Bạch Vương Thượng Tiên

Chương 61: Lãnh Dạ Xuyên tan nát cõi lòng

Xuyên...

Dạ Xuyên...

Máu

Rất nhiều máu...

Gọi tên ai nức nở canh dài.

Nơi vương cung Yên Đô trong tẩm điện ấm áp. Thiếu niên giật mình tỉnh giấc mồ hôi rịn ướt đẫm thái dương, y nằm mộng thấy sư phụ chảy rất nhiều máu. Tuy nhiên đó không phải mơ mà là sự thật. Vì che chắn cho mình cùng đại vương Hà Đồ mà hắn gục ngã xuống nền điện, trên vùng bụng ghim ám tiễn thật sâu. Mảnh bạch y nhuốm máu đỏ tươi thê lương vô vàn.

Hức hức...

Sư phụ ngươi sao rồi?

Ta đang ở đâu thế này?

Thiếu niên khóc nấc choàng ngồi dậy nhìn quanh quất khắp một lượt căn phòng trang hoàng lộng lẫy, một giọng nói quen thuộc đã vang lên bên tai trong bất giác bậc quân vương cũng ngồi dậy từ phía sau vòng tay to lớn ôm y vào lòng.

"Tử Sa bảo bối, em dậy rồi à?"

Thiếu niên rùng mình hốc mắt mở to giờ mới nhận ra bên cạnh mình còn có thêm một người. Người đó chẳng ai xa lạ chính là đại vương hà đồ kẻ đã bày kế hãm hại sư phụ y rơi vào hiểm cảnh. Nơi đây chính là tẩm cung của hắn. Này là long sàn của hắn. Cả hai ngủ chung suốt một khoảng thời gian dài thiếu niên hôn mê. Y áo cả hai đều hớ hên chỉ còn có mảnh nội y mỏng manh quấn thân. Không cần nghĩ ngợi cũng hiểu đã xảy ra chuyện gì giữa hai người.

Khốn nạn.

Thiếu niên quá đau khổ ghê tởm thình lình xoay người lại vung một đấm vào mặt nam nhân đang ôm ấp sau lưng mình.

A đau quá...

Một lần xoay người thiếu niên liền phát hiện ra cơ thể mình đau đớn khôn cùng, nhất là đau ở vùng hạ thể. Thiếu niên cắn môi cơ thể run lên bần bật cơ hồ ngồi chẳng còn vững muốn ngã quỵ xuống giường.

Hà Đồ vội đỡ lấy vòng eo khốn khổ của ái nhân, nhếch môi cười trêu chọc: "Bảo bối em muốn mưu sát chồng sao? Càng động sẽ chỉ làm cơ thể em đau đớn hơn thôi. Ngoan nghe lời bổn vương mau nằm xuống nghỉ ngơi."

"Khốn nạn. Ai vợ chồng với ngươi, lão tử gϊếŧ chết ngươi."

Bị kẻ trước mặt chuốc thuốc hãm hại. Thiếu niên đau khổ tột cùng. Nghiến răng đấm tới. Thiếu niên không ngờ có một ngày hai chữ vợ chồng lại khiến y buồn nôn tới mức này nó cư nhiên phát ra từ miệng cái kẻ đã lăng nhục cưỡng bức y.

Vậy mà trước đó không lâu y còn cùng hắn ta cười nói vui vẻ, còn xem hắn như người một nhà. Chỉ trách y có mắt như mù tin lầm hạng người lang sói.

"A..."

Thiếu niên bật thét lên đau đớn. Chẳng những không đánh được kẻ thù còn bị khóa chặt hai tay về sau. Kẻ thù áp sát tới bóp miệng y vào với nhau lực dùng mạnh tới nỗi mặt y hóp méo ngũ quan cũng đều vặn vẹo khó coi vô cùng.

"Thích tử sa bổn vương nói cho em hay. Ngày hôm qua em cùng tên sư phụ bại hoại bẩn thỉu ấy làm ra cái loại chuyện gì ở trong phòng bổn vương đều biết hết. Chỉ là nhẫn nhịn không muốn xông vào làm hư bột hư đường mà thôi. Này thì sao chứ. Cuối cùng bổn vương cũng hạ được hắn, cuối cùng bổn vương cũng có được em. Bạch vương thượng tiên thì thế nào, chỉ vài ba sợi khốn tiên tác liền mặc sức để cho người ta chà đạp."

"Ưm hm hm..."

Gương mặt bị bóp tới biến dạng chẳng thể nói cũng chẳng thể vùng vẫy chống cự, thiếu niên rơi vào tuyệt lộ hốc mắt trợn trừng đỏ ngầu như cục máu căm hận oan khuất.

Bậc quân vương chẳng để ý tới điều nhỏ nhoi ấy, đem mặt to áp sát tới hít hà mùi hương thơm nam tính phảng phất trên mái tóc dài đen như mun gỗ của ái nhân. Bộ dáng thưởng thức hiển bày bao nhiêu trơ trẽn giấc này.

"Bảo bối à, mùi cơ thể em quyến rũ nồng nàn. Bổn vương say thật rồi. Chúng ta tới lần nữa nhé."

Lần nữa...

Là lần nữa sao?

Thiếu niên nghe không lầm. Hốc mắt bất giác mở to như muốn nứt ra. Muốn thu gom toàn bộ nội lực phá nát tất cả hủy diệt tất cả chỉ trong nhấp nhoáng. Đem tên nam nhân khốn kiếp trước mặt này đây vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời y.

Vì sao?

Vì sao thành ra thế này.

Cơ thể không còn là của y nữa, bẩn thỉu và vô dụng. Càng vận công càng trống rỗng mệt mỏi, tứ chi rã rời vô lực. Tử sa phát hiện ra mình bị ngấm thuốc mê nữa rồi. hai mắt lờ mờ díp lại chỉ muốn đi vào giấc ngủ. Đầu nghiêng qua lắc lại cũng chẳng thể nào mở lên. Y không cam tâm, y không cam tâm, hôm nay có chết cũng không nhắm mắt. Tên khốn này muốn lần nữa hại y. Cơ thể nhơ nhuốt vấy bẩn có còn xứng với sư phụ nữa không? Con tim y tan nát.

"Bảo bối à đừng cố sức nữa, tứ chi không nghe lời em đâu, càng vùng vẫy càng thêm mệt nhọc mà thôi. Chi bằng ngoan ngoãn nghe lời bổn vương. Bổn vương sẽ không bạc đãi em."

Phát hiện ra đối phương lần nữa ngấm thuốc không còn khả năng chống cự, miệng nói nam nhân đẩy thiếu niên yếu ớt ngã xuống long sàn, hôn hít khắp cần cổ trắng nõn.

"Khốn nạn, mau buông ta ra, buông ra."

Thiếu niên rống gào trong tuyệt vọng tứ chi yếu ớt còn bị người ta siết chặt chẳng thể làm gì, trơ mắt nhìn kẻ thù lần nữa cởϊ áσ trắng mỏng của mình ra, vùi mặt vào l*иg ngực trắng nõn của mình mà hôn liếʍ.

"Không, đừng đυ.ng vào ta tên khốn đê tiện."

"Sư phụ, cứu ta, cứu ta."

Thiếu niên ngửa cổ kêu la thảm thiết. Cánh cửa phòng đột nhiên mở bung ra vang lên âm thanh chấn kinh.

Hai sư đồ Lãnh Dạ Xuyên ập vào chứng kiến tất cả. Bậc quân vương đang đè thiếu niên ra giường mυ'ŧ mát bầu ngực nóng bỏng của y. Thiếu niên vặn vẹo khóc nức nở, cả hai y áo lõα ɭồ hạ thể dán sát vào nhau.

Một mảng tối sầm loan lỗ trong bờ mắt sâu thẳm rạn nứt của ai kia bị người ta hùa nhau phản bội. Dạ Xuyên gầm lên sợi tầm ma từ lòng bàn tay trắng tinh như tuyết vô thức mà xé thịt hiện ra, một đường quất xuống tấm lưng của đại vương Hà Đồ. Lực đạo quá mạnh hắn ngã bật xuống long sàn. Ngải Tử Ưu vội lao đến kéo lấy Thích Tử Sa.

Thiếu niên một thân nhếch nhác chỉ còn mỗi nội y mỏng manh quấn thân. Khoảnh khắc thiếu niên ngồi dậy đó Dạ Xuyên tinh mắt còn nhìn thấy bầu ngực của y bị người ta mυ'ŧ tới dựng cộm lên ướt mềm những nước.

Hình ảnh khêu gợi của đồ nhi, lời nói của tên cai ngục bất giác ùa về trong tâm trí chọc khuấy nỗi đau dâng lên tới tột cùng.

"Đồ đệ của ngươi thật có phúc nha, là đang được đại vương ta thị tẩm. Thị tẩm. Thị tẩm. Ha ha ha..."

"A A A..."

Lãnh Dạ Xuyên gầm lên, cỗ tiên lực rót vào sợi tầm ma nhắm kẻ thù trên long sàn mà giáng xuống. Lỗ thế từ bên ngoài thình lình lao vào phòng ôm lấy nam nhân khốn kiếp ấy dùng lưng che chắn cho hắn ta. Trúng phải một kích mạnh như trời giáng, cận vệ ngã rầm xuống nền, máu trào ra òng ọc.

Hà Đồ trên long sàn chết trân, không hiểu vì sao tên cận vệ hết lần này tới lần khác liều mạng quèn bảo vệ cho hắn. Bảo trung thành tuyệt đối hay nên bảo ngu ngốc đây?

Lỗ Thế lồm cồm bò dậy chắp tay hướng nam nhân bạch y đang nộ khí ngút trời kia, mặc cho máu trong miệng mình trào ra òng ọc hắn vẫn cố hắng giọng mà nói cho rõ ràng rành mạch, tránh lại thất lễ với đối phương.

"Bạch Vương Thượng tiên, xin người thủ hạ lưu tình. Là đại vương ta si mê đồ đệ của người. Là đại vương ta sai lầm lấy oán báo ân, hành động như một kẻ tiểu nhân hèn hạ chỉ đáng cho người ta khinh bỉ xem thường. Thế nhưng kẻ hèn hạ mất hết liêm sỉ ấy lại làm chủ một nước là bậc quân vương đứng trên muôn vạn người, quyền lực thâu tóm về tay lời nói nặng hơn núi. Hiện tại cả xứ sở đang nằm trong sự nhăm nhe dòm ngó của các tiểu quốc lân bang. Nếu tên bại hoại này xảy ra chuyện, dân chúng Yên Đô sẽ lầm than rơi vào chiến loạn. Lỗ Thế biết Thượng tiên người vốn không hề muốn chuyện này xảy ra mà, vì thế cho nên Lỗ Thế cầu xin người tha cho đại vương một mạng. Lỗ Thế xin lấy mạng của mình ra làm dịu cơn thịnh nộ trong lòng người."

Quân tử chưa từng nói hai lời. Dập đầu ba cái, Lỗ cận vệ lập tức rút kiếm cứa đứt động mạch cổ. Lãnh Dạ Xuyên nhíu mày ống tay áo nhấp nhoáng phớt bay qua. Một cỗ lực đập vào bả vai kẻ tự vẫn, thanh kiếm rớt keng xuống nền.

Cả thảy tròn mắt nhìn về Lãnh Dạ Xuyên.

Nào ngờ hắn gầm lên, sợi dây tầm ma hướng kẻ bại hoại đang ngồi ngẩn trên long sàn, lần nữa một kích giáng xuống.

Hà Đồ hai mắt đứng tròng trong tiếng thét của Lỗ cận vệ. Cả thảy tin rằng tên đại vương đó đã thịt nát xương tan. Nào ngờ long sàn gãy làm hai nửa, bụi gỗ bay mịt mù. Dạ Xuyên chẳng nói chẳng rằng lặng lẽ quay đầu rời khỏi căn phòng.

"Sư phụ!"

Hai đồ nhi đồng lúc bật miệng gọi hắn, cả hai vội vàng đuổi theo sau.

"Bạch Vương Thượng tiên, đa tạ người!"

Bấy giờ Lỗ cận vệ dập đầu xuống nền hướng nam nhân bạch y vừa mới rời đi mà khẩn khoản tạ lễ. Hà Đồ bất động trong đống đổ nát, nhất thời không kịp phản ứng.

Thẳng tới nghe bịch một tiếng Lỗ cận vệ ngã ra nền. Hà Đồ bấy giờ mới sực ý thức rằng kẻ kia bị thương rất nặng, một đường lao xuống đỡ người ta dậy, giọng hỗn loạn.

"Lỗ Thế ngươi sao rồi, mau trả lời bổn vương?"

"Người đâu mau truyền thái y. Truyền thái y."

(Chuyển cảnh)

Hai đồ nhi một kẻ ngoan một kẻ không ngoan đuổi theo sau Lãnh Dạ Xuyên ra tới bên ngoài sân điện rộng lớn hướng xuống bậc tam cấp dài thườn thượt. Bất quá Tử Ưu chỉ chạy theo, còn cái kẻ ngốc nghếch nào đó thì vừa chạy vừa luôn miệng gọi sư phụ, sư phụ. Cơ thể ngấm thuốc yếu ớt xuống tam cấp ba bước liền hụt chân ngã ập về phía trước. Dạ Xuyên vụt một cái chớp mắt đã ở ngay bên cạnh vòng tay ôm trọn y vào lòng, cơ thể đồ nhi nóng bỏng hầm hập còn ăn mặc phong phanh mỗi lớp nội y trắng mỏng khêu gợi. Hắn nhíu mày cởi lớp áo ngoài của mình bao bọc thiếu niên lại vòng tay bế thốc y lên đi được vài ba bước chân sư đồ bọn họ đã liền tan biến mất.

Ngải Tử Ưu xuất hiện mới chút ít thần thông chẳng thể di chuyển tức thời quãng đường quá xa. Dạ Xuyên lại bị thương rất nặng miễn cưỡng dùng tới thần lực trong vài cái chớp mắt đã đưa hai đồ nhi về tới Trúc Lâm Phong. Khí lực gần như cạn kiệt vết thương càng trở nặng hơn bao giờ hết.

(Chuyển cảnh)

Trúc Lâm Phong, hai ngàn môn đệ đang luyện kiếm trên sân điện Thích La dưới sự giám sát của Tử Nham.

Chợt nhiên có cơn gió thoảng qua sau đó là mấy tiếng lịch bịch vang lên đồng điệu. Hai đồ nhi ngã ra nền. Lãnh Dạ Xuyên tay ôm ổ bụng, một thân bạch y nhuốm máu đỏ lòm lòm.

"Sư phụ?"

Thấy sư phụ đã trở về còn đang bị thương rất nặng hai ngàn môn đệ vội vàng buông kiếm lao đến vây quanh hắn. Xôn xao xoắn xuýt cả lên.

"Ôi không, sư phụ mất máu nhiều quá. Các đệ mau đi gọi đại phu đến đây nhanh lên."

Tử Nham quát lớn. Có vài chúng môn đệ lập tức chạy đi. Số còn lại dìu nam nhân trọng thương ấy vào điện.

Thích Tử Sa trông sư phụ tơi tả như thế cõi lòng rối bời tan nát, hấp tấp bò dậy chạy theo sau nhưng do ngấm thuốc chạy hai bước đã té xấp xuống. Tử Ưu rất giận nhưng không nỡ bỏ mặc bèn đỡ y dậy.

"Tiểu sư đệ, đệ bị ngấm thuốc rồi, để huynh dìu đệ vào trong cho đại phu xem qua."

"Đại sư huynh không cần lo cho đệ. Mau đỡ đệ vào trong gặp sư phụ, hắn bị thương rất nặng. Hắn bị thương rất nặng."

Thích Tử Sa níu chặt lấy y áo của Tử Ưu, gấp đến độ thần hồn đảo lộn, nước mắt lưng tròng.

Trong điện Thích La, Lãnh Dạ Xuyên sau khi được băng bó vết thương đã chìm vào giấc ngủ. Chúng môn đệ vây quanh xoắn xuýt xót xa.

"Đại sư huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà sư phụ bị thương nặng tới vậy. Ai lại có thể làm người bị thương kia chứ?"

"Thượng tiên, Thượng tiên!"

Tiếng kêu thất thanh thảm thiết cùng bước chân lịch bịch từ ngoài cửa vọng đến, chẳng mấy chốc lão gia nhân đã lao vào phòng, quẳng cây gậy sang một bên mà ngồi xuống giường chăm chú nhìn nam nhân tuấn lãng đã chìm vào giấc ngủ. Gương mặt tái nhợt hanh hao. Nhìn mảnh bạch y nhuốm máu bởi những vết roi chằng chịt trên ổ bụng chồng chéo đan xen, lão gia nhân đau xót một trận khóc thút thít.

"Thượng tiên, người lúc đi lành lặn sao khi về lại tơi tả thành ra cái dạng này. Kẻ nào ác độc ra tay đánh người đến nông nỗi này, lão già ta liều mạng với chúng nó?"

"Lão gia nhân, bớt thương tâm."

Ngải Tử Ưu vỗ vỗ tấm lưng khòm của ông, ông lão bất chợt quay qua trừng mắt nhìn hắn:

"Ngải Tử Ưu ngươi làm đồ đệ cái kiểu gì vậy, bảo vệ Thượng tiên thành cái dạng này. Mau nói gia ta biết, kẻ hại người là ai, gia ta liều mạng già với chúng nó?"

"Phải đó đại sư huynh, mau kể chúng đệ nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chúng đệ phải đòi lại công đạo cho sư phụ."

Mọi người ai nấy cũng đều chờ đợi. Ngải Tử Ưu đảo mắt nhìn qua thiếu niên đang ngồi thù lù bên mép giường của sư phụ suốt từ bấy tới giờ im thin thít không nói một lời chỉ lặng nhìn nam nhân nằm bất tỉnh trên giường, lại thu tầm mắt về, chậm gật đầu.

"Được, ta kể cho mọi người nghe. Bắt đầu từ lúc sư phụ và ta đặt chân lên đảo Đường Tầm..."

Thích Tử Sa ngồi bên cạnh mép giường dùng khăn thấm qua mồ hôi trên trán của sư phụ, lại lắng tai nghe đến cái đoạn trong nhà ngục kia bàn tay y bỗng chốc khựng lại.

"Lúc đó ta nhìn thấy sư phụ bị bốn sợi khốn tiên tác vây lấy, tên cai ngục kia còn không ngừng dùng roi quất lên vết thương của người, máu cứ thế loang đầy trên vùng bụng."

Nghe đến đây bàn tay be bé run rẩy, mắt vô thức tử sa đảo xuống bộ y phục của Dạ Xuyên, mảnh bạch y nhuốm máu, khiến l*иg ngực y co thắt lại, bàn tay siết chặt chiếc khăn.

Hà Đồ, tên khốn nhà ngươi hãy chờ đó.

Giọng của Ngải Tử Ưu lại tiếp tục vang lên:

"Lúc đó ta cứ ngỡ sư phụ không thể qua khỏi đại nạn, nào ngờ đóa sen dưới cổ tay người đột nhiên hiện ra thành vô vàn đóa. Chúng vờn quanh thân thể của sư phụ, chạm vào bốn sợi khốn tiên tác, chạm đến đâu khốn tiên tác tan chảy đến đó, cảnh tượng vô cùng đẹp lạ."

Cả thảy lắng nghe một trận kinh hỉ:

"Này cũng có thể hủy được khốn tiên tác ư, rốt cuộc sư phụ đã bái phải cao nhân đắc đạo nào vậy. Tới ấn kí truyền thừa bổn môn kia cũng chỉ trao cho mình sư phụ. Sư phụ chúng ta đúng lợi hại luôn!"

Lão gia nhân nện liên tiếp vài cái cốc lên chóp đầu mấy tên đệ tử vừa lên tiếng. Gân họng mắng xuống:

"Này thì cao nhân nào. Đó chẳng phải nên gọi là tổ sư của các ngươi hay sao, tượng tạc tổ sư thờ phụng ngay chánh điện ngoài kia kìa, hằng ngày lễ lạy các ngươi còn không biết. Có tin ta bẩm với Thượng tiên phạt các ngươi chạy quanh trúc lâm phong ba trăm vòng không hả?"

"A ui lão gia nhân, ông đừng méc, đừng méc. Sư phụ phạt chết chúng ta nga."

Gương mặt lão gia nhân phút chốc trầm xuống đăm chiêu: "Bọn bất lương độc ác. Thượng tiên không quản nhọc nhằn nguy hiểm xông vào biển lửa cứu chúng, chúng quay ngược lại cắn cho Thượng tiên một phát, đúng là lòng dạ con người còn sâu hơn biển."

Cả thảy mặt đen như than: "Lão già, ông không phải người sao, tất cả chúng ta ở đây cũng đều là người à nha. Chỉ có bọn ác lòng dạ mới sâu hơn biển thôi, còn của bọn ta bình bình như cái giếng khô sau núi đây nè, vừa nhìn vào đã liền thấy đáy, chỉ có trời mưa ngập lên mới không nhìn rõ mà thôi."

Ngải Tử Ưu thở hắt ra một hơi: "Các đệ bớt nói nhảm. Huynh tính đêm nay đột nhập vào vương cung bắt tên đại vương kia về dạy cho một trận, sư phụ tha mạng cho hắn vì nghĩ đến con dân Yên Đô nhưng huynh không rộng lượng đến vậy."

"Đại sư huynh nói đúng, đệ đi cùng đại sư huynh."

"Cả đệ nữa, đệ nữa."

"Phải trút giận thay sư phụ, cho tên đại vương kia nếm mùi đau khổ."

Thích Tử Sa lắng tai nghe, ánh mắt sâu thẳm...