng những thiên phú hơn người, mà tướng mạo cũng không thua gì Lam Y nha đầu đi?"
Mà Mộ Dung Tích cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đồ đệ bảo bối suốt ngày treo trên miệng của lão bằng hữu, là học viện mấy tháng nay của Phong Vân. Tuy lão không nhìn ra được thực lực của hắn cao thâm ra sao, nhưng tuổi nhỏ mà có được sự ung dung, bình tĩnh như vậy, cũng đủ để lão xem hắn với con mắt khác!
"Khá tốt!" Mộ Dung Tích gật đầu tán thành lời nói của Tiêu Phong. Vừa tò mò lại mong chờ hắn tiếp theo phô bày thực lực ra sao.
" Gì mà khá tốt? Lão Tích ngươi xem, với khí thế đó, khuôn mặt đó, cho dù đi làm tiểu bạch kiểm ta xem cả thánh nữ, công chúa gì đó cũng sẽ muốn cướp đoạt đâu."
Nghe câu trả lời hờ hững của lão bằng hữu thân làm sư phụ như hắn tất nhiên không vừa ý, nhưng càng nói lại càng đẩy vấn đề sang một câu chuyện khác như bán rẻ đệ tử mình đi làm rể người ta vậy.
Tiêu Phong viện trưởng còn lấy tay che một bên miệng nói nhỏ với lão bằng hữu của mình." Mà chủ yếu là... tiểu Nhã nhà ta tuổi còn nhỏ, về sau Lam Y nha đầu không phải dễ dàng dạy bảo sao?"
Bay theo phía sau, quản sự vừa lúc đuổi đến, kịp nghe được viện trưởng của mình đem đệ tử thiên tài của mình bán đứng thành tiểu bạch kiểm... là loại bán hoàn toàn không chút đắn đo, cân nhắc nào hết. Hắn ta thất kinh quên cả khống chế linh lực trong người, xém chút nữa từ trên không rơi xuống đất rồi.
Hắn nhìn hai lão cường giả trước mặt, liếc mắt đưa tình, âm thầm mưu tính đưa cái nhìn cực nóng về phía thiếu niên.... Hắn nghĩ vẫn là nên đứng xa ra một chút để khỏi bị hai người họ thủ tiêu diệt khẩu, hắn nhịn không được nhìn về phía Vân Phong Nhã không hay biết gì khi bị chính sư phụ mình tính kế đầy thương xót.
Mà lúc này Vân Phong Nhã cũng lưu loát nhảy lên lôi đài, mặc dù dáng nàng không làm ra bộ dạng khoa trương được như La Tinh Hải, nhưng sự dứt khoát soái khí, động tác thoăn thoắt lưu loát kia cũng đủ làm học sinh bên dưới hò thét không thôi.
Mà Vân Phong Nhã không chú ý đến học sinh phía dưới đang vì nàng hò thét vang trời. Nàng nhìn về một phương hướng nào đó, rùng mình một cái. Cảm giác quen thuộc lại xa lạ làm nàng không nhịn được sởn cả gai óc, chỉ mong là chuyện này sẽ không tiến triển theo hướng quá tệ đi.
" Đủ sắc bén!" Mộ Dung Tích vuốt râu khen ngợi sự sắc bén của nàng. Ở khoảng cách xa như vậy vẫn cảm ứng được bọn hắn, xem ra hắn không chỉ là thiên phú hơn người, tính cảnh giác cũng cực cao!
Trên lôi đài, La Tinh Hải trong mắt hiện lên tia âm ngoan rất nhanh rồi biến mất, hắn tuy chấp tay chào hỏi nhưng thanh âm kêu ngạo, xem thường người khác khiến người ta nghe vào liền cảm thấy khó chịu.
" Kỳ Tinh học viện, La Tinh Hải, năm nay hai mươi chín tuổi, là Kỳ Tinh học viện tinh anh. Ta nghe nói ngươi vừa vào Linh Sư học viện nội môn không lâu, ta không muốn người khác nói chúng ta Kỳ Tinh học viện ỷ thế hϊếp người. Ngươi nói, ngươi là đại linh sư cấp mấy? Ta sẽ đem cấp bậc hạ xuống cùng cấp bậc với ngươi, như vậy sẽ công bằng đi?"
Phía dưới đám người nghe vậy, trên mặt đều là xem thường. Có ai không biết một người cấp bậc cao hơn đối phương, cho dù hạ cấp bậc xuống cùng đối phương, nhưng linh lực trong người hắn giữ nguyên, mạnh mẽ như cũ. Nhưng còn cách nào? Ai kêu Sở lão sư treo giá đệ tử quá cao làm chi, thua thiệt như vậy bị hắn đem ra để trêu chọc, bọn họ cũng chỉ có thể nuốt vào bụng.
" Không cần, ngươi cứ ra toàn lực là được!" Vân Phong Nhã thanh âm không mặn không nhạt vang lên.
La Tinh Hải chấp tay sau lưng cười lạnh nói.
" Ngươi khẩn định? Đừng đến lúc đó chịu không nổi ta một kích, khi đó tính mạng nguy hiểm cũng đừng trách ta không nhường ngươi."
Vân Phong Nhã trên mặt hiện lên vẻ khó xử nói.
"Haizzz.... Nếu ngươi sợ có thể từ bỏ, tiểu gia ta không có thói quen ép buộc người khác!"
Sở Tư Hàm vừa uống một ngụm nước trà liền bị sặc, khoé môi trừu trừu, cảm thấy tên tiểu tử này cùng viện trưởng, đúng là thầy nào trò nấy. Ngang ngược!
Vài vị Kỳ Tinh trưởng lão nghe vậy nhìn Sở Tư Hàm đầy châm biếm nói.
"Ha hả, xem ra Linh Sư học viện mấy năm nay may mắn đứng đầu bảng, hiện nay ngay cả tiểu bối miệng còn hôi sữa cũng như vậy kiêu ngạo. Không biết Linh Sư học viện hiện tại là dạy bọn họ tu luyện hai là dạy bọn họ đối khẩu đây? Ha ha" Đổ trưởng lão cười mỉa nói.
" Hahaha....ta thấy hắn nói không sai, nếu hiện tại Kỳ Tinh đệ tử từ bỏ còn kịp nga. Nếu không bị đánh xuống lôi đài rất mất mặt nga." Sở Tư Hàm không biết xấu hổ nói. Xét về đối khẩu bọn hắn không sợ, còn xét về thực lực lại càng nắm chắc. Dám nói bọn hắn là do may mắn mới đứng đầu sao? Chính Kỳ Tinh không có thực lực giành được đầu bảng thì có, cáo không ăn được nho thì chê nho xanh.
" Ngươi.... hừ....xem ai đánh ai rơi xuống lôi đài." Đổ trưởng lão hậm hực nói, chỉ cần đấu xong trận này bọn hắn có thể lên mặt mỉa mai lại người của Linh Sư học viện rồi. Bây giờ chịu thiệt nhẫn nhịn một chút cũng chẳng là gì.
Mà đám học sinh phía dưới lôi đài đều há hốc mồm, trong lòng chỉ có thể nói một câu." Ta nãi nãi... Tên tiểu tử này cũng thật tự luyến a."
La Tinh Hải trong mắt đều là lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói vài chữ hảo.
" Hảo... hảo...bổn thiếu gia đã cho ngươi cơ hội, là ngươi không biết nắm bắt, thì đừng trách bổn thiếu gia ta không nói trước."
Dứt lời, trên người hắn bộc phát ra Linh Vương thất cấp thực lực, làm phía dưới ai nấy đều kinh ngạc. Nhưng khi nghĩ đến, Kỳ Tinh học viện dám đem người đến Linh Sư học viện của bọn họ để khiêu chiến, làm sao đem theo kẻ có thiên phú bình thường được. Nghĩ đến đây bọn họ cũng bình tĩnh trở lại, nhưng chỉ tiếc cho học đệ trên lôi đài sẽ bị người ta đánh cho thê thảm rồi.
La Tinh Hải trong mắt lúc này hiện lên vẻ âm ngoan, hắn muốn thấy thiếu niên trước mặt bộ dạng hoảng hốt, kiếp sợ nhìn hắn. Nhưng khi hắn đối diện ánh mắt cười như không cười của thiếu niên kia dành cho mình... chưa chờ hắn kịp phản ứng, thiếu niên không biết lúc nào đã xuất hiện trước mặt hắn.
Tiếp theo hắn chỉ cảm thấy khớp xương vai trái truyền đến đau đớn cực độ, làm hắn không nhịn được hô ra âm thanh đầy thống khổ. Không chờ hắn kịp hô xong câu, tiếp theo là chân trái như bị thiết trụy đập mạnh vào cảm giác gần như vỡ nát. Hắn rõ ràng nghe được tiếng gãy xương, cho dù hắn cố gắng dùng linh lực trong cơ thể muốn phản kháng sự kiềm hãm của thiếu niên, nhưng tất cả đều vô dụng. Linh lực của hắn giống như bị đối phương đè nặng đàn áp.
Đừng nói là phía dưới học sinh, ngay cả các trưởng lão đang ngồi đều phải cả kinh đứng bật dậy. Sở Tư Hàm trên mặt vẫn là bình tĩnh, nhưng trong mắt của hắn cũng là khϊếp sợ. Hắn biết thiên phú của Vân Phong Nhã có thể xưng được là đại lục quỷ tài, nhưng hắn không ngờ là tên tiểu tử này lại quỷ tài như vậy!
Nếu hắn nhớ không lầm, lần đầu tiên ở Hồng Diệp Trấn gặp tên tiểu tử này, hắn chỉ là Linh sư thất cấp thì phải. Hắn chỉ dùng một năm thời gian đã có thể đem Linh Vương thất cấp đánh đến không thể phản kháng, đây cũng quá làm mức làm người khϊếp sợ đi.
Mọi người trong đầu còn chưa kịp suy nghĩ, thì thấy La Tinh Hải đã bị ném xuống lôi đài. Vừa rồi hắn có bao nhiêu kiêu ngạo, bây giờ là có bấy nhiêu thê thảm.
" Sao có thể?" Kỳ Tinh phó viện trưởng khó mà tin được khi chứng kiến cảnh tượng diễn ra ngay trước mắt.
Không ai chú ý đến một bên, Đường trưởng lão trong mắt hiện lên tinh quan tính kế. Lão nhất định phải tìm cách để thiếu niên này gia nhập Đường tướng quân phủ....
" Đồ đệ của ta..."
Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn thì nghe được thanh âm kèm theo một tia sáng lướt qua....
Vân Phong Nhã cảm giác được cường đại hơi thở vọt đến, nàng theo bản năng lấy tốc độ nhanh nhất tránh né chiêu thức đang ập đến.Quan hội trưởng ngẩn ra khi thấy bàn tay của mình chụp vào không khí. Lão cho là mình hoa mắt nên dùng bàn tay bóp bóp không khí vài cái.
" Ân, lão nhân không hoa mắt, thật sự là không khí!"
Vân Phong Nhã đứng bên cạnh.........
Nhưng khi nàng nhìn nụ cười và đôi mắt lấp lánh lấp lánh của lão nhân chăm chú đánh giá nàng khiến da đầu đều tê dại.
" Hahaha, tiểu tử, ngươi quả nhiên là Quan lão nhân ta nhìn trúng đệ tử đâu. Vừa rồi cho dù cấp bậc là Linh Huyền cũng khó tránh thoát lão nhân ta ra tay, tiểu tử ngươi đủ lợi hại. Tiểu tử thế nào, có muốn làm tiểu đệ tử của lão phu hay không?"
Chưa chờ Vân Phong Nhã trả lời thì lão lại khoát khoát tay nói tiếp." Ngươi không biết luyện đan cũng không sao, với thiên phú của tiểu tử ngươi đủ tư cách làm tiểu đồ đệ của lão phu. Tiểu tử ngươi yên tâm, đan dược sư phụ có nhiều lắm, về sao tiểu tử ngươi không cần lo không có đan dược dùng!"
Nơi xa...
" Lão ngoan đồng chết tiệt! Ngang nhiên đến cướp bảo bối đồ đệ của lão phu... hừ..."
" Lão Tiêu ngươi đi đâu?"
Mộ Dung Tích còn tưởng lão Tiêu chạy ra cùng lão Quan đánh một trận đâu, ai ngờ lão Tiêu đi ngược chiều quay ngược vào nội thất.
" Thay y phục!"
Mộ Dung Tích."........"
Trên lôi đài Quan hội trưởng còn đang giới thiệu vui vẻ, thì từ không trung truyền đến tiếng cười vang....
" Ha ha ha... hôm nay ngọn gió nào đưa lão Quan ngươi đích thân đến Linh sư học viện vậy?"
Mọi người theo thanh âm nhìn lên không trung, thấy một vị lão giả toàn thân gấm bạc trên vải vóc có thiêu hoa văn thượng hạng. Y phục bên vai phải có thiêu hai chữ tơ tằm bằng vàng "Linh sư". Bên trái thì thiêu tiêu chí của Linh sư học viện.
______________________________
Chúc các bạn năm mới vui vẻ nhé 🥳🥳🥳
(halarm 122017🤗🤗)