Hoa Bỉ Ngạn

Chương 4: Từng bước chạm đến quyền lực

Từ ngày hắn đánh nàng thì hắn không còn tới cung nàng nữa, đi qua có gặp thì cũng không nói lấy một câu. Nàng cũng chẳng hành lễ, cũng chẳng thèm nhìn lấy hắn một cái, nàng chỉ đi thẳng không cúi không ngẩng đầu chỉ đi thẳng đi không thấy ai. Ánh mắt nàng vô hồn nhưng có phần thất vọng len lỏi, thật sự nàng thất vọng rất nhiều, nàng nào ngờ hắn đánh nàng chỉ vì lời nói vô căn cứ của ả Tào Thiên Bích. Thân làm Hoàng Hậu nhưng cũng chẳng bằng một ả phi tần xảo quyệt.

Lúc trước hắn bỏ bên triều chính mà đắm chìm vào cảnh đẹp với ái phi của mình, bây giờ thái hậu một lần nữa giục hắn mau thuyết phục, lấy sự tin tưởng của các đại thần. Các đại thần thực bức xúc khi hắn bỏ bê việc nước như vậy, không lấy dân làm trọng như trước, ai ai cũng thấy hắn thay đổi toàn diện, không còn là thái tử điện hạ vạn người ngưỡng mộ nữa.

Hắn nhận thấy quyền lực dần rời khỏi tay nên quyết định thượng triều. Lâu lắm rồi hắn mới lên triều có chút không tự tin.

Hắn bước vào đại sảnh, từng bước từng bước tiến lên vị trí của hoàng đế, phất tay áo nghiêm chỉnh ngồi xuống. Các đại thần lần lượt cúi đầu hành lễ với hắn.

"Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Cuộc thượng triều bắt đầu, mọi sự hiểu biết của hắn như trôi tuột, không còn giỏi toan tính đưa ra giải pháp thích hợp nữa mà hoàn toàn dựa vào các đại thần đưa ý kiến, không biết ý kiến có thống nhất hay không vẫn đồng ý. Các đại thần lắc đầu ngán ngẩm, không hiểu tại sao khi lên làm hoàng đế hắn lại háo sắc, bỏ bê việc nước như vậy, còn kém hiểu biết đi nhiều.

(Tác giả có lời muốn nói: thực ra là thằng cha đó ngu đi nhiều ấy)

Buổi thượng triều kết thúc, ra ngoài đại thần hay tướng quân đều lắc đầu chê trách, phán xét hắn thậm tệ. Hắn thấy mình làm không tốt, không muốn đi xin thái hậu chỉ giáo vì sợ thái hậu sẽ thất vọng trách móc. Hắn lại chợt nghĩ ra nàng rất giỏi việc triều chính, trước kia còn quản việc nước hộ hoàng đế phía Bắc lúc người mắc bệnh. Hắn muốn tới hỏi nàng về những việc nàng, hắn cảm thấy ít ra nàng còn chút ít giá trị, dùng xong thì gϊếŧ thôi. Hắn còn luyến tiếc gì người nữ nhân gian xảo như nàng? (Nó nghĩ thế thôi chứ nàng không gian xảo đâu nha. Đừng nói ta bảo nàng gian xảo nha các ngài)

Một năm rồi hắn chưa từng đặt chân vào cung nàng nửa bước, bây giờ lại đột ngột đến làm nàng không khỏi hoài nghi liệu có phải ả kia lại nói gì với hắn không. Hắn bước vào chính điện của nàng thấy nàng đang thong thong thả thả ngồi ăn điểm tâm ngọt. Nàng thích ngọt ghét đắng đương nhiên hắn biết, nàng có thể ăn đồ ngọt cả ngày không chán. Chỉ cần có là nàng sẽ mặc đời ăn hết chúng. Hắn nhìn nàng hồi lâu, bỗng dưng lên tiếng: "Sao nàng thấy ta mà không hành lễ?"

Tác giả có lời muốn nói: Chắc Linh Lung cay thằng này lắm rồi=)) đến ta tự viết tự đọc còn thấy cay cơ=)) cho các ngươi cay online.

Nàng nhàn nhạt cười nhếch, ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn hắn, nhẹ giọng: "Hành lễ? Hoàng đế thấy ta gặp chàng có hành lễ lần nào chăng?"

Hắn bị kích một đòn tức muốn ói máu nhưng vẫn phải kiềm chế, ngồi ghế bên cạnh nàng chỉ cách một cái bàn. Nàng rời mắt khỏi hắn, thản nhiên ăn nốt chỗ điểm tâm còn lại. Hắn ho khan một cái rồi nói: "Nàng...e hèm...chuyện là ta muốn hỏi nàng vài việc triều chính..."

Nàng làm bộ mặt ngạc nhiên, vẫn không nhìn hắn, đáp: "Ô! Không ngờ hoàng đế hỏi ta chuyện này, từ bao giờ hoàng đế ngu muội thế?"

Hắn tức đến nỗi tia máu hằn lên trong mắt, quát: "Nàng!"

Nàng cười mỉm, có chút bất mãn nói: "Được rồi, chuyện này không khó, coi như ta giúp nước này vậy."

Nàng giúp hắn không phải vì yêu, cũng chỉ là qua loa cho xong thôi, giờ nàng còn gì đâu, giúp hắn chút coi như là cho hắn chút lợi lộc.

Cứ như vậy, hắn thường xuyên đến Hàn Tuyết Cung, không còn đến cung của Tào Thiên Bích nhiều nữa, ả ta nổi giận ầm ầm, chút hết lên đám nô tì tội nghiệp, ả cứ như con quỷ bị cướp mất miếng mồi ngon vậy. Ả đập phá đồ trong cung, đánh nô tì thê thảm, mà hầu như lần nào Hàn Lam cũng sai người mang thuốc cho họ nên họ càng ngày càng kính trọng nàng hơn. Ả dùng mọi thủ đoạn để kéo Vô Bình về bên mình nhưng đều không được. Mà việc triều chính của hắn ngày càng tốt hơn, dần lấy được sự tin tưởng của các đại thần, từng bước từng bước khiến đại cục vững chắc, nước nhà lớn mạnh, bách tính ấm no. Hắn lại nợ ơn nàng rồi nhưng hắn cứ như vĩnh viễn không trả vậy.

Là nàng trải đường cho hắn, tìm cho hắn đường lui, bày cho hắn đường tiến nhưng nàng chưa bao giờ thuần hóa được con chó màu trắng*, đã là chó thì phải biết ơn nhưng con chó này vong ơn bội nghĩa còn không xứng làm chó.

Con chó màu trắng: chỉ kẻ vô ơn

Nàng cũng chẳng thiết hắn trả ơn, hắn mà trả con mẹ nó cái gì? Một mạng hắn nợ nàng còn chưa trả huống chi. Nàng cũng chỉ mong hắn trả lại Lăng Vô Bình trước kia cho nàng, nàng không cần hoàng đế làm gì, nàng hận hoàng đế nhưng yêu Lăng Vô Bình. Mà 2 người nàng vốn dĩ là một, nàng nửa yêu nửa hận, yêu hận sao có thể hòa vào nhau. Yêu hận khó nói, tình đã khó phai thì hận đến mấy liệu có phai không? Tình của hắn phai nhưng của nàng không, vĩnh viễn không phai. Nhưng nàng cũng thật ngu muội khi yêu hắn, gì mà tình khó phai, hứ! Chỉ là thứ hoang đường nhưng nàng đã nhúng sâu vào vũng bùn không thể thoát ra. Nếu cố thoát ra sẽ như chim lìa cánh, không thể làm gì, lực bất tòng tâm, sức cạn lực kiệt. Lúc ấy tâm ma nàng càng lớn, cang hủy hoại nàng thì nàng khác gì phế nhân!? Gương vỡ thì làm sao lành lại đây?

__________Hoa Bỉ Ngạn________