Đấu Phá Thương Khung Vô Thương Cảnh Giới- Hậu Truyện 2

Chương 13: Thiên Minh Cốc 7

Khóe miệng Tiêu Viêm hiện lên tiếu dung, nhàn nhạt: “Chiến đấu vừa mới bắt đầu, đã rất lâu không được chiến đấu như thế, Hùng Nguyên sư huynh, không có gì đáng ngại, trong lúc luận bàn bị thương là chuyện rất bình thường."

Mộc Phong trợn mắt há hốc mồm, hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua, kẻ nào ngoan cường như Tiêu Viêm, không, có thể nói là kẻ ngu ngốc, biết rõ rằng chính mình không địch lại còn muốn liều chết, nếu như mình sử dụng toàn bộ thực lực sợ là Tiêu Viêm liền phải thổ huyết chết.

Ngay lúc này Tiêu Viêm quát lên.

Tịch diệt hỏa liên!

Vô số dị hỏa kỳ dị từ trong thân thể Tiêu Viêm bay ra, từng cái bắt đầu dung hợp. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, người xung quanh đều kinh hãi không thôi. Tại Đấu Đế đại lục này, chỉ có luyện dược sư mới có năng lực ngưng tụ hỏa diễm, vì sao lại dung hợp nhiều hỏa diễm với nhau như vậy, hơn nữa một người tại sao lại có nhiều hỏa diễm đến thế? Luyện dược sư?

Thiên Minh Cốc đệ tử tràn đầy kinh ngạc. Luyện dược sư trên phiến đại lục này, mười phần hiếm thấy, vật hiếm thì quý, cho nên mỗi vị luyện dược sư, địa vị mười phần hiển hách, không ai dại dột đi trêu chọc một vị luyện dược sư, trừ khi hắn là đồ đần.

Lúc này Mộc Phong trong lòng cuồng vọng, vì vậy thu liễm đi rất nhiều.

Tiêu Viêm từ khi đạt được Đà Xá Cổ Đế truyền thừa, hiện tại dung hợp Dị hỏa đã không cần đến Phần Quyết, dù bản thân không muốn bại lộ ra mình có Dị hỏa, nhưng nếu không cần Dị hỏa sợ rất khó địch lại.

Mộc Phong cũng cảm giác được khí tức Tiêu Viêm, trong nháy mắt phát sinh cải biến cực lớn, không dám coi thường, tung ra đòn sát thủ của mình, kết cục thế nào, hắn không quản được nhiều như vậy, khí tức đối thủ đủ cho hắn một áp lực cường đại.

Nghịch Đế Chi Lực!

Đòn sát thủ của Mộc Phong. Thân thể hắn xuất hiện màu vàng kim nhạt, khí tức chốc lát tăng vọt.

Lúc này, Tiêu Viêm đang nâng hỏa cầu to bằng nửa căn phòng đứng lẳng lặng tại không trung.

“Hô ––” Khí tức thật khủng bố, Tiêu Viêm ném ra hỏa cầu cùng với thân thể Mộc Phong bộc phát ra.

“Ầm!”

Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang vọng tại Thiên Minh cốc, hình thành đám mây hình nấm to dần lên, năng lượng ba động từng vòng chấn động không ngừng, khói bụi che lấp thân ảnh Tiêu Viêm cùng Mộc Phong, tất cả mọi người, trừ một số người thực lực mạnh cùng với Hùng Nguyên còn có thể chống đỡ tiếp tục quan sát trận chiến, còn lại đều chạy xa, sợ gây họa tới chính mình.

Khói bụi dần tán đi, hai thân ảnh chậm rãi xuất hiện, Tiêu Viêm cùng Mộc Phong. Y phục Mộc Phong đều bị hỏa cầu của Tiêu Viêm đốt sạch, chỉ có thể dùng đấu khí ngưng tụ hình thành áo giáp che khuất phần hạ thân, mà Tiêu Viêm tựa hồ tốt hơn, mặt ngoài thân thể ngược lại không giống Mộc Phong, y phục chỉ lộn xộn, không có gì trở ngại.

Hai người đánh ngang tay! Kết quả này vượt xa khỏi dự kiến của mọi người. Mộc Phong tư chất bình thường, nhưng cũng có được mấy ngàn năm tu hành, tu luyện hết sức chăm chỉ, tại cấp bậc Nhất Tinh Đấu Đế trung kỳ thuộc những người nổi bật, tên gia hỏa Nhất Tinh Đấu Đế sơ kỳ chỉ đánh ngang tay, ai cũng ngạc nhiên.

Nhưng bọn họ cũng biết, hỏa diễm Tiêu Viêm sử dụng cũng rất lợi hại, nhiều loại hỏa diễm của Tiêu Viêm hợp lại, so với một số Thiên hỏa uy lực tương đối thấp.

Tiêu Viêm sử dụng phần nhỏ Dị hỏa bản nguyên để phong ấn Hồn Thiên Đế, khiến cho uy lực của tất cả Dị hỏa suy giảm, hiện tại đã khôi phục mười phần.

Hai người đứng đối diện ôm quyền, Mộc Phong thản nhiên: “Tiêu Viêm huynh thực lực quả nhiên không phải bình thường, không biết vừa rồi Tiêu Viêm huynh đột nhiên xuất hiện hỏa đoàn là thứ gì vậy?”

Lúc này thái độ của Mộc Phong xoay chuyển một trăm tám mươi độ, Hùng Nguyên bọn người cũng có chút bất ngờ, nhưng bọn hắn không biết, trong lòng Mộc Phong cũng đang nói thầm: “Gia hỏa Tiêu Viêm này quá quỷ dị, nếu như chính mình vừa nãy không có thi triển toàn lực, chỉ sợ cũng đã gãy mất một tay, về sau cần phải tránh xa tiểu tử này ra.”

Tiêu Viêm không thể tùy ý nói ra Dị hỏa của mình, hắn không muốn gặp nhiều phiền toái, thuận miệng: “Thứ này chỉ là vũ khí bình thường thôi, không có gì đặc biệt cả, ha ha.”

Tiêu Viêm nhanh chóng chuyển chủ đề, mỉm cười: “Mộc Phong huynh đệ, hôm nay chúng ta dừng lại tại đây, ta có việc phải đi, hôm nào rảnh rồi lại tiếp tục cùng huynh luận bàn.” Tiêu Viêm vừa chắp tay liền đi thẳng về phía trước, Hùng Nguyên cũng cùng tiến lên đi theo.