Đếm ngược thời gian tiễn Tiêu Cảnh Vũ đi du học, không chỉ riêng anh mà ông bà Ngư cũng vô cùng quan tâm đến tâm trạng của Ngư Tranh.
Thế nhưng vẻ ngoài Ngư Tranh vẫn rất điềm thản, đương nhiên không thể vui nhưng cũng chẳng có chút nào gọi là buồn. Cô giống như trước đây, luôn tỏ ra hờ hững không bày tỏ cảm xúc, vẫn là nàng tiểu thư kiêu kỳ không để ai nắm bắt.
Không phải Ngư Tranh không có cảm giác, chỉ là cô không thể bộc lộ ra bên ngoài. Bởi cô lo, lo rằng nếu khóc sẽ không ngừng được, khóc không ngừng được sẽ khiến mắt bị sưng, mắt bị sưng sẽ bị Tiêu Cảnh Vũ phát hiện, Tiêu Cảnh Vũ phát hiện sẽ khiến anh bận lòng, khi anh bận lòng sẽ làm ảnh hưởng đến quyết định ra nước ngoài.
Cảm xúc cứ như thế bị Ngư Tranh dồn nén, lâu dần như ăn mòn khiến tâm tư chết đi một nửa. Nhưng cô sẽ không từ bỏ, bởi đợi năm năm sau Tiêu Cảnh Vũ quay về, cuộc sống của cô không chừng sẽ còn rực rỡ hơn ban đầu.
Cách hai ngày Tiêu Cảnh Vũ lên đường, cũng là hôm cuối cùng anh học ở trung tâm ngoại ngữ, buổi chiều qua năm giờ Ngư Tranh đã đến trước nơi anh học để đợi.
Sinh nhật Tiêu Cảnh Vũ rơi vào gần đầu tháng mười, năm nay và vài năm tới không thể cùng nhau đón, vì vậy cô dự định tặng quà cho anh trước.
Cô bạn kia lập tức sượng mặt, ngay cả đám người đứng vây quanh cũng ngạc nhiên không thốt nên lời. Riêng Tiêu Cảnh Vũ che miệng cười, còn bồi thêm một nhát chí mạng: “Ý của bạn gái tôi tức là sầu riêng thơm, còn miệng cậu rất thối.”
Nói rồi Tiêu Cảnh Vũ dẫn Ngư Tranh xuống tầng hầm lấy xe, tuyệt nhiên không cần để ý đến đám người không thân không thiết kia nữa. Nếu không phải thời gian qua phải làm bài nhóm, có lẽ anh và họ chỉ dừng ở mức độ vài ba câu xã giao.
Nhưng cho dù bọn họ có bất lịch sự đến đâu, Tiêu Cảnh Vũ cũng đã sớm đoán trước họ không bao giờ nói thắng được Ngư Tranh. Bởi miệng lưỡi của cô, ngoại trừ nhẹ nhàng lúc hôn anh, còn lại không nhọn cũng bén.
Rời khỏi trung tâm ngoại ngữ, Tiêu Cảnh Vũ cùng Ngư Tranh không về nhà mà ghé qua trung tâm thương mại. Biết được cô muốn tặng quà sinh nhật sớm cho mình, trong lòng anh lập tức dâng trào phấn khởi.
Dĩ nhiên, Tiêu Cảnh Vũ không phải trông chờ vào một món quà có giá trị cao, điều anh thật sự để tâm là món quà kỷ niệm có thể mang theo bên mình khi đi đến đất nước xa xôi, sau này thấy vật xem như thấy người.
Ngư Tranh đã có tính toán sẵn, lúc đến trung tâm thương mại đã cùng Tiêu Cảnh Vũ đi thẳng đến tầng bày bán thời trang. Cửa hàng quần áo của mẹ Ngư Tranh cũng ở đây, tuy nhiên nơi dừng chân của cả hai là cửa hàng giày.
Lúc được đưa đến chọn giày, cảm giác mong chờ của Tiêu Cảnh Vũ chẳng mấy chốc hoá thành bất an.
Người ta vẫn hay đồn thổi, tặng giày cho người yêu chẳng khác nào sẽ chia tay. Biết rằng không nên tin dị đoan, nhưng sắp tới Tiêu Cảnh Vũ đi nước ngoài, nếu Ngư Tranh tặng giày cũng giống như muốn góp sức tiễn anh đi thật xa.
Giờ đây Tiêu Cảnh Vũ có chút không tự nguyện, tuy nhiên vẫn vì chiều ý Ngư Tranh mà chọn một đôi theo ý mình, đôi khác do cô tự chọn cho anh.
Sau hơn gần cả tiếng chọn và mang thử tới lui, cả hai cũng chọn xong để đi thanh toán. Khi ra khỏi cửa hàng, một tay Tiêu Cảnh Vũ cầm túi đựng giày, một tay anh nắm lấy tay cô, vừa đi vẻ mặt anh vừa trầm ngâm đắn đo.
Việc Ngư Tranh mua giày cho Tiêu Cảnh Vũ nghĩ thoáng qua chỉ đơn giản là tặng quà sinh nhật bình thường, nhưng đối với anh lại mang ý nghĩa khác.
Chần chừ mãi không yên, cuối cùng Tiêu Cảnh Vũ cũng chọn nói ra: “Em có biết… tặng giày cho người yêu mang ý nghĩa không tốt không?”
Cứ tưởng Ngư Tranh sẽ ngạc nhiên trước câu hỏi của Tiêu Cảnh Vũ, nào ngờ cô chỉ bình thản đáp: “Em biết.”
Bước chân đang đi về phía trước của Tiêu Cảnh Vũ lập tức khựng lại, cả Ngư Tranh cũng dừng bước theo. Anh cứng nhắc xoay đầu nhìn cô, biểu cảm không khống chế lộ rõ sự lo lắng lẫn hoang mang.
Trái ngược với Tiêu Cảnh Vũ, Ngư Tranh vẫn luôn giữ trạng thái điềm nhiên, không đợi anh hỏi thêm cô đã chủ động giải thích: “Em tặng anh giày, thật ra cũng có ý tiễn anh đi thật xa để khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia. Đợi đến khi đôi giày đầu tiên anh đi hỏng, anh hãy mang đôi giày còn lại quay về với em.”