Khoét Vách Trèo Tường, Leo Giường "Đẽo" Em

Chương 53: Lùi lại một bước

Kể từ lúc bàn bạc chuyện đi du học của Tiêu Cảnh Vũ, ông bà Ngư cũng bắt đầu vận dụng các mối quan hệ để tìm hiểu tình hình những gia đình có người thân sinh sống ở nước ngoài. Dường như đối với chàng rể tương lai này, hai ông bà đều dốc cạn tâm huyết để bồi dưỡng.

Bởi vì dự tính tương lai đã thay đổi, thế nên thay vì đầu tư thời gian ôn thi đại học quốc gia, Tiêu Cảnh Vũ bắt đầu lao vào ôn thi các bằng chứng chỉ theo yêu cầu đầu vào của trường đại học bên nước ngoài, và dĩ nhiên môn học vây lấy anh nhiều nhất chỉ có thể là tiếng Anh.

Từ sáng sớm đến tối mịt, mỗi khi Ngư Tranh nhìn thấy Tiêu Cảnh Vũ, nếu anh không cầm sách ngoại ngữ cũng là đeo tai nghe luyện nghe. Nhìn thấy anh dồn hết thời gian và tâm tư để phấn cho tương lai, Ngư Tranh cũng không đành lòng làm phiền.

Trái ngược với Tiêu Cảnh Vũ, Ngư Tranh chỉ tập trung vào kỳ thi đại học trong nước, mặc dù không áp lực bằng anh nhưng cũng không được mấy khi thảnh thơi.

Thoáng chốc đã là đầu tháng năm, kỳ thi tốt nghiệp cấp ba cũng kết thúc, tuy nhiên nếu Ngư Tranh vẫn tiếp tục đến trường ôn thi nước rút, Tiêu Cảnh Vũ lấy xong bằng tốt nghiệp đã nghỉ để đến trung tâm ngoại ngữ học, mục đích chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh vào cuối năm.

Ở hiện tại, điều khiến Ngư Tranh lo lắng lẫn bận tâm không phải là kỳ thi đại học sắp tới, mà chính là ngày Tiêu Cảnh Vũ xuất ngoại vào tháng bảy sắp tới.

Nhẩm lại cũng đã hai tháng, Ngư Tranh và Tiêu Cảnh Vũ vẫn chưa có thì giờ dành cho nhau quá một tiếng. Nhiều khi nhớ nhung dù sống chung một nhà, thậm chí có cả những khi nửa đêm Ngư Tranh qua nằm cạnh Tiêu Cảnh Vũ, nhưng anh lại mệt đến mức ngủ say không hay biết.

Tiêu Cảnh Vũ đương nhiên nhìn thấy, thế nhưng anh rất điềm tĩnh kéo chăn đắp lên người Ngư Tranh che lại. Xong xuôi, anh vừa định gọi cô thức dậy xuống nhà ăn tối thì điện thoại gần gối lót đầu chợt bật sáng, phát lên âm thanh báo tin nhắn mới.

Do là điện thoại của Ngư Tranh nên Tiêu Cảnh Vũ không mấy bận tâm, tuy nhiên lúc anh lướt mắt qua tình cờ thấy tên người gửi đến là Trần Tấn Hào, vô tình khiến cho cơn hoài nghi dâng trào. Tiêu Cảnh Vũ bất giác lén nhìn trộm sang Ngư Tranh, thấy cô vẫn còn nhắm mắt ngủ, anh liền mở khóa điện thoại xem nội dung.

Trần Tấn Hào nhắn: [Đã khỏe chưa?]

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn ba chữ nhưng sự quan tâm khác thường lại có thể dễ dàng cảm nhận, thời gian qua Tiêu Cảnh Vũ không còn ở cạnh Ngư Tranh trên trường nên nếu Trần Tấn Hào tiếp cận cô, anh không thể xuất hiện đúng lúc ngăn chặn như trước được.

Nhưng điều quan trọng trên hết bây giờ đối với Tiêu Cảnh Vũ không phải là ghen tuông với Trần Tấn Hào, mà là sức khỏe của Ngư Tranh như lời cậu ta đề cập.

Cất điện thoại trong tay sang một bên, Tiêu Cảnh Vũ nhẹ nhàng sờ đầu Ngư Tranh, kề môi bên tai cô gọi nhỏ: “Tranh à…”

Ngư Tranh mơ màng hé mắt nhìn Tiêu Cảnh Vũ, miệng lơ mơ nói theo phản xạ: “Anh về rồi à…”

Về cuối câu Ngư Tranh phát âm không rõ, tiềm thức chẳng mấy chốc lại chìm vào cơn say ngủ. Tiêu Cảnh Vũ bên cạnh vẫn kiên nhẫn đánh thức cô dậy, bất an dò hỏi: “Tranh à, em có chỗ nào không khỏe sao?”

Đến tận lúc này, Ngư Tranh mới từ từ buông bỏ cơn buồn ngủ dần lấy lại tỉnh táo. Dẫu vậy cũng phải mất mấy phút sau, đầu óc trong trạng thái lơ lửng của cô mới định hình lại.

Khi ý thức được Tiêu Cảnh Vũ đã thật sự ở cạnh, Ngư Tranh chợt cong môi cười một cách nhẹ nhõm. Hơn nữa khi đối diện với biểu tình lo lắng của anh, dù tinh thần mệt mỏi nhưng cô vẫn đủ lý trí trấn an: “Em không sao, dạo gần đây thức khuya học bài hơi nhiều nên đau đầu, chỉ là…”

Chỉ là Ngư Tranh nhận ra, có những thời điểm cô muốn ôm lấy Tiêu Cảnh Vũ để nương tựa, tiếc rằng lúc đó bên cạnh cô đã sớm không còn sự hiện diện của anh.

Hết lần này đến lần khác Ngư Tranh luôn dặn lòng vì tương lai mà chịu đựng, nhưng thử thách này quả thật khó hơn cô tưởng tượng rất nhiều.

Buồn không thể nói, nhớ không thể gặp, bao nhiêu tủi thân Ngư Tranh dồn nén bấy lâu lại vì một lần không khỏe mà mất khống chế, biến tất cả hóa thành giọt nước trong suốt rơi khỏi khóe mi.

Chỉ trong chốc lát, Tiêu Cảnh Vũ tựa như đã hiểu được những khó chịu trong Ngư Tranh nhiều đến mức khiến cô phải bật khóc. Cô có thể vì nghĩ cho anh mà kìm nén một thời gian dài, chứng tỏ cô không chỉ giỏi mà tình cảm dành cho anh cũng vô cùng lớn.

Nghĩ đến, Tiêu Cảnh không hỏi thêm gì nữa, chỉ cúi người ôm chặt lấy Ngư Tranh như thay cho một lời dỗ dành. Hành động này của anh khiến cho Ngư Tranh cảm giác như được an ủi, cô liền thuận theo phản ứng tự nhiên vùi mặt vào hõm vai anh mà nức nở.

Phải mất một lúc lâu sau, cảm xúc trong Ngư Tranh mới dần bình ổn lại. Có điều khi mọi thứ trở về như cũ, không chỉ Tiêu Cảnh Vũ mà kể cả Ngư Tranh cũng không hề biết, bàn tay cô đã luồn dưới vạt áo sau lưng anh từ khi nào.