Trôi qua một đêm, khi bầu trời bên ngoài còn chưa sáng đã đổ mưa lớn, nhiệt độ hạ thấp khiến Ngư Tranh bị lạnh mà mơ màng tỉnh giấc. Tiếng mưa ồn bên tai, Ngư Tranh trở người kéo chăn đắp lên cao, quay lưng lại ôm lấy gối ôm đặt bên cạnh.
Có điều, gối ôm đột nhiên biết hô hấp, hơn nữa còn biết mọc tay chân.
Suy nghĩ bay lượn chợt thấm vào đầu, ngay khi nhận thức được hiện thực, Ngư Tranh giật mình vội bật dậy huơ tay mở đèn ngủ đầu giường.
Trong căn phòng tối bỗng bật sáng một góc, ánh đèn màu vàng ấm rọi đến hiện ra gương mặt đang cười đến tít mắt của Tiêu Cảnh Vũ. Trái tim đang treo lơ lửng của Ngư Tranh lập tức hạ xuống, cô thở phào nhích đến đánh vào tay anh oán trách: “Giật cả mình!”
Tiếng cười của Tiêu Cảnh Vũ lúc này mới phát ra, anh nằm nghiêng về phía Ngư Tranh, dùng tay chống đầu nâng cơ thể phía trên lên, từ bụng xuống chân của anh đã sớm ủ trong chăn của cô.
Ngư Tranh ngồi ngược hướng với Tiêu Cảnh Vũ, liếc thấy đồng hồ chỉ mới qua năm giờ sáng, cô bất giác dụi mắt ngáy ngủ.
Qua một hồi ngồi ngây ngốc Ngư Tranh cũng dần tỉnh táo lại, ngay khi phát hiện ra điều không đúng, cô có chút hoang mang bật ra hỏi: “Đợi đã... sao anh ở đây?”
“Hôm qua về muộn nên anh theo cha em về đây.” Tiêu Cảnh Vũ bình tĩnh giải thích, sau đó còn thành thật nhằm trấn an Ngư Tranh: “Anh ngủ phòng bên cạnh nhưng lạ chỗ không sâu giấc, cho nên qua đây nằm cạnh em.”
“Anh đúng là gan dạ.” Ngư Tranh lên giọng cảm thán, dù Tiêu Cảnh Vũ đang ở trong hang cọp nhưng lại dám ngang nhiên tiếp cận cọp con khi cọp cha cọp mẹ có thể lên kiểm tra bất cứ lúc nào.
Đáp lại hàm ý của Ngư Tranh, Tiêu Cảnh Vũ vẫn thản nhiên tươi cười, thậm chí trong lời nói còn lộ ra vài tia đắc ý: “Anh nghiêm túc, cha mẹ em tin tưởng, chỉ cần em không manh động thì chúng ta tuyệt đối không vượt quá giới hạn.”
Nghe Tiêu Cảnh Vũ nói, Ngư Tranh khẽ nhếch môi cười khẩy, sau đó lại lồm chồm trở về vị trí ban đầu nằm bên cạnh anh. Cô nằm ngửa dưới chăn, đầu nghiêng qua anh, sâu xa đáp trả: “Đúng mười hai giờ đêm qua em đã đủ mười tám tuổi, có vượt giới hạn cũng đâu ai cấm được.”
Lý lẽ của Ngư Tranh, bao giờ cũng khiến Tiêu Cảnh Vũ rơi vào bất lực.
Xem như Ngư Tranh nói đúng, ông bà Ngư không cấm được cô, bản thân Tiêu Cảnh Vũ cũng không chống đối được cô. Nhưng nếu để mọi chuyện đi quá giới hạn, anh chắc chắn sẽ không để chuyện đó xảy ra. Bởi cho dù xã hội hiện đại không xem trọng chuyện danh tiết, nhưng giữ gìn một tình yêu trong sáng cho đến khi anh đủ khả năng chịu trách nhiệm về tương lai của Ngư Tranh, thì đó mới là tình yêu thật sự anh dành cho cô.
Đang yên đang lành thì sau những câu nói mang ám chỉ sâu xa, không gian bên trong phòng chỉ còn lại âm thanh tiếng mưa rơi ngoài trời. Nhắc đến chuyện đen tối, đột nhiên giữa Tiêu Cảnh Vũ và Ngư Tranh dâng lên sự ngại ngùng.
Vừa nãy bắt đầu nằm cạnh nhau, cả hai vẫn mang tâm thế rất tự nhiên, nhưng giờ đây lại giống như chột dạ mà không dám nhìn thẳng vào đối phương.
Trôi qua một lúc, để hóa giải bầu không khí ngại ngượng ngùng đang bao trùm, Tiêu Cảnh Vũ chủ động gợi hỏi: “Anh mang quà sinh nhật em muốn đến rồi, em muốn lấy luôn không?”
Bỗng nhiên một cơn choáng váng thoáng qua đầu Ngư Tranh, cả người cô cứng đờ, thậm chí còn vô thức nuốt khan nước bọt.
Còn chưa để Ngư Tranh có thời gian đắn đo, Tiêu Cảnh Vũ bất ngờ giơ lên trước mặt cô một hộp hình vuông nằm gói gọn trong lòng bàn tay, giống như kiểu hộp đựng nhẫn.
Trước món quà nằm ngoài mong đợi này, trái tim Ngư Tranh đánh trống inh ỏi vì hồi hộp. Vốn dĩ Ngư Tranh chưa từng nghĩ xa đến mức tính chuyện kết hôn, đặc biệt là chuyện muốn có được Tiêu Cảnh Vũ bằng cách biến anh thành chồng mình.
Trong khi Ngư Tranh còn đang căng thẳng không dám động, Tiêu Cảnh Vũ đã bắt lấy bàn tay của cô nhét chiếc hộp kia vào, giây tiếp theo còn nhiệt tình mở cả nắp hộp giúp cô.
Suýt chút Ngư Tranh đã thốt lên vì bối rối, nhưng khi nhìn thấy thứ bên trong, dáng vẻ sắp sửa kích động của cô lập tức xìu xuống.
Ngư Tranh chẳng chút cam tâm rút tấm ảnh thẻ 3x4 của Tiêu Cảnh Vũ ra, bên tai nghe thấy tiếng cười của anh thì càng bất mãn thêm. Ngư Tranh lườm Tiêu Cảnh Vũ một cái, tuy nhiên cũng không vứt tấm ảnh đi mà chăm chú cầm xem.
“Được rồi, nể tình ảnh thẻ mà anh vẫn đẹp trai như vậy, món quà này em chấp nhận.”
“Vậy thì tốt.” Tiêu Cảnh Vũ cố ý buông lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ dù giọng nói của Ngư Tranh tỏ rõ thái độ miễn cưỡng. Nói xong anh ngồi dậy đặt chân xuống giường, trước khi chuẩn bị rời đi còn chu đáo dặn dò: “Vẫn còn sớm em ngủ thêm đi, anh về phòng đây.”
Dứt lời, Tiêu Cảnh Vũ vừa nhóm người đứng dậy, bỗng từ phía sau lưng bị hai tay hai chân của Ngư Tranh quắp lấy, cả mặt và cơ thể phía trước của cô đều áp sát lên gáy và lưng anh.
Bây giờ, đến lượt Tiêu Cảnh Vũ bị Ngư Tranh làm cho chóng mặt.
Chẳng mấy chốc, Ngư Tranh nghe thấy tiếng thở dài của Tiêu Cảnh Vũ, rất nhanh sau sự cản trở quấy phá của cô, anh đã phải lên tiếng hỏi: “Tranh, theo em nhận định anh là người thế nào?”
Đáp lại câu hỏi với giọng điệu nghiêm túc của Tiêu Cảnh Vũ, Ngư Tranh cũng thẳng thắn đáp: “Rất tốt, vô cùng tốt.”
Tức khắc sau câu trả lời của Ngư Tranh, Tiêu Cảnh Vũ liền gằn giọng hỏi lại: “Nếu trong mắt em anh là người tốt, em đừng biến anh thành kẻ xấu có được không?”
Lần này Ngư Tranh lại im lặng thay vì đáp trả, gò má đang áp trên gáy của anh chuyển thành đặt cằm lên. Suy nghĩ gì đó một chút, Ngư Tranh từ tốn bẻ chữ trong câu nói của Tiêu Cảnh Vũ, vừa ẩn ý mờ ám, vừa khiến anh rơi vào cục diện bế tắc: “Được không?”