Đấu Phá Thương Khung Vô Thương Cảnh Giới- Hậu Truyện 2

Chương 8: Thiên Minh Cốc 2

“Tinh Thần đài là địa điểm đệ tử Thiên Minh cốc tu luyện, mỗi đệ tử đều có địa bàn riêng, ngoại nhân không được tuỳ tiện tiến vào, một khi tiến vào sẽ quấy rầy đệ tử tu luyện, tự nhiên sẽ sinh ra tranh chấp. Đương nhiên nếu như thực lực của ngươi đủ để áp đảo người tu luyện, cũng đem lại một số chỗ tốt. Tinh Thần đài từ bên ngoài tới bên trong, thực lực càng đi vào bên trong càng mạnh...

Tinh Thần đài chia làm mười hai tầng, ở vị trí trung tâm, ngay cả Minh Đế cũng không dám ở lâu, bình thường ở lâu nhất cũng chỉ khoảng một canh giờ, có thể thấy được năng lượng ở tầng trung tâm mạnh mẽ như thế nào, Tiêu Viêm và mọi người ở tầng ngoài cùng, ngược lại không có nhận thấy ảnh hưởng gì.

“Hùng Nguyên sư huynh, có thể hay không chỉ điểm cho ta một chút, loại đấu kỹ này ta có chút không hiểu rõ." Ngay lúc Tiêu Viêm đi theo Hùng Nguyên đang tham quan, một thanh niên mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, hướng hai người hỏi.

Lấy tính cách của Hùng Nguyên, tự nhiên sẽ không từ chối. Ở trong Thiên Minh cốc, chỉ cần cùng Hùng Nguyên không có quan hệ thù địch, đều thích tìm Hùng Nguyên, từ khi Hùng Nguyên tấn cấp Nhị Tinh Đấu Đế về sau, những người trước kia đối với hắn có chút bất mãn, cũng có nhiều hơn mấy phần kính sợ.

Hùng Nguyên cười tủm tỉm, tiếp nhận quyền trục trong tay thanh niên, không chút nghĩ ngợi nhìn một cái, lập tức liền làm mẫu cho thanh niên một lần, đồng thời còn rất kiên nhẫn giải thích cho thanh niên những điểm chính.

Tiêu Viêm nhìn về phía Hùng Nguyên, cũng có chút cảm khái, kiểu người như Hùng Nguyên khiến cho hắn thực sự yêu thích. Trong lúc Hùng Nguyên đang chỉ dạy, Tiêu Viêm liền một mình đi tới quan sát phong cảnh Tinh Thần đài...

"Ách, tiểu tử, đây là địa bàn của ta, ngươi cút ra ngoài cho ta, gần thêm một bước nữa, ta đánh gãy chân của ngươi."

Tiêu Viêm đi tới, ngược lại không có chú ý địa điểm mình đang đứng. Một thanh niên sắc mặt vô cùng tức giận, nhìn Tiêu Viêm đi vào khu vực tu luyện của mình, quát lớn. Thanh niên này tên là Ngô Vĩnh, có tiếng bá đạo, thực lực không yếu chút nào, đã đạt đến Nhất Tinh Đấu Đế trung kỳ, theo suy đoán của hắn, khoảng mấy trăm năm nữa có thể tấn cấp Nhị Tinh Đấu Đế, ở trong tộc sẽ có địa vị khá cao.

Tiêu Viêm đối với những lời chửi rủa, ngược lại không có phản ứng gì, tựa hồ như không nghe thấy. Tiêu Viêm biết bản thân mình tiến vào địa bàn người khác tu luyện, nhớ tới những gì Hùng Nguyên vừa giới thiệu, hắn liền quay người muốn ly khai.

Ngay tại lúc Tiêu Viêm chuẩn bị dời đi, thanh niên ngồi ở phía xa đột nhiên đứng lên, trên mặt lướt qua một tia sát khí, nhìn phía bóng lưng Tiêu Viêm, lạnh lùng quát: “Ta nói ngươi không nghe thấy sao?”

“Ta nghe thấy nên mới rời đi, ngươi còn muốn làm khó dễ?" Tiêu Viêm chân mày nhíu lại, mặt không đổi sắc nói.

Tiêu Viêm nghe thấy như vậy, trong mắt lóe lên một tia không vui, nhìn thanh niên phách lối trước mắt, nhiệt huyết trong lòng hắn, bắt đầu sôi trào. Căn cứ tư liệu Minh đế đưa, thanh niên này thực lực đạt tới Nhất Tinh Đấu Đế trung kỳ, Tiêu Viêm trong lòng âm thầm suy đoán.

Tại sao ta phải nghe lời ngươi? Tiêu Viêm nhíu mày, sắc mặt không thay đổi nói.

Thấy vẻ mặt bình tĩnh của Tiêu Viêm, thanh niên không khỏi giật mình, trong Thiên Minh Cốc ai bị hắn gọi tên đều có vẻ mặt kinh hãi, xem ra tên mặt áo bào đen này thực lực không đơn giản, trong lòng hắn tràn đầy phấn khích.

Thanh niên cười lớn: "Ha ha, thật là một tiểu tử cuồng vọng, Nhất Tinh sơ kỳ dám càn rỡ như thế, vậy thì để ngươi kiến thức thực lực của Nhất Tinh Đấu Đế trung kỳ.”

Tiêu Viêm nhún vai, nghi ngờ : “Nhưng trên tấm bia kia có viết, nơi này cấm tranh đấu thì phải?” Nơi này không được, chẳng lẽ So Tài trận còn không được sao? Thanh niên liếc qua Tiêu Viêm, có gan liền đi theo ta. Thân hình lập tức hướng nơi phương xa lao đi. Tiêu Viêm tự nhiên, không muốn bị bỏ lại phía sau, hắn dùng tốc độ cực nhanh đi theo.

Tiêu Viêm có Dị hỏa chi thân, làm sao Đấu Đế chi thân bình thường có thể so sánh được, trong nháy mắt Tiêu Viêm liền đuổi kịp thanh niên kia, trong mắt thanh niên lập tức hiện lên một tia kinh hãi, sắc mặt lạnh lẽo cấp tốc bay đi.

Tiêu Viêm đành phải theo sát sau lưng thanh niên, hắn không biết đường đi tới So Tài trận như thế nào. Trông thấy Tiêu Viêm không thể vượt qua mình, trên mặt thanh niên hiện lên một tia đắc ý, nếu như hắn biết Tiêu Viêm chưa có dùng hết toàn lực, chỉ sợ lại thêm tức giận.

Một sân thi đấu to lớn xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, song phương đáp xuống đất, lập tức ghi danh, hai người liền đi tới trung ương So Tài trận, một trận chiến đấu hết sức căng thẳng chuẩn bị diễn ra.

“Hô --"