Vân Phong Nhã nghe vậy, nàng suy nghĩ một chút, cũng nhớ ra ở bên trong sách cổ thấy qua tên" Huyết Sát Trận" của trận pháp này, lúc đó nàng cũng không xem kỹ càng, mọi cái trận pháp nàng chỉ xem sơ lược để hiểu biết mà thôi, vì trận pháp không phải nói xem là có thể học như vậy dể dàng, nếu không thì người nào cũng có thể trở thành Trận pháp sư rồi, cho nên vừa rồi nàng cảm thấy lạ là. "Huyết Sát Trận có vào không ra." Bảy chử này không phải là nói quá, vì trận pháp này sẽ khống chế người thần trí, bọn họ sẽ không tự chủ được mà tàn sát lẫn nhau, cho đến lúc chỉ còn lại một người sống sót thì mới tỉnh lại, nhưng rõ ràng trận pháp này bên trong còn có rất nhiều người thanh tỉnh, đây cũng là chỗ không giống Huyết Sát Trận chỗ, cho nên nàng không suy nghĩ đến.
Vân Phong Nhã đang suy nghĩ thì cảm nhận được có người nhìn trâm chú mình, theo bản năng nàng nhìn qua đi, thấy là Y Y đang nhìn mình, nàng nở ra một nụ cười nhẹ, nhưng chưa chờ nàng cười xong thì nàng ta đã quai mặt đi chỗ khác, Vân Phong Nhã vuốt vuốt cái mũi khó hiểu?
Bạch Lam Y từ lúc bắt đầu cũng đã chú ý đến Vân Phong Nhã, khi thấy hắn sắc mặt trở nên nghiêm trọng, ra lệnh cho Tiểu Hắc, khụ khụ, mặt dù nàng thật sự không thấy ra được chỗ nào của Bạch Hổ có màu đen chỗ, nhưng tại sao Vân Phong Nhã lại kêu nó là Tiểu Hắc, không phải chỉ có nàng cảm thấy kỳ quái, không thấy những người bên cạnh nàng đều há hốc mồm sao?
Nàng nhìn thiếu niên như hạt trong bầy gà, như vậy loá mắt, như vậy cường thế, làm nàng càng ngày càng không thể rời mắt, làm người có một cảm giác an toàn, muốn được hắn che chở, Bạch Lam Y nghĩ đến đây cả người đều ngẩn ra, nàng đang suy nghĩ gì vậy, hắn còn chưa thành niên đâu, nàng cũng thật là ảo não, tại sao mỗi lần gặp hắn nàng lại không giống nàng vậy, thấy hắn nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau, nàng không được tự nhiên thu hồi tầm mắt, mặt có chút nóng lên.
Mọi người Lúc này cũng đang nghị luận đến ồn ào, thì thanh âm của Vân Phong Nhã vang lên, làm còn đang ồn ào mọi người trở nên yên tĩnh xuống.
"Ta không biết bên trong là gì trận pháp? Nhưng ta có thể khẩn định, bên trong trận pháp những người có đôi mắt đỏ như máu, giống như điên cuồng, là vì tinh thần lực của họ không mạnh, nên mới bị trận pháp khống chế tinh thần, cho nên mới có người thanh tỉnh, có người điên cuồng." Nàng quai người sang nhìn Lý Trường Quân nói." Ngươi không phải trận pháp sư sao? Chúng ta cũng có thể thử xem!"
Lý Trường Quân còn đang suy nghĩ bên trong là gì trận pháp, thì nghe được tên tiểu tử tuấn mỹ bên cạnh kêu hắn đi vào bên trong phá trận, hắn nhảy dựng lên hô.
" Ta không đi!" Hắn vừa nói ra" không đi " mới phản ứng lại nơi này còn có rất nhiều người đang nhìn, lập tức sửa lời nói."khụ... khụ.... Ý ta là nói, trận pháp bên trong như vậy lợi hại, ta một người làm sau có thể phá giải, ta xem không bằng, chúng ta mọi bên trong chọn ra một người bóp nát Ngọc bài rời đi tìm lão sư đến đây phá giải trận pháp là tốt nhất."
Những người ở đây nghe nói vậy cảm thấy rất có lý, bên trong trận pháp như vậy lợi hại, không cẩn thận bị nhốt vào bên trong thì không xông, bên trong người, lại không phải người nhà của bọn họ, chỉ là đồng học không quen biết mà thôi, ai lại ngu xuẩn đi vào.
Thanh niên lúc trước kêu ngạo dùng mũi đao chỉ về hướng Vân Phong Nhã nói." Nếu không nhường đường, sẽ không khách khí." Thanh niên, hắn đi đến một đội người mặt, tay nắm cổ áo một người thanh tú thanh niên, người mà gã không vừa mắt, trong số những người đó trầm giọng nói.
" Ngươi bên trong thực lực thấp nhất, ngươi rời đi thông báo cho lão sư, còn có, số điểm bên trong ngọc bài ngươi cũng không dùng được, không bằng phân chia cho vài người mạnh nhất nơi này?"
Thanh niên nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, đè nén tức giận nói.
" Không... không, ta không muốn, ngươi có tư cách gì bất ta rời đi." Hắn quai mặt san nhìn đoàn đội của mình muốn tìm hổ trợ, thì thấy những người đó không dám nhìn hắn, hắn đôi tay xiết chặt, mắt trầm xuống dưới, hắn trong đoàn đội thực lực trung bình, không lâu phía trước, hắn vì cứu đội trưởng còn bị linh thú đánh lén đã thương, bây giờ gã ta lại.....
Lý Trường Quân thấy vậy thở dài nhẹ nhõm, thì nghe được thanh âm lãnh lẽo của thiếu niên vang lên.
" Chờ lão sư chạy đến đây, cũng phải mất một ngày thời gian, các ngươi khẩn định những người bên trong có thể chịu đựng một ngày sao?" Nàng cười như không cười." Ta xem chưa đến một canh giờ, những người bên trong cũng chết sạch rồi! Nếu đổi lại người bên trong là các ngươi, các ngươi sẽ rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ đi?"Vân Phong Nhã cười như không cười, lạnh lẽo con ngươi nhìn những người ở đây." Chúng ta hiện tại có thể làm là thử phá vỡ trận pháp, ở không phải ở nơi này nghị luận ai sẽ rời đi, còn có.... người rời đi." Trong mắt hàn mang lóe lên, nàng như một tia chớp, một cước đá vào bụng thanh niên lúc trước dùng đao chỉ hướng nàng lúc trước, chỉ nghe." Bịch." Thanh âm.
Tóc độ quá nhanh, những người ở đây còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy thanh niên phách lối vừa rồi, rơi trên mặt đất.
Vân Phong Nhã một tay chắp sau lưng, tay còn lại không biết khi nào trên tay của nàng đã cầm một cái Ngọc bài, ngón cái xoa xoa trên mặt ngọc bài, tựa tiếu phi tiếu nói.
"Tiểu gia ta cảm thấy, ngươi đi báo tin là tốt nhất."
" Khụ... khụ... ngươi." Nhưng chưa chờ hắn nói xong câu, thì chỉ nghe được rắc thanh âm, chưa chờ hắn kịp phản ứng thì một luồn bạch quang đem hắn bao phủ ở, sau đó biến mất trước mặt mọi người.
Những người ở đây thấy thiếu niên không nói một lời liền động thủ, cả đám đều á khẩu không nói nên lời, chỉ có thể nhìn thiếu niên khí phách trước mặt.
Vân Phong Nhã cũng không thèm để ý đến những người này ánh mắt, thu hồi khế ước thú, xoai người đi vào han động bên trong đi, nàng xem những người này thái độ, cho dù đi vào bên trong, cũng chỉ làm rắc rối, cũng không giúp được gì?
Bạch Lam Y thấy Vân Phong Nhã muốn đi vào han động, lên tiếng nói.
" Ta đi cùng ngươi."
Vân Phong Nhã nhìn nàng, khoé môi cong cong.
" Hảo.".
||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||
Trong đám người, có vài người đi ra.
" Ta cũng vậy."
" Ta cũng đi."
" Ta....ta cũng đi." Lý Trường Quân cắn răng dũng cảm nói, hắn dù gì cũng là Trận pháp sư học viện trước mười a, nếu những người này đi, mà hắn không đi, về sau trong học viện hắn còn mặt mũi nào nữa.
Vân Phong Nhã nhìn hắn một cái, không nói gì, đi phía trước đi, đám người thấy vậy cũng đi theo lên, từ từ biến mất trước mặt đám người.
Vân Phong Nhã càng đi sâu vào bên trong, càng ngửi được trong không khí mùi máu tươi nồng đậm, càng đi vào bên trong thì không gian càng rộng rãi lên, nhưng không làm người cảm thấy thổi máy, ngược lại càng cảm thấy lạnh cả sống lưng, cộng thêm đao kiếm thanh âm và tiếng hét thảm càng lúc càng rõ ràng lên.
Vân Phong Nhã đám người quải qua vài đạo cong, trước mắt như có ánh sáng các màu chớp nhoáng, chớp nhoáng không ngừng, cũng đoán được ánh sáng chớp nhoáng đó là gì, đó là linh lực chiến đấu phát ra.
Đám người vừa quải cong thì thấy trước mắt đầy huyết tinh một màn, có người bị chém ngang eo đứt lìa, hoạt là bị chém đức tay, chân, bọn họ còn nhìn đến một đồng học đôi mắt đỏ như máu, bị người chặt đứt cánh tay, máu chảy không ngừng, nhưng hắn làm như không có cảm giác vậy, vẫn như cũ điên loạn muốn gϊếŧ người.
Thấy một màn này, có người nhịn không được, chạy ra một bên nôn mửa đi, những người còn lại cũng không dám tiến lên một bước nào nữa.
Vân Phong Nhã mài đẹp nhíu lại, quan sát một lượt xung quanh tình huống rồi nói.
" Phía trước chính là trận pháp, chỉ cần mọi người không vượt qua nơi đó là được!"
" Ngươi lại không phải trận pháp sư, sau ngươi biết nơi đó là trận pháp?" Lý Trường Quân không vui hỏi.
Vân Phong Nhã liếc mắt nhìn hắn một cái, thì nghe được thanh âm của Bạch Lam Y vang lên.
" Mọi người nhìn, dưới đất nơi đó vết máu, cho đến chúng ta nơi này không có vết máu, mà từ vết máu nơi đó tới xem, chính là trong phạm vi trận pháp."
Mọi người nhìn theo ngón tay của nàng chỉ phương hướng nhìn theo, thấy vết máu chỉ đến nơi đó là ngừng, thì chợt hiểu ra.
" Thật sự, không có vết máu."có người lên tiếng nói.
Vân Phong Nhã cũng không ngờ sức quan sát của Bạch Lam Y cũng như vậy nhạy bén, trong mắt đều là tán thưởng.
Bạch Lam Y thấy Vân Phong Nhã trong mắt tán thưởng ý tứ, nàng trong mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn Vân Phong Nhã, hắn chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi đi, còn lộ ra đôi mắt tán thưởng này, làm nàng có một loại cảm giác hắn là nàng trưởng bối vậy.
Vân Phong Nhã thấy Bạch Lam Y tựa tiếu phi tiếu nhìn mình, nghĩ thầm." Nữ nhân này thiệt là."
Lý Trường Quân vài người đồng bọn, cũng bắt đầu tham khảo lên Trận pháp, còn Vân Phong Nhã và Bạch Lam Y còn lại vài người thì bất đầu dùng tinh thần lực dò xét lên.
Mà lúc này bên ngoài khu khảo hạch sâm lân, lục tục có người bị cưỡng chế đưa ra ngoài, người bị thương nhẹ thì tự mình đi băng bó vết thương, nếu bị thương nặng thì dược y và học đồ sẽ giúp đỡ xem xét sử lý, nếu thương thế quá nặng thì chực tiếp đưa về học viện điều trị.
Mà nơi xa trên bờ đất cao đứng bốn lão giả, bên ngực trái mỗi người đều có thiêu chỉ vàng ký hiệu học viện, nhìn xem phía trước đám người bị cưỡng chế đưa ra khảo hạch, trong đó một lão giả áo xám lên tiếng.
"Còn ba ngày nữa là khảo hạch kết thúc, lão phu xem năm nay học sinh bị thạo thai thật không ít a!"
" Ha ha, đây là đương nhiên rồi, năm nay là cơ hội năm năm một lần, không tranh khi này chờ khi nào?" Áo Lam lão giả cười nói.
" Lão phu nghe nói, năm nay tân sinh có một mầm mống cực tốt đấy, chưa đến một tháng từ ngoại môn tân sinh trở thành nội môn tân sinh, vừa vặn hắn cũng tham gia khảo hạch lần này đấy!" Áo trắng lão giả như có thâm ý nói.
Áo xám lão giả nghe nói vậy vuốt râu cười nói." Xem ra thiên phú không tồi, mười bảy mười tám tuổi cũng đã trở thành nội môn học sinh, thật không tồi."
Áo đen lão giả đứng một bên, thấy vẻ mặt đầy thâm ý của áo trắng lão giả, biết lão đây là còn có lời phía sau, liền hỏi.
" Lão Tô, ngươi không phải còn có cái gì còn chưa nói hết đi?"
Áo xám và áo lam lão giả nghe áo đen lão giả như vậy hỏi, hồ nghi nhìn lão Tô.
Lão giả tay xua xua, cười ha hả.
" Ha ha, không có gì a? Chỉ là lão phu nghe nói, thiếu niên đó năm nay vừa tròn 14 tuổi mà thôi." Lão giọng nói có chút thâm ý.
________________________________