Vân Phong Nhã nhìn sắc mặt của những người này, cũng hiểu được những người này đang suy nghĩ cái gì, trong mắt lóe lóe nói.
"Chuyện mọi người vừa nói, ta đã hiểu, ta từ đầu cũng không biết là Ngạo Thành huynh muốn ta gia nhập vào đoàn đội của các người." nàng tay vuốt vuốt cầm nói."Thời gian cũng không còn sớm, như vậy đi, mọi người dơ tay biểu quyết lấy nhiều thắng ít, nếu muốn ta gia nhập thì dơ tay là được, còn không chấp nhận thì để nguyên là được."
" Phong Nhã huynh đệ,ta không đồng ý." Bạch Ngạo Thành hắn không chấp nhận ý kiến của Vân Phong Nhã, vì hắn biết những người này nhất định sẽ không dơ tay tán thành.
" Bạch học trưởng, ta thấy tiểu học đệ này nói rất đúng. Học trưởng cũng biết lần này khảo hạch có bao nhiêu quan trọng, học trưởng không thể vì thiên vị cá nhân làm ảnh hưởng đến đoàn đội thành tích. Giả lại với thực lực Linh Vương của đại ca Hương Nhi, đối với chúng ta có bao nhiêu lợi ích, Hương nhi không cần nói mọi người cũng đã hiểu rõ rồi. Không bằng như vậy, học đệ này thì đi theo đoàn đội chúng ta để chúng ta bảo vệ, mọi người thấy thế nào?" Ả ta e thẹn nhìn về hướng Thẩm Dịch hỏi.
Mọi người nghe xong Hương nhi lời nói, muốn bọn họ bảo vệ tên tiểu tử này, như vậy không phải là kéo chân sau bọn họ sao, cho nên sắc mặt bọn họ đều rất khó coi.
Thẩm Dịch nghe xong học muội lời nói cảm thấy rất tốt, như vậy vừa nâng cao đoàn đội còn cho Bạch Ngạo Thành một ân tình.
" Đây làm sao giống nhau được? Khi bị truyền tống trận truyền đi, chỉ có đoàn đội mới có truy tung linh khí của nhau, như vậy Phong Nhã ở đâu các người biết chỗ nào sao? Còn có cái gì muốn các người bảo vệ chứ." Bạch Ngạo Thành ngân xanh đều nổi lên chất vấn.
Vân Phong Nhã thấy Bạch Ngạo Thành như vậy tức giận, lười biến hỏi.
" Ngạo Thành huynh, có như vậy đáng tức giận sao?"
" A, những người này quá đáng như vậy? làm sao không đáng giận cho được." Bạch Ngạo Thành thở hồng hộc nói.
Vân Phong Nhã nhìn Bạch Ngạo Thành vì mình tức giận, nàng nở ra nụ cười chân thành nói.
" Về sau chúng ta là bạn." nàng đã quay người rời đi, bỏ lại một câu." Đừng đi theo!" vì nàng biết nếu Bạch Ngạo Thành đi theo nàng, nhất định sẽ gặp nguy hiểm, vì ánh mắt của Giang Thành Liệt khi nhìn nàng, đó là tìm được con mồi ý tứ, cho nên để Bạch Ngạo Thành đi theo đám người Thẩm Dịch là lựa chọn tốt nhất.
Bạch Ngạo Thành lúc này mới hoàn hồn lại hét lên muốn chạy theo, thì đã không thấy người đâu." Vân Phong Nhã, đây là ý tứ gì a?"
Vân Phong Nhã nhận Ngọc bài lúc sau, nhìn Ngọc bài phía trên có số điểm là 1, khi nàng chuẩn bị bước vào truyền tống trận số ba thì gặp được đám người Giang Thành Đàn cũng đi đến, ánh mắt tính kế âm trầm hung ác, khoé miệng mang theo nụ cười lạnh, khi nhìn thấy con mồi, hắn đi qua người Vân Phong Nhã thì ngừng lại ba giây rồi bước vào trong Truyền Tống Trận.
" Chờ vào bên trong rèn luyện, bổn thiếu gia xem ngươi còn có như vậy may mắn không? Hừ." Giang Thành Đàn đi qua người Vân Phong Nhã để lại một câu như vậy rồi kêu ngạo bước vào bên trong truyền tống trận.
Giang Thành Liệt hắn vốn ở truyền tống trận thứ nhất, nhưng hắn không muốn đi vào bên trong truyền tống trận sớm, là vì hắn muốn chờ nhìn xem con mồi mà hắn đã nhìn trúng, khi gặp Giang Thành Liệt hắn sẽ như thế nào sợ hãi, cho nên khi nghe người mà hắn phái đi dò xét tin tức, thì biết được tên tiểu tử này không được đoàn đội Thẩm Dịch che chở, làm hứng thú của hắn có chút giảm xuống, hắn rất muốn biết Thẩm Dịch đám người khi biết tin tên tiểu tử này đắc tội Giang Thành Liệt hắn sẽ làm như thế nào?
Cho nên khi nghe được tên tiểu tử này ở Truyền Tống Trận thứ ba, hắn liền lại đây nhìn xem con mồi trong mắt hiện lên sợ hãi, nhưng khi hắn vào Truyền Tống Trận, nhìn về hướng Vân Phong Nhã muốn xem sự kinh hoàng sợ hãi của thiếu niên, nhưng làm hắn thất vọng rồi, vì thiếu niên đó vẫn đứng khoanh tay trước ngực, trong mắt đều là trào phúng ý tứ, đúng vậy, chính là trào phúng ánh mắt, còn có tên tiểu tử đó đưa ra ngón cái lên trời, sau đó xoay ngón cái xuống đất, kèm theo ánh mắt trào phúng hắn làm sao không hiểu được ý tứ ngón cái đó là gì, đôi tay hắn xiếc chặt thành nắm đấm, đôi mắt càng trở thêm hung ác lên, nhưng Truyền Tống Trận cũng đã khởi động, hắn cũng không còn cách nào, chỉ có thể âm trầm trầm nhìn Vân Phong Nhã.
Vân Phong Nhã nhìn thấy sắc mặt của Giang Thành Liệt biến đổi, cười lạnh một tiếng, hắn cho rằng với sắc mặt âm trầm khó côi của hắn sẽ hù dọa được nàng sao? Nếu đã kết thù thì chỉ có thể là ngươi chết ta sống mà thôi, có gì đáng sợ.
" Ba gia hỏa, các ngươi Thấy không? Chủ nhân ta chỉ một ngón tay đã làm cho sắc mặt của gã càng trở thêm khó xem, có phải chủ nhân ta rất lợi hại không?"
" Chủ nhân lợi hại quá." Ba con khế ước thú nịnh nọt nói.
Cho nên về sau, đám khế ước thú của Vân Phong Nhã muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ Linh thú khác đều đưa ra mống vuốt làm tư thế kɧıêυ ҡɧí©ɧ, kiêu ngạo đến cực điểm, làm những Linh thú khác phải sôi máu.
Vân Phong Nhã là nhóm cuối cùng bước vào Truyền Tống Trận, Truyền Tống Trận lão sư như thường lệ nói một câu" chút các trò may mắn!" Lần nữa khởi động trận pháp.
Trận pháp bắt đầu phát sáng lên, Vân Phong Nhã trước mắt tối sầm, không gian bắt đầu xoay chuyển, nó giống như thời không lóc xoáy bên trong, cảm giác quay cuồng truyền đến, Vân Phong Nhã tập trung linh lực hình thành vòng bảo hộ, cũng không biết qua bao lâu, từ từ yên tĩnh xuống dưới, trước mắt bắt đầu xuất hiện một tia sáng, càng lúc càng sáng làm người phải khép hờ đôi mắt lại, vì đây là rèn luyện, cho nên học viện không đưa bọn họ xuất hiện cùng một địa điểm, mà là tách ra rơi xuống, cho nên mấy trăm người trong một cái Truyền Tống Trận, nhưng khi mở mắt ra thì chỉ thấy bản thân cùng mấy chụt người khác, có là một hai người đồng đội, còn những đồng đội khác đã bị phân tán nơi khác, bọn họ bắt đầu xem xét phía sau Ngọc bài xuất hiện mười mấy cái giấu chấm đỏ nhỏ, đó cũng chính là thành viên trong đoàn đội của bọn họ, cũng cùng lúc đó bọn họ bắt đầu phòng bị người bên cạnh đánh lén, bọn họ nhanh chóng rời đi tìm đoàn đội của mình.
Còn Vân Phong Nhã thì vẫn nhàn nhã, không chút khẩn trương hai gấp ngáp nào, giống như đi tản bộ mà đi về một phương hướng nào đó, cũng lúc này có hai đôi mắt sáng ngời nhìn về hướng nàng, một người rất cao và một người có chút lùn, hai người họ đi theo phía sau thiếu niên chờ cơ hội ra tay, đi đến được một đoạn nhưng thiếu niên đã không thấy đâu, làm bọn họ có chút kinh hoàng.
"A, tên tiểu tử đó đâu rồi? Rõ ràng lúc nãy vẫn đi phía trước chúng ta mà?" tên cao trong đó nghi ngờ hỏi.
" Ai, cơ hội kiếm điểm số cứ như vậy không thấy, mẹ nó cứ như vậy để tên tiểu tử đó chạy thoát rồi!"
"Tính... Xem tên tiểu tử đó may mắn, không nói nữa, chúng ta nhanh đi tìm đoàn đội tập hợp đi, nếu không mai gặp phải Linh thú thì không xông."
" Ừ." Hai người họ vừa muốn đi, thì nghe được phía sau lưng có thanh âm lười biến vang lên.
" Hai người các ngươi đang tìm tiểu gia ta sao?"
Hai thanh niên giật cả mình khi nghe được thanh âm khó phân biệt trống máy, mà lại lười biến, cũng may là ban ngày, nếu là đêm đến thì thanh âm này làm người cảm thấy càng lạnh nha, hai thanh niên theo bản năng quay đầu lại, thì thấy được một thiếu niên đang khoanh tay trước ngực, chân bắt chéo, một bên vai lười biến dựa vào một cây cổ thụ, cười như không cười nhìn hai người họ, bình thường thấy được cảnh này có thể nói là kinh diễm, nhưng hai người họ không hiểu sao lại cảm giác được sự nguy hiểm của một con giả thú ngủ đông bị người quấy rối đâu, làm sao có thể? Hai người họ chỉ có thể trong lòng tự mình an ủi bản thân suy nghĩ nhiều, tên cao bạo ngan hung dữ nói.
" Tiểu tử, ta không biết tiểu tử ngươi như thế nào trở thành nội môn học viện, học trưởng ta nể mặt tiểu tử ngươi là nội môn tân sinh sẽ không làm gì ngươi, nhưng ngươi phải giao ra số điểm của mình, nếu không đừng trách sư huynh ta tấu ngươi một đốn, sao đó quanh tiểu tử ngươi ra khỏi khảo hạch."
Vân Phong Nhã nở ra nụ cười tà mị, môi đỏ nói ra hai chữ.
" Đã biết."
(Chưa đến 2 phút sau.)
Vân Phong Nhã trên tay cầm hai cái Ngọc bài, truyền số điểm đối phương vào Ngọc bài của bản thân, trên Ngọc bài xuất hiện hai ngạch ngang( 二) đại biểu hiện tại số điểm trong Ngọc bài của nàng là 2 điểm.
Còn hai người nằm dưới đất, một người ôm bụng, một người ôm mặt đang sưng của mình, nằm trên mặt đất đau đớn, sợ hãi, cùng không thể tin được vừa mới phát sinh chuyện, nước mắt lưng tròng tuyệt vọng nhìn Vân Phong Nhã, nếu như hai người họ là mỹ nhân, hoạt là cực xinh đẹp tiểu thịt tươi, người ta nhất định sẽ cho rằng Vân Phong Nhã là tên hỗn đản đang ức hϊếp con gái nhà lành vậy.
Vân Phong Nhã đem Ngọc bài ném trên người bọn họ, cà lơ phất phơi với nụ cười lạnh nói.
" Chỉ lần này, nếu có lần sao..." Ánh mắt nàng lạnh lùng quét trên người bọn họ." Cả quần áo các ngươi cũng không có mà mặc."
" Bịch.. Bịch...." trên cây có vật rơi xuống đất.
Nhìn trên mặt đất hai con mèo trắng và xám nằm xấp trên mặt đất, trong rất buồn cười, hai con mèo bò dậy nhìn hai thanh niên vẻ mặt hốt hoảng nắm chặt cổ áo như muốn bảo vệ trinh tuyết của mình, hai con mèo ôm cây cổ thụ, một bộ sống không còn gì hối tiếc bộ dáng, đây là chủ nhân anh minh thần võ của bọn chúng sao? Tại sao mặt hàng như thế này chủ nhân cũng có thể xuống tay cướp sắc được nha.
Vân Phong Nhã."........" Cạn lời, nàng cũng không biết trong đầu khế ước thú của nàng đang lô rích cái gì nữa.
Khi hai thanh niên hoàng hồn lại, đã không thấy Vân Phong Nhã và hai con mèo đâu, bọn họ cầm lên lệnh bài trên người đã bị. Vân Phong Nhã lấy đi số điểm, trong mắt không có tức giận mà là cảm kích thiếu niên nhân từ đã không bốp nát ngọc bài của bọn họ, bằng không bọn họ khảo hạch chưa đến một ngày, không phải, là một canh giờ đã bị loại trừ, phá kỷ luật học viện thảo thay đứng đầu bảng rồi, số điểm không còn có thể tìm lại, nhưng Ngọc bài không còn thì xem như xong, cho nên làm sao bọn họ không cảm kích cho được, cho nên mới nói người là như vậy kỳ hoạt.