Hào Hoa Phong Nhã Triệu Hồi Sư

Chương 103: Khảo hạch kết thúc (Bái sư)

Vân Phong Nhã nở ra một nụ cười tà mị, bình tĩnh nói.

" Trước lúc bái sư, Phong Nhã có lời muốn hỏi, tiền bối có gì yêu cầu Phong Nhã đi làm sao? Chỉ cần không trái với nguyên tắc làm người của ta, Phong Nhã mới có thể an tâm bái sư, tiền bối người nói có phải không?"

Bắc Phàm nghe vậy, ngước mặt lên trời cao giọng cười ha hả." Ha ha ha, tiểu nha đầu, ngươi quá đúng với ta ăn uống rồi, cùng ta tiêu sái tính cách rất giống, ha ha ha."

Vân Phong Nhã."....." Không có ngôn ngữ, chỉ nhìn trời, nàng có như vậy kỳ ba sao?

" Tiểu nha đầu, ta cũng không giấu ngươi, ta vốn là phía trên đại lục người, ta là Tiêu Giao Cung một trong bốn vị phong chủ, Tiêu Giao Cung phân thành," Đông, Tây, Nam, Bắc." bốn phương hướng, ta là Bắc Phong Chủ, thuộc về Trận pháp sư, Đông Phong Chủ thuộc về Luyện khí Sư, Tây Phong chủ thuộc về Luyện Đan Sư, còn Nam Phong Chủ thuộc về Linh Sư và Võ Sư." Nói đến đây, hắn như nhớ lại chuyện cũ năm xưa thở dài nói." Ai, ta lúc tuổi trẻ vì quá tuấn mỹ, thiên phú hơn người, tuổi trẻ bồng bột, nên reo không ít đào hoa nợ, cũng đem đến ta hiện tại bây giờ hậu quả, năm đó........"

Hắn đem 30 năm trước, những chuyện đã phát sinh tốm tắc nói cho Vân Phong Nhã nghe, nàng cuối cùng cũng hiểu vì sao hắn lại ở nơi này, đại khái là, hắn tuổi trẻ khi, kêu ngạo với tướng mạo và thiên phú hơn người còn là đệ tử cưng của Lão Bắc Phong Chủ, cho nên lão Bắc Phong Chủ chọn hắn làm Bắc Phong thiếu chủ, hắn tánh đào hoa, nên chiu chọc không ít đào hoa nợ, tánh tình lại tiêu sái, nên phủi mông chạy lấy người, làm cho nữ nhân vừa yêu vừa hận, nhưng cho đến một ngày hắn gặp được đời hắn chân ái, muốn cưới nàng ta vi thê, thì một nhà bốn người nàng ta, phụ mẫu và đệ đệ nàng bị người ám hại, nàng cũng rơi xuống huyền nhai không biết tinh tức.

Hắn cho người điều tra là ai làm? thì biết được, là nữ nhi dòng chính của một gia tộc lớn ám hại, hắn tức giận dưới, đem nữ nhân đó và vài cái trưởng lão đã ra tay với vị hôn thê của hắn gϊếŧ chết, vì Tiêu Giao phái thế lực không thua gì gia tộc ả ta, nên bọn họ ngoài sáng không dám trực tiếp cùng hắn động thủ, nhưng sát thủ nhiều lần ám sát hắn, nhưng đều có đi không có về, bọn họ cũng êm hơi lặng tiếng xuống, từ từ hắn cũng thả lỏng, nhưng có một ngày hắn nghe nói vị hôn thê của hắn là bị người đưa đến.[Linh Phong Đại Lục.]" này.

Lúc đó hắn cũng đã trở thành Bắc Phong Chủ của Tiêu Giao Cung, ba năm một lần, các học viện và môn phái lớn sẽ phái ra cường giả, hợp lực xé mở ra không gian đi đến [ Linh Phong Đại Lục] chọn lựa thiên tài đưa đến [ Long Khiếu Đại Lục] đi. Ở Linh Phong Đại Lục những người này là thiên tài trong thiên tài, nhưng đến [Long Khiếu Đại Lục] chỉ được xem là trung đẳng thiên phú. Bạn‎ có‎ biết‎ trang‎ tru𝗒ện‎ (‎ Т𝐑‎ u𝑀Т𝐑𝖴Ye𝑵﹒𝘝𝑵‎ )

Nhưng hắn không ngờ đến nơi này không bao lâu, thì bị người đuổi gϊếŧ, cho dù ở Long Khiếu Đại Lục hắn mạnh đến đâu, chỉ cần đến Linh Phong Đại Lục đều sẽ bị cấm chế đem thực lực hàn đến Linh Hoàng cấp bậc, cuối cùng hắn chạy chốn đến nơi đây, dùng cuối cùng sức lực thiết lập ra Huyết Sát Trận vây khốn những người đó bên trong, những người đó chết, hắn cũng không tốt đi nơi nào, hắn dưới trướng lại không có đệ tử, hắn dùng cuối cùng tinh huyết lưu lại một tia thần thức, chờ người có đủ tư cách kế thừa hắn y bác.

Bắc Phàm nói xong truyện cũ của mình, trên mặt không còn có như vừa rồi như vậy tiêu sái, chỉ có bi thương.

" Tiểu nha đầu, ta chỉ có hai yêu cầu, thứ nhất, nếu ngươi bái ta vi sư, hãi tiếp nhận ta Bắc Phong Chủ chi vị, thứ hai, nếu gặp được nàng ấy, ngươi giúp ta cùng nàng nói tiếng xin lõi, còn có, ta yêu nàng."

Vân Phong Nhã nghe xong hai yêu cầu của Bắc Phàm lúc sau, lúc này mới ngật đầu đáp ứng, nàng chiều Bắc Phàm quỳ xuống, trên mặt nàng là nghiêm túc cùng cung kính.

"Sư phụ tại thượng, xin nhận đồ nhi nhất bái!" Nàng cung kính dập đầu xuống đất một cái.

" Tốt tốt tốt, Bắc Phàm ta cuối cùng cũng có truyền nhân rồi! Ha ha ha." Thanh âm vui sướиɠ không ngừng vang lên trong han động phong bế bên trong một hồi lâu mới ngừng." Đúng rồi, ngoan đồ đệ, con đem hài cốt của ta rời qua một bên, phía dưới hài cốt lòng đất phía dưới, có chôn cả đời sư phụ tích lũy bảo bối đấy, cùng với Tiêu Giao Cung Bắc Phong Chủ Huyết Ban Chỉ đều ở bên trong, cũng là vi sư muốn cho con đồ vật."

Vân Phong Nhã nghe vậy, liền hỏi.

" Sư phụ, người hài cốt có cần Phong Nhã thu lên không? Chờ đồ nhi đủ thực lực đi đến( Long Khiếu Đại Lục) sẽ đưa ngày trở lại Tiêu Giao Cung an táng đi?"

" Ha ha, con có lòng, nhưng vi sư vì lưu lại tinh huyết cuối cùng này biến mất, thì hài cốt này cũng sẽ thành hui, có đem về cũng vô dụng."

Vân Phong Nhã cũng không nghĩ đến sẽ là như vậy tình huống, nàng cũng không nói gì nữa, cẩn thận đem hài cốt rời qua một bên lúc sau, ý niệm vừa động, trên tay nàng xuất hiện một thanh truỷ thủ, nàng đem phía dưới đất từ từ đào lên, qua không bao lâu, thì chạm đến một vật cứng, giống như là cái hộp gì đó, nàng ngưng lại, sau đó dùng tay từ từ tách ra đất các, trước mặt nàng xuất hiện một con tinh xảo hộp vuông lớn cở hai bàn tay hợp lại, nàng cầm lên, dùng thủy nguyên tố làm sạch lúc sau, thấy hộp không khóa, nàng muốn mở hộp ra, nhưng kỳ lạ mở không ra được.

" Sư phụ, đây?"

" Ha ha, hộp nhỏ này là Linh Khí Hộp, ta sợ không cẩn thận rơi vào tay người khác, nên vi sư đem nó phong ấn lên, những người buôn bán thảo dược muốn có Linh Khí Hộp để bảo vệ quý báo thảo dược, dược hiệu, phải đặc làm đấy, nó có thể dử linh quả hoạt thảo dược duy trì như lúc vừa hái xuống dưới tươi mới, hắc hắc, còn vi sư là vì có thể ở mọi nơi dùng được mỹ thực, vi sư phải dùng không ít thứ tốt cùng lão Đông Phong Chủ trao đổi, để lão giúp vi sư luyện chế không ít Linh Khí Hộp nhỏ đấy, chử vật bên trong còn có không ít như vậy Linh Khí Hợp đâu, hắc hắc, con không biết lão Đông Phong Chủ khi đó cả khuôn mặt đều hắc, còn nói vi sư phá của đâu."

Vân Phong Nhã nghe vậy, khoé miệng trừu trừu, lão Đông Phong Chủ không hắc mặt mới là lạ đâu? luyện chế linh khí vật liệu nghe nói còn khó tìm hơn thảo dược ngấp mấy lần, cùng Linh Thạch giống nhau, đều là ở trong lòng đất hình thành, Luyện khí Sư dùng để luyện chế binh khí hoạt là áo giáp phòng vệ gì đó, còn sư phụ nàng thì ngược lại, toàn bộ luyện thành những cái hợp dữ tươi là vì mỹ thực, lão Đông Phong Chủ không hắc mặt mới lạ?

Vân Phong Nhã nhìn sư phụ tay vung lên, một đạo bạch quang bao chùm linh khí hợp sau đó bạch quang biến mất, Vân Phong Nhã lúc này mới đem hợp mở ra, thì thấy bên trong có một chiếc nhẫn chử vật, và một Huyết Ngọc Ban Chỉ nhan sắc ám trầm, Vân Phong Nhã cầm lên nhìn xem, phía trên Huyết Ngọc Ban Chỉ có điêu khắc hoa văn cổ xưa, và một chử Bắc.

"Ha ha, Nha đầu, con đừng nhìn Huyết Ban Chỉ này nhan sắc ám trầm, nó là vì không có cùng người nhận chủ nên mới ám trầm xuống, chờ một lát nữa vi sư sẽ truyền tâm pháp nhận chủ của Huyết Ban Chỉ cho con, chờ nó nhận chủ lúc sau, con sẽ biết nó công dụng nơi." Hắn nói đến đây, trong mắt không tha nhìn Vân Phong Nhã nói tiếp." Nha đầu, vi sư rời khỏi xương cốt thời gian tinh huyết muốn tiêu tán, con đi lên phía trước, tiếp thu vi sư truyền thừa!"

Vân Phong Nhã lúc này cũng chú ý đến, sư phụ hư ảnh cũng đã bắt đầu mờ nhạt đi, nàng cái mũi cai cai, tuy nàng và sư phụ chỉ gặp một mặt mà thôi, nhưng trong lòng nàng đều là không tha, nàng biết chỉ cần tinh huyết thần niệm này biến mất, sư phụ vĩnh viễn cũng biến mất ở nhân thế, nàng xiết chặt nắm đấm, bước lên phía trước, chỉ có vài bước, nhưng mỗi một bước như nặng ngàn cân, như vậy gian nan, như vậy khổ sở, nàng quỳ xuống.

Bắc Phàm nhìn đệ tử duy nhất của mình không tha ánh mắt, quỳ trước mặt, hắn xem như đời này làm đúng nhất một chuyện, là nhận nàng làm truyền nhân.

"Ngoan đồ nhi, vì thực lực của con quá thấp, quá trình tiếp thu truyền thừa sẽ thống khổ hơn những người khác, con nhất định phải nhịn xuống biết không? Nếu không công giả tràn đấy, con cũng sẽ không có cách nào cùng Huyết Ban Chỉ khế ước."

Vân Phong Nhã trong mắt đều là kiên định đáp." Con sẽ."

Bắc Phàm trong mắt đều là tán thưởng, hắn đem tay đặc phía trên đỉnh đầu Vân Phong Nhã, một cổ mắt thường có thể thấy được bạch quang từ lòng bàn tay của hắn bao trùm Vân Phong Nhã lúc sau, bạch quang không ngừng đi vào thân thể nàng, đặc biệt là thức hải bên trong không ngừng bành trướng, cùng toàn thân đau nhứt so, chỉ là con kiến, hai đời nàng, đây là lần đầu tiên đau đớn đến làm nàng muốn chịu không nổi, thân thể đau đớn có thể nhịn xuống, nhưng đầu đau phảng phất như muốn nổ tung giống nhau.

Vân Phong Nhã mồ hôi như mưa, không ngừng ra bên ngoài mạo, nàng cắn chặt hàm răng đến đổ máu cũng không hai biết, đôi tay xiết chặt thành quyền, ngân xanh nổi lên, móng tay cũng đâm vào lòng bàn tay rỉ máu, nhưng nàng vẫn nhịn xuống không rên một tiếng.

Vân Phong Nhã cũng không biết là chịu đựng qua bao lâu thời gian, lực lượng đó từ từ suy yếu lại, càng lúc càng yếu đi cho đến kết thúc, Vân Phong Nhã còn chưa kịp thở phào, thì bị tăng cấp quan mang bao phủ, từ Đại Linh Sư cửu cấp đỉnh chực tiếp tăng cấp đến tam cấp Linh Vương, khế ước thú cũng đồng loạt bị Triệu Hoán Thư tự triệu hồi ra ngoài cùng một lược tăng cấp, vì chúng nó đều đã trở thành Thiên Thú cấp bậc, lại tăng cấp không bao lâu, cho nên Tử Điện Báo, Bạch Hổ và Tuyết Sư, chỉ tăng lên một cấp bậc nhiều, mà Kim Sắc Đại Bàng Vương cứ nhiên tăng hai cấp bậc, còn Tầm Kim Thử cũng tăng đến Thánh thú tứ giai.

Vân Phong Nhã thấy nhiều không trách, nhưng làm nàng ngạt nhiên là, Tiểu Tím cứ nhiên có thể tăng hai cấp bậc còn chưa nói, dây đằng của nó cứ nhiên khai ra hoa màu tím xinh đẹp, nhưng lúc này nàng cũng không có tâm tư hỏi nó? Nàng lo lắng nhìn sư phụ bóng người ngày càng hư ảo, lo lắng hỏi.

" Sư phụ, người thế nào?"

Bắc Phàm đang ngẩn người khi thấy trước mắt xuất hiện một đám khế ước thú tăng cấp, đôi mắt đều chừng thật lớn, trước lúc rời đi, nha đầu này còn cho hắn xem như vậy kí©ɧ ŧɧí©ɧ một màn, thì nghe được nàng hỏi chuyện mới từ trong khϊếp sợ tỉnh lại.

__________________________________