Bạch Vương Thượng Tiên

Chương 57: Sư phụ, ta nhớ ngươi!

Dạ Xuyên bước tới gần thọc tay vào ngực áo Hoàng Diệp Toàn, lấy đi binh phù. Gã ngửa cổ hít sâu một ngụm khí nóng đầy thỏa mãn.

"Dạ Xuyên, thân đệ thật thơm!"

"Vô sỉ!"

Dạ Xuyên hừ lạnh một tiếng cầm binh phù giơ lên cao, hải quân dưới thuyền lẫn trên bờ nhất loạt quỳ xuống quy phục. Giữa lúc này bọn sát thủ từ bốn phía mạn thuyền bất ngờ lao ra phóng ám tiễn như mưa, hai sư đồ Dạ Xuyên tức thời vung kiếm tránh tiễn. Chỉ chờ có thế Hoàng Diệp Toàn liền nhảy tùm xuống lòng biển đen ngòm lặn đi mất tăm.

Kế hoạch thất bại, chủ nhân bỏ trốn không rõ tung tích. Cầm binh phù trong tay. Bấy giờ Lãnh Dạ Xuyên nhanh chóng lấy lại cục diện. Quân phiến loạn buông vũ khí đầu hàng vô điều kiện. Hoàng Diệp Liên cùng tàn dư phe phái đều bị tống giam vào ngục tối chờ ngày xử tội. Vương triều lần nữa gom về một mối. Quyền hành nằm trọn trong tay kẻ tối cao.

Cánh cửa nặng hàng tấn mở ra. Đại vương Hà Đồ cùng các quan liêu thân tín nhanh chóng được giải cứu trong đó có cả vị quan địa phương đã cùng ngài ta sát cánh ở Đường Tầm.

Đứng trước nam nhân bạch y cao lớn uy vũ ấy, lòng vương cảm kích không thôi. Cận vệ trung thành chẳng bao giờ làm hắn thất vọng cả. Phen này trở về phải ban thưởng thật nhiều kim ngân châu báu.

Vượt qua đại nạn, lòng người nhu mềm hòa nhã hơn bao giờ hết. Mang theo vết thương trên thân Hà Đồ hướng Lãnh Dạ Xuyên chắp tay cúi đầu mừng rỡ khôn xiết.

"Lãnh sư phụ...à không Bạch Vương Thượng tiên. Lần trước là Hà Đồ thất lễ chưa có dịp bồi tội, lần này lại được người cứu giá, ân trước ân sau Hà Đồ xin ghi tạc trong lòng, xin người nhận tấm lòng thành này một lạy."

Nào có để cho đấng quân vương phải quỳ mọn dưới chân mình. Nam nhân bạch y nắm tay đối phương ngăn chận.

"Người là vương một nước, đem phúc phần đến cho trăm họ ấm no vui hưởng thái bình. Được góp sức vì người là nghĩa vụ của kẻ bề tôi, một lạy này làm sao dám nhận."

Ngữ khí bình đạm. Dạ Xuyên không nhanh không chậm lấy trong ống tay áo ra binh phù đặt vào lòng bàn tay đối phương: "Đại vương, cái này giao lại cho người."

Hà đồ phút giây dại ra. Nam nhân trước mặt một con người kì lạ. Thật khiến cho hắn chẳng thể chối từ. Lần nào đối diện cũng đều cảm giác nhỏ bé tựa hồ kiến cùng voi, chưa đánh đã liền thua cuộc.

"Bổn vương hiểu rồi. Bổn vương sẽ cần mẫn hơn nữa đáp lại tấm lòng của người."

"Ừm, vậy còn gì bằng."

"A phải rồi Thượng tiên, sao bổn vương không thấy đệ tử kia đi cùng người?"

Ánh mắt Tử Ưu mở to.

Chậc, thì ra câu cửa miệng của đại vương Yên Đô chính là nhắc đến Sa sư đệ. Ta thế nào lại sơ sót chi tiết này, vẫn là sư phụ tinh ý hơn, bằng không uống phải tách trà đêm qua trên đảo hoang hệ quả khôn lường, lại không biết huynh muội họ Hoàng đó đã bỏ thứ gì vào trong. Thật một đám biếи ŧɦái, càng nghĩ ngợi da đầu Tử Ưu thêm rét lạnh.

Dạ Xuyên bên cạnh cười cười cất tiếng nói. Tám chín phần mười thì chính là giả ngây.

"Đại vương người đang nói đến ai thế, đệ tử của bổn tọa có đến hai ngàn người. Thực làm khó cho bổn tọa?"

Toàn thân Ngải Tử Ưu lại âm xuống thêm vài độ. Sư phụ cũng thật biết chọc người.

Bậc quân vương nào có biết ngại, da mặt sớm cũng đủ dày, mỉm cười phá lên lấn át đi sự ngượng ngùng cần che lấp.

"Ha ha thì chính là tiểu tử lần trước tên Tử Sa đấy, tên họ đầy đủ là Thích Tử Sa."

Nhắc đến cái tên này đôi mắt quân vương lại áng lên sáng rỡ. Mi mục ai kia ngược lại xụp xuống âm trầm.

"Y vi phạm môn quy ở lại chịu phạt rồi."

"Cái gì lại bị phạt à, Lãnh...à không Thượng tiên có thể nào lược giảm bớt quy củ hay không, chút đỉnh cũng được. Tiểu tử đó sẽ không chịu nổi."

"Đại vương, quy củ của môn phái là do bổn tọa đặt ra để quản chế dạy dỗ chúng đệ tử đi vào nề nếp khuôn khổ. Hai ngàn môn đệ cả thảy đều thọ nhận không phân biệt thiên vị bất kì ai. Đại vương đừng nên can thiệp thì hơn."

"Nhưng bổn vương..."

"Được rồi vết thương của người cần chữa trị, còn cả đám quan viên đằng sau nữa cũng đang chờ người di giá, đừng mãi đứng ở cái nơi vừa mới đi ra thế này có chút không hợp lẽ."

Biết thừa đối phương yêu thích bảo bối nhà mình. Dạ Xuyên thẳng thắn gạt qua một bên. Hắn còn khá dị ứng khi có người bàn tán chỉ trích về thanh quy trong môn phái mà hắn đã tự tay sáng lập ra.

"Thượng tiên nói phải đấy đại vương à, đứng ngay trước cửa nhà ngục nói chuyện thế này thật có chút ghê sợ." Chúng quan liêu ghé tai vương thượng nhỏ giọng, quanh quất nhà ngục vừa dài vừa tối lại còn ẩm thấp.

Chẳng ai muốn tận hưởng cảm giác qua đêm nơi đây thêm lần nào nữa đâu thưa đại vương kính mến!

Hà đồ nhỏ giọt mồ hôi lạnh cười khổ: "Được, được, chúng ta mau đi thôi."

"Di giá hồi cung!"

"Di giá hồi cung!"

(Chuyển cảnh)

Tẩm điện phía Bắc, nam nhân tuấn mĩ thoải mái nằm trên giường nệm trắng muốt, thái y bên cạnh cẩn thận băng bó vết thương nơi bả vai. Làn da trắng mịn như bông bưởi, rõ đấng quân vương bọc gấm lớn lên, chưa từng nếm mật nằm gai bao giờ.

"Bẩm đại vương vết thương đã xử lí ổn thỏa chỉ là tổn hại phần mềm, nghỉ ngơi độ vài ngày liền có thể vận động lại."

"Lui đi."

"Dạ!"

Thái y lùi ra. Bỗng ngoài cửa một cung nữ hối hả chạy vào: "Bẩm đại vương, Lỗ cận vệ đã về tới."

"Ừm, truyền hắn vào đây."

Lời ai kia vừa dứt, nam tử dáng người hài hòa rắn chắc ăn vận trung y thô cứng đã chạy ào vào phòng tới bên long sàn của bậc quân vương mà quỳ xuống, hai tay gấp thiết nắm lấy bàn tay ái nhân, ánh mắt đầy đau xót.

"Đại vương người sao lại bị thương ra nông nỗi này, hạ thần nhìn đến đau lòng..."

Hà Đồ ngược lại ngước nhìn một thân quấn băng gần như kín mít của nam tử trước mặt chẳng nén nhịn nổi mà bật cười khổ ải.

"Câu này phải để bổn vương hỏi mới đúng chứ. Nói đi, ngươi sao thành cái dạng này, cũng may gương mặt anh tuấn không bị quấn băng, nếu không bổn vương cũng chẳng nhận ra là Lỗ cận vệ à nha."

Nam tử bỗng chốc hổ thẹn. Vương đây đang khen hắn, còn trêu chọc hắn nữa, lòng quân tử xấu hổ không thôi.

"Bẩm đại vương đêm hôm đó theo lệnh của người, thuộc hạ cùng một toán tùy tùng lên thuyền nửa đêm vượt biển. Thật không ngờ lại bị một toán lính tuần phát hiện, hai bên cận chiến một hồi chỉ còn mỗi thuộc hạ sống sót. Lúc đó bị thương vô cùng nặng, thuộc hạ chèo chống cả đoạn đường dài về đến được Trúc Lâm Phong suýt trút hơi thở, cũng may gặp được Thượng tiên và mọi người hết lòng cứu chữa, cái mạng quèn này mới còn gặp được người."

Đem nước mắt nước mũi nam tử anh tuấn vùi vào cánh tay vương thượng, hoàng phục ẩm ướt một mảng. Hà Đồ cả kinh gắt lên:

"Này, ngươi làm bẩn y phục của bổn vương. Còn không mau tránh ra."

"Ha ha đại vương bớt giận, thuộc hạ lau lau cho người a."

"Không cần, mau tránh ra."

Hà đồ đẩy ra, cận vệ sáp vào. Cả hai vùng vằng nào giống quân thần chẳng còn cao thấp lớn bé. Đám cung nữ hầu cận trông thấy nhìn nhau bụm miệng tủm tỉm cười. Khắp vương cung chỉ có Lỗ cận vệ mới dám đùa giỡn trước mặt đại vương. Thật là to gan. Cũng chỉ có hắn được đại vương sủng nhất, nếu là kẻ khác sớm đã bay đầu.

Sực nhớ ra một chuyện lỗ thế bật miệng reo lên: "A phải rồi thuộc hạ quên mất chuyện quan trọng, thuộc hạ trước khi trở về còn có dẫn theo một đệ tử Trúc Lâm đi cùng."

"Đệ tử Trúc Lâm Phong?" Đáy mắt Hà Đồ biến sắc, tim đập loạn nhịp. Lỗ Thế đã hướng cửa ngoài thất thanh.

"Tiểu tử, mau vào đây đi."

Tiểu tử kia chậm bước vào trong bộ đồng phục bích lợt thập phần sang quý, lãnh diễm, bội kiếm giắt ngang hông. Một thân khả ái lại pha chút ngạo kiều, khóe môi đỏ mọng cong lên, giọng nói manh manh gợn sóng.

"Ha ha xin chào đại vương, lâu ngày không gặp."

"Thích Tử Sa?"

Hà Đồ nháy mắt hiện kinh hỉ lớn, ngây ngây dại dại ngắm nhìn thiếu niên khả ái trắng trẻo như chiếc bánh bông mềm mại trước mặt, chân vô thức mà bước xuống giường. Lỗ cận vệ vội giữ lại, nhỏ giọng vào tai hắn:

"Đại vương đừng gấp, có chuyện gì cũng phải từ từ, đại vương nhìn người ta như muốn ăn tươi nuốt sống thế sẽ dọa người chạy mất a đại vương."

Hà Đồ bụm tay lên miệng ho khan một tiếng: "Khụ, Tử Sa đã lâu không gặp, em đến đây gần bổn vương một chút. Bổn vương đang bị thương không tiện di chuyển."

Quân vương ngồi thù lù trên giường liếc mắt nhìn tên cận vệ. Hắn hiểu ý nhanh tay kéo thiếu niên xinh xẻo tới thế vào chỗ của mình bên mép giường, bật cười xòa:

"Tiểu tử ngươi lâu ngày không gặp lại đại vương, người đang bị thương vô cùng đau khổ. Ngươi ngồi đây an ủi người chút đi, ta còn có việc."

Nói xong cận vệ một đường chuồn đi như sóc nâu, ai nói chân hắn là đang bị thương kia chứ. Bậc vương quân trong lòng cảm kích không thôi. Tên cận vệ này lát nữa phải thưởng thực hậu mới được.

Hà Đồ vừa lòng hả dạ, đâu biết rằng kẻ vừa mới bị hắn đuổi khéo đi đang nấp đâu đó bờ tường góc kẹt ngoài kia mà tan nát con tim.

Vì ai liều mạng tới Trúc Lâm Phong cầu Thượng tiên cứu giúp. Vì ai mà thương chưa lành vội vàng ngày đêm phi ngựa không ngừng nghỉ về vương cung chỉ để tận mắt nhìn thấy ái nhân đã thực sự an toàn.

Ngày rời Trúc Lâm Phong biết chủ nhân bấy lâu thương nhớ thiếu niên tới tương tư buồn bã, hắn liền ngỏ lời muốn y đi cùng. Thật không ngờ y ngay lập tức đồng ý, còn cùng hắn thuyết phục mọi người trên dưới Trúc Lâm Phong. Té ra người ta trong lòng đều yêu thích lẫn nhau, hắn còn gì phải luyến tiếc.

Tựa lưng vào bờ tường cái xó xỉnh nào đó, nam tử trải qua chinh chiến thao trường nét mặt anh tuấn bỗng chốc nhuốm màu ảm đạm. Kẻ bề tôi nào dám mơ tưởng chốn hoàng cung, mơ bờ môi ánh mắt quân vương ấy. Một đời này đành chôn vùi dưới ba lớp đất mà thôi.

Bấy giờ trong tẩm điện. Nơi long sàn có hai nam nhân đang vô cùng lúng túng, một kẻ đứng, một kẻ ngồi khoảng cách chẳng gần chẳng xa. Thiếu niên ngại ngùng mở lời trước, vẫn là hỏi thăm sức khỏe của đối phương.

"Đại vương, vết thương ngươi thế nào rồi?"

Nam nhân bỗng chốc kéo tay thiếu niên tới áp vào trong ngực mình, đáy mắt chan chứa si mê.

"Bảo bối à, em xem vết thương của bổn vương vô cùng nặng. Thái y nói không được đi lại, phải uống thuốc nghỉ ngơi thực nhiều, mà em nhìn đi, đám cung nữ ngoài kia không biết nói chuyện, chỉ thích làm việc. Bổn vương thực rất buồn chán. Em ở lại đây nói chuyện với bổn vương nha."

"Ơ ta..."

Thiếu niên có chút sợ vội vã rụt tay về mắt đảo một vòng quanh tẩm điện rộng lớn. Y tới đây thực chất muốn gặp phu quân, y nhớ phu quân rồi.

"Đại vương, sư phụ và đại sư huynh bọn họ hiện giờ đang ở đâu. Ta muốn gặp họ."

Tia sáng bỗng chốc dịu xuống, bậc quân vương vẫn trước sau điềm đạm ngữ khí. Thôi không còn động chân nắm tay sợ thiếu niên hoảng sợ sinh ra phản kháng.

"Bảo bối em đừng lo, hai người bọn họ sau khi cứu giá bổn vương và các quần thần đã về tẩm điện phía Đông nghỉ ngơi rồi. Em ở đây dùng thiện với bổn vương đi rồi lát nữa tới gặp họ cũng không muộn."

"Ưm, vậy cũng được."

Thiếu niên cảm thấy cũng chẳng vấn đề gì, đi đường xa sớm cũng đói meo. Dùng cơm xong có lẽ người ấy cũng vừa tỉnh giấc.

Mèo con đáng yêu ngây thơ. Thật dễ dụ nha. Đấng quân vương nhếch môi cười. Đang tính gọi cung nhân đem thiện. Một bước chân đã nhẹ nhàng chờ tới, mảnh y trắng tinh mang theo hương thơm nhàn nhạt lan tỏa khắp tẩm điện. Nhận ra đó là ai hai cung nữ đứng canh ngoài cửa phòng môi má đỏ bừng bẽn lẽn. Tim đập thình thình.

"Thượng tiên!"

Lời hành lễ trong trẻo vang lên bên tai giấc này tựa hồ như mưa xuân mát ngọt. Thiếu niên đôi mắt tròn xoe long lanh, vụt quay đầu lại không giấu nổi vui mừng kinh hỉ.

"Sư phụ!"

Ái nhân gần trong gang tấc thiếu niên quên hết chung quanh còn ai đó đang nhìn mình. Y lao đến sà vào lòng phu quân, nức nở. Lãnh Dạ Xuyên ngược lại vô cùng bình thản, xem như trong phòng chỉ có hai sư đồ, ánh mắt ôn nhu cúi xuống nhìn mèo con đang dụi cọ trong ngực mình, cười cười.

"Sa nhi, sao con lại đến đây?"

"Sư phụ, Tử Sa theo Lỗ cận vệ đến. Tử Sa muốn phụ giúp một tay cứu đại vương, nào ngờ đến đây mọi chuyện đã ổn thỏa. Các sư huynh sư tỷ nói đúng, là Tử Sa lo nghĩ nhiều rồi."

"Khụ." Hà Đồ tằng hắn một tiếng, nét mặt có chút khó chịu.

Dạ Xuyên tuy cố tình muốn ai kia trông thấy nhưng vẫn còn có chừng mực vội tách đồ nhi ra. Đồ nhi ngược lại không biết xấu hổ say sưa ngắm nhìn sư phụ chẳng dời tầm.

Hai cung nữ bụm miệng cả kinh. Bậc quân vương càng thêm nóng mắt, huyết nhục khắp thân đã cuồn cuộn sôi trào. Môn quy nghiêm ngặt còn có thể ôm nhau sao, rốt cuộc chuyện này là thế nào. Hà đồ siết tay dưới lớp y mà nhịn xuống. Chậm cất tiếng nói muốn đánh tan bầu không khí ngột ngạt ám muội.

"Bạch Vương Thượng tiên sao người không nghỉ ngơi, giao chiến với đám người của pháp sư cũng đã mệt rồi. Tử Sa cứ giao lại cho bổn vương chiếu cố. Người có thể yên tâm."

"Đại vương, đồ đệ của bổn tọa không cần đại vương chiếu cố. Người đang bị thương nên cần nghỉ ngơi nhiều. Sư đồ chúng ta không tiện làm phiền nữa, trước cáo lui."

Miệng nói bàn tay to lớn đã nắm chặt lấy bàn tay be bé kéo thiếu niên rời khỏi phòng. Thiếu niên vội quay lại mỉm cười xòa với kẻ ngồi thù lù ở trên long sàn. Nét mặt tràn đầy háo hức khi rời chân.

"Ha đại vương nghỉ ngơi, mai ta lại đến thăm người."

"Tử Sa, chờ đã..."

Cánh tay vươn ra rồi bỗng chốc thu về. Bóng người đã khuất ngoài bệ cửa. Hà Đồ lệ nóng quanh dòng.

Thượng tiên, ngươi thế nào đến cũng thật nhanh, không cho bổn vương lấy vài khắc nói chuyện với đệ tử của ngươi. Còn nữa đôi mắt ban nãy thiếu niên nhìn ngươi chính là đôi mắt si mê chìm đắm.

Lẽ nào...

Bờ môi vương thượng phút chốc run lên, nam nhân siết bàn tay kêu răng rắc, miệng rống gào:

"Người đâu, mau vào đây. Mau lên."

....

Lãnh Dạ Xuyên một mạch kéo Tử Sa về tẩm điện phía đông, cánh cửa đóng sầm lại. Hai sư đồ ôm chầm lấy nhau, nụ hôn mãnh liệt phủ xuống.

"Ưʍ...ân ân..."

Hôn tới khi đồ nhi hít thở không thông, Dạ Xuyên mới miễn cưỡng li khai, kéo theo sợi chỉ dài vương vấn bờ môi vừa mềm vừa ướt. Khí tức nồng đậm phả vào chóp mũi ái nhân.

"Sa nhi, không ở lại Trúc Lâm Phong lo học hành lại chạy đến đây?"

"Sư phụ, ta nhớ ngươi!"

Thiếu niên không chút do dự đáp lời. Nam nhân bạch y mỉm cười cúi xuống, hai chóp mũi chạm vào nhau. Hơi thở nặng nề cương tức.

"Sa nhi thực không ngoan chút nào, không sợ ta phạt con nữa sao?"

"Sư phụ, ta xin phạt. Ngươi giờ liền "phạt" ta đi."

Nơi nào đó đã vô cùng khó chịu, thiếu niên mất dần kiểm soát kiễng chân lên há miệng ngậm lấy bờ môi ướt mềm của sư phụ chậm mυ'ŧ. Đầu lưỡi nóng bỏng chui tọt vào bên trong.

Dạ Xuyên vươn tay trút bỏ y phục trên thân cả hai xuống, một mực ôm ấp lấy đồ nhi. Cả hai lần nữa trao cho nhau tất cả.

....

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai hắt lên gò má trắng hồng. Lãnh Dạ Xuyên mới chậm mở mắt. Theo thói quen nhìn qua bên cạnh, chỗ nằm trống trơn, Thích Tử Sa đã dậy từ lúc nào. Thường thì ở Hương Vân cốc mỗi sáng đều là Dạ Xuyên tỉnh dậy sớm nhất, có lẽ vừa trải qua đợt giáp chiến tổn hao tiên khí lại cùng y làm cái chuyện kia cả một đêm, có chút mệt mỏi.

"Cộc cộc."

Tiếng gõ cửa vang lên

"Là ai?"

"Bạch sư phụ, là đệ tử."

"Ưu nhi con vào đi."

Nam tử cao lớn đẩy cửa bước vào, trên tay bê theo một chậu nước ấm. Biết sư phụ không thích ồn náo nên hắn đã đuổi hết đám cung nữ ngoài kia đi rồi. Hiếm khi có dịp đi xa được hầu hạ sư phụ kiếm thêm chút phước là điều hắn mong mỏi, đắc chút thần thông lại được sư phụ dạy dỗ, từ hai năm trước hắn đã biết điều kì diệu này, hầu hạ sư phụ có thể biến nguy thành an tăng khả năng nhϊếp tâm trong thời thiền định. Nhưng vì sao lại như thế có lẽ cũng chỉ sư tôn của người mới lí giải nổi.

Khẽ đặt chậu nước ấm xuống bên cạnh giường. Nam tử mỉm cười rạng rỡ.

"Sư phụ người rửa mặt rồi đệ tử dọn điểm tâm sáng."

Dạ Xuyên ngồi ngay ngắn vục đôi tay trắng trẻo vào chậu nước rửa mặt. Sau đón lấy chiếc khăn mềm đệ tử đưa cho lau sơ qua. Khẽ bảo:

"Tử Ưu, con có nhìn thấy Sa nhi đâu không?"

"A, tiểu sư đệ mới sáng sớm tinh mơ đã chạy đến tẩm điện của đại vương, nhìn đệ ấy vô cùng hưng phấn."

Nam tử vừa nói vừa cười thản nhiên còn trộm liếc nhìn biểu tình khó coi trên gương mặt của sư phụ, khóe miệng cong lên tiếp tục thêm mắm dặm muối.

"Sư phụ à. Tiểu sư đệ thiệt tình ham vui, không lo hầu hạ người mới sáng sớm lại chạy đến tẩm điện của người ta. Đại vương kia từ lâu đã có ý đồ với tiểu sư đệ, tiểu sư đệ lẽ nào lại không nhận ra điều đó còn cố tình lui tới chỗ hắn, mồi ngon vừa thơm vừa mềm dâng đến miệng cọp. Tên đại vương đó còn lâu mới bỏ qua cho tiểu sư đệ."

Ngải Tử Ưu nói đến đây, một cái bóng trắng trắng đã vụt lao ra khỏi phòng. Khóe môi nam tử liền đấy cong lên một đường bán nguyệt đầy thỏa mãn.

Tử Ưu cảm thấy mình chẳng quá. Hắn sở dĩ làm vậy cũng vì muốn tốt cho tiểu sư đệ. Tùy tiện tiếp xúc chẳng chút phòng bị với người ngoài có ngày bị hãm hại rồi biết làm sao, hơn nữa tiểu sư đệ đã có ái nhân yêu thương rồi, thân mật với kẻ khác là điều không nên, nếu là hắn hắn cũng sẽ phát ghen huống hồ là sư phụ. Thà để sư phụ dạy cho tiểu sư đệ một bài học nhớ đời còn hơn tiểu sư đệ bị người ta hãm hại. Tới lúc đó có hối cũng muộn rồi. Hắn là người hiểu bản tính của sư phụ nhất. Sư phụ ưa thích sạch sẽ, là không dùng chung đồ với kẻ khác bao giờ.

Sa sư đệ, lần này cho đệ chừa cái tật bán manh...