Ú ù u...
Tiếng khèn lệnh từ trong màn đêm vang lên, tiếp sau đó hàng loạt thanh âm rít gào văng vẳng vọng đến, nghe ra thì chính là ở trên triền dốc nơi có lùm tre um tùm rậm rạp.
Hoàng Diệp Toàn đáy mắt mở to kinh hoàng. Vào giờ khắc này, ngay trong giai đoạn tâm lực của gã suy yếu nhất, thi âm thuật chợt nhiên vọng tới tứ bề. Người dùng rõ ràng muốn lấy mạng gã.
Thử Hạ?
Diệp Toàn kịp nhận ra không ai khác đang điều khiển lũ ma binh tấu thi âm thuật thì đã quá trễ. Thử Hạ xuất hiện tự lúc nào một trưởng đánh ầm vào l*иg ngực gã, tay còn lại giữ chặt lấy Dạ Xuyên toàn lực khống chế, sợi dây đỏ nối liền hai cổ tay cứ thế bị lực đạo của hắn bứt phăng ra đứt lìa làm hai mảnh.
"Toàn nhi!"
Phu thê đang ân ái. Kẻ lạ từ đâu bỗng dưng xuất hiện đánh lén nương tử của mình. Gô trói mình. Chọc Lãnh Dạ Xuyên tức điên lên rồi. Hắn gầm một tiếng tung quyền đáp trả. Bất quá thân thể không tiên đan lại bị gieo bùa chú, khắc này chỉ là gãi ngứa cho kẻ thù mà thôi.
"Sư phụ người đừng la hét nữa. càng la trúng độc càng nặng, ta không cứu được người đâu."
Tóm gọn bàn tay Dạ Xuyên. Thử Hạ càng ôm chặt lấy hắn hơn nữa hết mực chế trụ khuyên can. Vốn thi âm thuật gồm hai khúc, một khúc tấu lên hại người, khúc còn lại không cần phải nói dĩ nhiên là cứu người, theo gã bao năm tóm gọn một câu toàn bộ hắn đều học lỏm mà thành.
"Tên đê tiện ngươi muốn làm gì, mau thả ta ra, không được hại nương tử của ta. Toàn nhi, Toàn nhi!" Dạ Xuyên vẫn gào thét muốn đánh người. Muốn chạy tới bên nương tử. Nương tử bị thương rồi hắn còn yên lặng được sao.
Nương tử? Nghe mà êm ái tha thiết quá.
Thử Hạ giật giật khóe môi. Nhìn biểu tình loạn động chống cự của sư phụ. Thử Hạ đau xót quá. Sư phụ càng la nhiều thì trúng độc càng nặng. Hết cách hắn đành phải đánh ngất người đi.
Ôm người trong tay Thử Hạ hướng kẻ trọng thương yếu ớt trên chiếc chiếu đơn bạc mà cười nhạt.
"Hoàng Diệp Toàn, khá khen cho ngươi bỏ bùa bỏ đến sư phụ hắn lú lẫn, gọi ngươi hai tiếng "nương tử". Mạng ngươi đến đây chết đi âu cũng toại nguyện à nha."
"Lại không bằng ngươi." Diệp Toàn cười khẩy. Khóe miệng đầy máu trào ra, lời nói lại càng khinh bỉ mười phần:
"Ta bất quá gϊếŧ tôi tớ hạ đẳng dưới trướng, còn ngươi lợi dụng đám môn đệ Trúc Lâm Phong làm đá lót đường, chết thay cho ngươi. Bọn chúng dù gì cũng từng là đồng đạo của ngươi. Hoàng Diệp Toàn ta thực hổ thẹn không bằng."
"Không bằng?"
Thử Hạ nhếch môi trợn mắt: "Ta đã đến tận đây, ngươi cũng đừng mặt người dạ thú với ta nữa mà làm gì. Những điều ghê tởm mà ngươi đã làm đủ cho Dạ Xuyên hắn hận ngươi suốt kiếp. Hoàng Diệp Toàn ngươi hết thời rồi. Niệm tình chủ tớ bấy lâu ta tiễn chân ngươi một đoạn. Nào nào, lên đường bình an nhé."
Nhe răng cười. Lưỡi kiếm một đường chẻ xuống chẳng chút do dự. Cứ ngỡ đầu của Hoàng Diệp Toàn vỡ làm hai mảnh. Nào ngờ một luồng gió đã vụt qua, lực đạo còn mạnh gấp mấy lần trực tiếp hất văng thanh kiếm trên tay Thử Hạ ra xa hàng mấy bộ, cắm xuống mặt đất khô cằn lạnh lẽo.
"Là ai? Là ai đánh lén ta?"
Thử Hạ sửng sốt hoang mang. Ngay khi còn chưa kịp phản ứng gì cả thân thể đã bị méo mó biến dạng hút vào trong chiếc nhẫn xanh. Thân thể Dạ Xuyên theo đà đổ sập xuống mặt đất hoang lạnh.
"Dạ Xuyên!"
Mắt thấy thân thể hiền đệ va vào đất lạnh, một trận chua xót dâng lên. Hoàng Diệp Toàn gấp gáp bò đến bên cạnh, vươn đôi tay cường hãn đỡ lấy thân thể lang quân ôm vào lòng. Nói bò còn đỡ, sự thật gã là chống hai tay bấu vào đất, lếch đến bên Dạ Xuyên. Vừa trải qua đợt hoan ái, hạ thể của gã có chút đau đớn còn bị trúng độc thi âm trọng thương, khắc này hoàn toàn kiệt quệ.
"Xuyên. Tỉnh lại đi Xuyên, Xuyên..."
Diệp Toàn vẫn ngồi đó ôm lấy người thương vào lòng, vô vọng tràn đầy trong đôi mắt nhìn thiếu niên từ trong bóng tối đi ra. Gã biết mình sắp phải xa Dạ Xuyên rồi, đi về miền đất lạnh, đi một mình.
"Phì."
Thích Tử Sa bật cười nhạt, tay đóng nắp chiếc nhẫn xanh an an gọn gàng cất vào chéo áo. Thật ra y vốn đến còn sớm hơn Thử Hạ lấy cả nửa khắc. Từ trong bóng đêm lắng nghe hết tiếng rêи ɾỉ trộn lẫn tiếng thở dốc của hai cái kẻ trước mặt, chứng kiến một màn giao hoan kí©ɧ ŧìиɧ bàn tay y cứ thế mà bấu chặt lại, bấu đến móng đâm xuyên vào da thịt, máu chảy ròng ròng. Cố gắng không nông nổi. Cố gắng kìm nén đau thương. Cố đợi cái khoảnh khắc tên Thử Hạ kia ra tay trước, dùng đến thi âm thuật hạ bệ gã rồi y mới xuất hiện. Hốt trọn cả ổ.
Vào cái hoàn cảnh hiện tại, y lại bật cười khì. Nếu có bọn đệ tử Trúc Lâm Phong nhìn thấy, họ là phán y điên.
Cũng phải thôi quá lâu rồi y không cười. Vì ai y đã gào khóc suốt đêm như một tên điên loạn. Y nhịn đủ rồi. Tên pháp sư cặn bã đáng chết, nam tử đang nằm trong tay gã càng khiến y oán hờn. Kẻ nào tổn thương y kẻ đó đều phải chết.
Giương mắt nhìn tên bại trận thọc tay vào chéo áo rút khèn lệnh ra kề lên khóe môi. Tử Sa cười nhạt một luồng yêu khí vô hình đánh tới, trực tiếp xé nát khèn lệnh ra làm hai mảnh, bay lã chã giữa không trung.
Lòng bàn tay áp sát tới, liên tiếp hai ba quyền thi nhau đánh vào l*иg ngực đối phương chẳng cho kẻ thù có cơ hội phản đòn. Lực đạo quá mạnh Diệp Toàn đổ sập về sau, tấm lưng dộng mạnh xuống mảnh chiếu đơn bạc.
Hự một tiếng thấu đoạn, máu từ khoang miệng gã phụt ra ướt đẫm bờ môi. Gã vẫn gắt gao ôm chặt lấy Dạ Xuyên. Dạ Xuyên ngã đè lên trên người gã. Cả hai y áo xộc xệch nửa kín nửa hở nằm chồng lên nhau giờ khắc này chẳng khác nào tɧác ɭoạи trêu ngươi.
"Chết tới nơi còn ôm ôm ấp ấp. Bao ngày qua các ngươi làʍ t̠ìиɦ chưa đủ sao? Đồ cặn bã."
Ánh mắt tang tóc phủ trùm. Thích Tử Sa gầm lên, gân gồ từng đường trên vầng trán. Y đẩy nam tử ngất lịm nằm sang một bên cho trống chỗ. Đoạn túm lấy cổ áo tình địch mà xách lên, một quyền tiếp một quyền không ngừng giáng xuống thân thể đối phương vang lên âm thanh hự hự.
"Khốn nạn, cặn bã. Tại sao ngươi đυ.ng đến sư phụ ta, tại sao ngươi dám làm điều đó, hỉ phục sao, thành thân sao? Để lão tử giúp ngươi thêm chút màu của máu. Ngày vui thiếu màu đỏ thì còn gì vui nữa, ngươi nói có đúng không?"
Hỏi một câu, một đấm lại dừng trên l*иg ngực gã. Thích Tử Sa khắc này hoàn toàn điên loạn mất khống chế, y nhịn xuống quá lâu rồi, bao nhiêu uất ức tủi nhục, ai có thể hiểu được cảm giác của y đây?
Thọc tay vào túi áo đối phương lục tìm, rất nhanh Tử Sa liền lấy ra một chiếc hộp gỗ trong đựng tiên đan đỏ tươi như máu.
"Không được. Mau trả tiên đan lại cho ta, trả lại cho ta lụ khụ..." Hoàng Diệp Toàn khó nhọc bật âm, vươn tay đoạt chiếc hộp gỗ. Bất quá nửa chừng bật ho lụ khụ. Sức cùng lực kiệt gã căn bản chẳng còn là gì trong mắt kẻ thù.
"Chết tới nơi còn đòi tiên đan. Đồ phế vật cặn bã." Nhìn bộ dạng thống khổ vật vã của kẻ thù. Tử Sa cảm giác khó chịu tới cực điểm. Cũng chẳng còn hứng thú mà dày vò thêm nữa. Linh lực cứ thế tích dồn vào lòng bàn tay xem như cho kẻ thù ra đi êm ái vào giờ phút sau cùng.
"Dừng tay!"
Từ trong màn đêm u tối thanh âm trong trẻo vọng tới như xa như gần. Luồng gió rít gào qua lạnh buốt sống lưng của Tử Sa. Chẳng mấy chốc một tiểu oa nhi đã nắm lấy bàn tay y ngăn lại. Khoảnh khắc nắm giữ này cũng chỉ là xuyên qua bàn tay y cho có lệ mà thôi.
"Tiểu yêu ngươi ngừng tay, ngươi quên đã thỏa thuận với ta thế nào. Ta cứu ngươi một mạng còn dẫn ngươi đến nơi này. Hai điều cộng lại ta chỉ xin ngươi một chuyện, tha cho ân nhân của ta. Ngươi không được nuốt lời đâu đấy."
Khoảnh khắc bàn tay ngừng lại nửa chừng. Nhìn vào đôi mắt thâm quầng cùng bờ môi tím rịm của tiểu oa nhi trước mặt, mi mục Tử Sa chậm rũ xuống, linh lực cứ thế mà tản đi dần.
Chẳng nói thêm lời nào nữa, Tử Sa vòng tay ôm lấy nam tử đang ngất lịm trên đất. Cả hai cứ thế tan biến mất trước đôi mắt sững sờ của ai kia.
"Đừng, đừng đem Dạ Xuyên đi, đừng đem phu quân của ta đi mà. Trả phu quân lại cho ta đi. Xuyên ơi. Dạ Xuyên..."
Hoảng loạn khi người ta cướp mất phu quân. Hoàng Diệp Toàn rống gào, toang đuổi theo sau. Nhưng vô vọng. Thân thể gã bị đánh bầm dập te tua giờ phút này ngồi còn không xong lấy sức lực đâu mà đuổi theo đoạt người về. Phu quân bị người ta cướp mất rồi. Gã sống sao đây? Gã phải làm sao đây?
Hức hức...
Diệp Toàn khóc nấc. Ai có ngờ hình tượng một nam tử uy vũ có ngày rơi vào kết cục hôm nay. Bộ dáng vô cùng thảm bại.
"Ân nhân!"
Tiếng nói vang lên, một bàn tay bé xíu đặt vào bờ vai run giật của gã, ánh mắt chất đầy bi thương.
"Người đừng khóc, ân nhân, đừng khóc..."
"Khốn nạn, thì ra tất cả là tại ngươi. Cho ngươi ăn, cho ngươi ấm, ngươi quay lại cắn ta một nhát, tại sao?"
Hoàng Diệp Toàn tức giận vung phất trần quất túi bụi vào thân thể bé nhỏ rách nát, một bụm máu nữa lại trào ra ướt đỏ bờ môi gã, toàn thân một trận đau đớn kịch liệt.
"Ân nhân ngươi đừng kích động, ta làm vậy vì muốn tốt cho ngươi. Hãy từ bỏ đi ân nhân, ta không muốn ngươi rơi vào ma đạo." Tiểu linh hồn không biết đau bởi cây phất trần đó, nó đau vì thấy đối phương vật vã trọng thương.
"Một hồn ma nhỏ bé cũng dám lên mặt dạy đời ta sao? Biến đi, từ nay còn lảng vảng trước mặt ta, ta sẽ đánh ngươi hồn siêu phách tán."
Trừng mắt với tiểu linh hồn. Diệp Toàn thôi không đánh đấm gì nữa, gã loạng choạng đứng dậy kéo vào y áo xộc xệch, lần mò rời khỏi cánh đồng hoang phế. Tha cho nó vì gã biết ban nãy khi lưỡi kiếm trong tay Thử Hạ bổ xuống đầu mình, là nó đã cứu gã một mạng. Xem như chẳng ai nợ ai nữa.
Nhìn theo thân ảnh xiêu vẹo xa dần, một giọt nước từ đôi mắt đen quầng rớt xuống. Lòng bàn tay bé xíu đưa ra chậm hứng lại, giọt nước vụt tan biến mất, đáy mắt ánh lên tia sáng trong veo.
"Ân nhân!"
Tiểu linh hồn khẽ gọi, nhìn theo cho đến khi bóng dáng ân nhân khuất dạng sau mấy lùm cây rậm rạp phía xa xa mới chậm thu về.
Ân nhân, ta vì cái gì còn lảng vảng nơi đây, ngươi thực không biết hay sao?
....
Giữa đêm khuya cô tịch. Hoàng Diệp Toàn lê thân tàn quay lại thủ phủ. Vốn muốn vớt vát chút hi vọng sau cùng, dùng cái bọn môn đệ thế mạng mà thủ hạ của gã bắt được làm con tin uy hϊếp tiểu yêu kia, nào ngờ lại nhận được tin sét đánh.
"Hoàng huynh, Hoàng huynh về rồi."
Vừa nhìn thấy gã chân đặt về đến ngỏ, hai vị tiểu sư muội gấp gáp lao đến thay nhau kể lể. Vốn đã bắt gọn đám môn đệ Trúc Lâm Phong vào trong ngục, mẫu thân chúng lại lệnh thả người đi. Đây là lần thứ hai mẫu thân thả người rồi, thực không biết ai mới là thân quyến của bà ấy nữa.
"Huynh về rồi thực tốt, mau lệnh đám thủ hạ đuổi theo. Bọn chúng đang trọng thương cả lũ, vẫn chưa đi xa đâu."
"Phụt."
Một bụm máu bất ngờ văng xuống nền gạch bóng loáng, thân thể Hoàng Diệp Toàn cứ thế đổ sập theo sau trước ánh mắt chấn kinh của hai vị muội muội.
"Hoàng huynh. Hoàng huynh trọng thương rồi. Mau lên, gọi mẫu thân, mẫu thân. Người mau cứu đại sư huynh a mẫu thân..."
Bọn thủ hạ chạy ra ôm đại thiếu gia vào trong phủ. Hai vị tiểu sư muội chạy phía sau hét ầm lên. Luôn miệng gọi mẫu thân. Bởi mẫu thân bọn chúng từng học qua y thuật chữa bệnh cứu người, tay nghề đều vô cùng giỏi.
* * **
Nửa đường về trang viên. Trăm môn đệ Trúc Lâm Phong sau khi được mẫu thân Hoàng Diệp thả ra nhanh chóng rời khỏi nơi nguy hiểm. Con đường mòn tối om om ai nấy nhìn trước ngó sau đề phòng có mai phục. Kìa tiếng huýt sao vang. Hai trăm con mắt vội dán vào cái lùm cây um tùm bên đường, kiếm rời nửa vỏ.
Chẳng mấy chốc một đám người từ trong lùm bước ra. Lão gia nhân, tiểu tử mồ côi, tiểu sư đệ, còn có...
"SƯ PHỤ!"
Cả thảy gào lên một tiếng rõ to lao đến vây quanh. Nhìn Lãnh Dạ Xuyên trong bộ hỉ phục đỏ tươi như máu ngất đi trên tay tử sa, ai nấy ngậm ngùi chua xót. Nước mắt ướt mi.
"Sư phụ, là sư phụ, đúng thật là sư phụ rồi!"
"Tiểu sư đệ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đệ sao lại tìm được sư phụ? Lúc mọi người xông vào thủ phủ tiếng khèn lệnh đột nhiên biến âm. Tên Thử Hạ đê tiện kia cư nhiên đem chúng ta làm vật hiến tế, rảnh tay đoạt người. Ai nấy nhận ra thì đã quá muộn rồi. Cứ ngỡ chết tới nơi, thật không ngờ mẫu thân gã lần nữa thả mọi người ra. Cả dòng tộc của gã, e chỉ còn sót lại bà ấy mà thôi."
"Được rồi, các đệ đừng nhiều lời nữa."
Ngải Tử Ưu nôn nóng cắt ngang, lại quay nhìn Tử Sa, ánh mắt khó hiểu thập phần.
"Tiểu sư đệ mau nói huynh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng theo kế hoạch tên Thử Hạ sắp đặt, bọn huynh là thấy đệ đột nhập vào hỉ phòng kia rồi, sao nửa chừng đệ lại phát hiện ra mưu đồ của hắn?"
"Phải đó, tiểu sư đệ, bọn huynh chẳng hiểu gì cả, đệ mau nói ra a?"
Thích Tử Sa đáy mắt chùng xuống, chậm kể lại tất cả sự việc. Vốn y đã đột nhập vào thủ phủ, nửa chừng lại gặp phải tiểu oa nhi lên bảy mách bảo chỉ đường. Tiểu oa nhi kia vốn là cô hồn dã quỷ, quanh quất ở cái thủ phủ này đã lâu lắm rồi.
"Eo ôi!" Cả thảy một trận rét lạnh, tiểu sư đệ gặp ma, còn là một con ma tốt, ma dẫn đường, đây cũng quá sức tưởng tượng của bọn họ rồi. Từ nhỏ đến lớn, họ là chưa từng tận mắt nhìn thấy ma cỏ hình dáng nó thế nào, tiểu sư đệ nay tận mắt nhìn thấy, còn nói chuyện cùng nó, nhất tiểu sư đệ rồi nha!
Thích Tử Sa mặt đen như than. Nhất cái gì chứ, gặp ma chứ có phải được quà đâu. Khóe miệng lại rất nhanh khẽ cong lên, y bật cười xòa. Nói đi cũng phải nói lại, không nhờ nó chỉ đường y lần nữa lạc mất sư phụ rồi. Mà sư phụ hắn chính là món quà vô giá của đời y. Tiểu linh hồn, đa tạ!
"Đợi đã, đệ có thắc mắc."
Tiểu tử mồ côi chợt nhiên giơ tay lên, chen giọng cái đám ồn náo mà cất lời: "Lúc nãy đại sư huynh nói tiếng khèn lệnh kia bị biến âm là sao, đệ nghĩ mãi cũng không ra, ai nói cho đệ biết với?"
Cốp một cái cốc lại nện xuống đầu nó. Quả nhiên là bàn tay gầy trơ xương của lão gia nhân.
"Này thì thắc mắc. Gia ta đây nhìn qua liền biết ngươi thân hình phát triển ngược với trí não. Tên Thử Hạ đó cướp Thượng tiên, khèn lệnh vào tay tiểu sư muội hắn, không biến âm mới là lạ. Khúc thi âm thuật không phải ai cũng có thể thổi ra hồn đâu."
Lão gia nhân, ông núp nơi này cả buổi thế nào biết cũng nhiều quá rồi đi. Người xưa có câu "Gừng càng già càng cay" quả không sai chút nào. Đám môn đệ mồ hôi rơi lộp độp trên mặt.
Tiểu tử mồ côi một tay che miệng, ghé sát vào tai Tử Sa nhỏ giọng rù rì, vừa đủ cho một mình y nghe ra.
"Sa sư huynh, lúc nãy lão già kia nói thân hình đệ phát triển ngược trí não là sao vậy, đệ không thông a?"
Thích Tử Sa phì cười, quay nhìn nó: "Ý ông ta nói đệ càng to xác lớn nhanh, trí não càng teo tóp quắt queo lại ý mà. Ha ha ha..."