Đấu Phá Thương Khung Vô Thương Cảnh Giới- Hậu Truyện 2

Chương 57: Huyết Sắc Tầng Mây 3

Nhìn tầng mây đen nghịt này, có cảm giác được, ở trong đó có một đạo khí tức mịt mờ, Tiêu Viêm không dám thất thố, bây giờ tốc độ so với lúc trước đã giảm bớt rất nhiều, nhưng vẫn còn rất nhanh.

Đối với tốc độ và khoảng cách của tầng mây đang dần tới, Tiêu Viêm cực kỳ bất mãn, đôi mắt hắn hiện lên một vệt lăng lệ chi sắc, hít sâu một hơi, linh hồn chi lực cường đại không giữ lại chút nào toàn bộ bộc phát ra.

“Oanh "

Một loại linh hồn sóng xung kích nhϊếp tâm hồn, giống như hồng thủy, càn quét cả mảnh không gian. Lần này Tiêu Viêm cơ hồ đã dùng hết toàn lực, linh hồn chi lực cường đại khiến cho uy lực của Hoàng Tuyền Thiên Nộ liên tiếp được tăng cao, huyết hồng sắc trong tầng mây, từng đợt âm thanh bạo liệt vang vọng ra.

Tầng mây tiếp nhận công kích linh hồn mạnh như vậy, tốc độ chậm lại, Tiêu Viêm khóe miệng rốt cục cũng lộ ra một nụ cười hài lòng. Hoàng Tuyền Thiên Nộ mới so với lúc trước không thể so sánh, bây giờ Hoàng Tuyền Thiên Nộ đã đạt đến tình trạng hoàn mỹ, uy lực cực kì cường hãn, cho dù cường giả thực lực Nhị tinh Đấu Đế, chỉ sợ đều không muốn trạm chán với nó.

“Thứ này không tệ.” Tiêu Viêm lẩm bẩm, lại phát hiện Long Ý đình chỉ tiến lên, thân hình khẽ động, vội vàng quay đầu, khiến Tiêu Viêm khϊếp sợ không thôi. Trước mắt đen nghịt một mảnh, vô số hình bóng của chiếc đầu đang ngọ nguậy ở phía trên, mỗi cái bóng đều có hình thể rất dài, trán Tiêu Viêm đổ mấy giọt mồ hôi lạnh.

“Chết, chạy đến trong ổ trùng rồi...” Tiêu Viêm dừng lại, khϊếp sợ nhìn dưới chân thấy có vô số cự trùng đủ mọi màu sắc, mặc dù khí tức không phải rất mạnh, nhưng cứ lít nha lít nhít ngọ nguậy, khiến người cảm thấy mười phần khủng bố. Tiêu Viêm mặt nhăn lại, cổ di tích này quả thật không dễ xông vào .

Lúc này, sau lưng truyền đến từng đợt tiếng gầm, làm Tiêu Viêm tinh thần chấn động. Tại huyết sắc tầng mây, vô số đạo ảnh dài xuất hiện, những đạo ảnh này xuất hiện, tựa hồ cũng khiến cho rất nhiều côn trùng dưới chân Tiêu Viêm chú ý, nhao nhao ngửa đầu lên, hướng về phía nơi xa, bạo lướt tới cái bóng, phát ra từng tiếng gào thét chói tai.

Nhãn tình Tiêu Viêm rực sáng, hiện tại, trong tầng mây là ma thú đang truy đuổi mình, nhưng lại vô tình xâm lược đến địa bàn của đám côn trùng dưới chân, cơ hội có thể lợi dụng được. Tuy nhiên Tiêu Viêm cũng biết mình vẫn đang ở vị trí cực kì bất lợi, nếu như hai bên đánh nhau, khẳng định mình cũng sẽ bị liên lụy, cũng khó nói đây là cơ hội.

Thân rồng Long Ý có vẻ hơi lớn, Tiêu Viêm để Long Ý hóa thành hình người, sau đó sắc mặt ngưng trọng quan sát trái phải, bốn phía, cẩn thận quan sát từng địa thế xung quanh.

Tiêu Viêm bị bao vây bởi vô số ma thú cùng đám côn trùng, chính diện phá vòng vây là chuyện không thể nào. Hắn quan sát đám côn trùng ở dưới chân, phát hiện, đám côn trùng này từ đầu đến cuối không có di chuyển lệch ra khỏi khu vực xung quanh hắn đứng, chẳng lẽ, đám côn trùng này chỉ có thể hoạt động tại khu vực dưới chân mình thôi?

Điều này khiến cho Tiêu Viêm chú ý, tình huống này rất quỷ dị. Hắn tiếp tục cẩn thận quan sát hai bên, dời ánh mắt về phía trung tâm của đám côn trùng. Ở vùng trung tâm này, số lượng côn trùng rõ ràng so với chung quanh nhiều hơn rất nhiều, tại chỗ này hình thể của đám côn trùng cũng lớn hơn nhiều, ở giữa còn có một loại khí tức khủng bố đang lan tràn ra bốn phía.

"Tê tê --"

Trong tầng mây, một con ma thú hình rắn xuất hiện trước mắt, chung quanh ma thú hình rắn, càng ngày xuất hiện càng nhiều. Loại ma thú hình rắn này cực kì kỳ quái, mặc dù nhìn qua liền như một đầu rắn bình thường, nhưng xung quanh mỗi đầu rắn đều có ma sát huyết khí, giống như ma sát huyết khí ở xung quanh không gian này vậy, có lẽ tầng mây to lớn này do nó tạo thành. Những ma thú hình rắn thực lực cũng không cao, nhưng số lượng lại rất nhiều, đến con kiến cũng có thể cắn chết voi, nên không dễ có thể đối phó được hết tụi nó.

Long Ý ở một bên hỗ trợ ngăn cản đám ma thú hình rắn xông tới. Khí tức của những con ma thú hình rắn này cùng với vô số côn trùng phía dưới đều tương đối thấp, chỉ tương đương với một nhân loại thực lực Nhất tinh Đấu Đế sơ cấp. Đối với Tiêu Viêm, chỉ với một bàn tay, liền có thể vỡ nát bọn chúng. Nhưng có một điều phải biết, cho dù ma thú có nhục thể cường hãn, nếu như thực lực chênh lệch quá nhiều, thì chúng cũng sẽ không chỉ dựa vào mỗi nhục thể để chống cự thôi đâu.

“Cứ dùng lực lượng chống cự không phải là biện pháp tốt...” Tiêu Viêm nhắm mắt lại, đế cảnh linh hồn chi lực phóng thích ra, quét sạch ở phía trên vùng không gian này.

Đột nhiên, một vệt ánh sáng lóe lên, Tiêu Viêm chú ý, hướng đến nơi phát ra ánh sáng, nơi đó là chỗ trung tâm của đám côn trùng. Tiêu Viêm trong lòng hiếu kỳ, nhưng loại khí tức quá khủng bố, nên không dám tùy tiện đi đến điều tra.

Tiêu Viêm thủ ấn không ngừng biến hóa, đánh không ngừng về phía bọn ma thú hình rắn. Long Ý cũng không yếu thế, mặc dù hóa thành hình người, nhưng công kích lại không giảm, kim sắc lôi điện trong tay đánh ra, khiến cho đám ma thú đều bị bạo thành than cốc.

Ma thú hình rắn công kích càng ngày càng hung hãn, số lượng cũng càng ngày càng dày đặc, từng cơn sóng liên tiếp, không ngừng hướng tới Tiêu Viêm và Long Ý lao tới. Chỗ giữa chân mày Tiêu Viêm xen lẫn từng tia lăng lệ chi sắc, quyền đấu mang theo đấu khí màu đỏ nhạt nồng đậm, tại không trung đánh ra. Cứ hễ có ma thú hình rắn nào chạm tới Tiêu Viêm thì đều bị nắm đấm này làm bạo liệt, dù sao, đẳng cấp cùng thực lực chênh lệch quá xa, những con ma thú hình rắn này thực lực chỉ có Nhất tinh Đấu Đế sơ kỳ, nên làm sao có thể ngăn cản được công kích của Tiêu Viêm.